09 bài văn Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp các thiếu niên vượt khó…)

Bài viết số 3 lớp 6 đề 4: Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp các thiếu niên vượt khó…) tài liệu văn mẫu lớp 6 hay dành cho quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để giao lưu và dễ dàng chia sẻ các tài liệu học tập hay lớp 6 để chuẩn bị cho năm học mới, mời các bạn tham gia nhóm facebook Tài liệu học tập lớp 6.

A. Kể về một cuộc gặp gỡ (gặp các thiếu niên vượt khó)

Bài viết số 3 lớp 6 đề 4: Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp các thiếu niên vượt khó…)

Dàn ý kể về một cuộc gặp gỡ các thiếu niên vượt khó

a. Mở bài

  • Nhân dịp nào mà em được gặp gỡ với các thiếu niên vượt khó.
  • Cuộc gặp gỡ đó diễn ra ở đâu, vào thời gian nào?
  • Em đến cuộc gặp gỡ đó cùng với những ai? (người thân, thầy cô, bạn bè)

b. Thân bài

- Kể lại cuộc gặp gỡ đó theo trình tự nhất định (thường sẽ kể theo trình tự thời gian):

  • Mở đầu cuộc gặp gỡ: Thái độ của những thiếu niên vượt khó đối với em như thế nào? Tình cảm, hành động của em dành cho các thiếu niên đó?
  • Diễn biến cuộc gặp gỡ: Mọi người cùng nhau di chuyển, trò chuyện, tâm sự… → Từ đó, em thấu hiểu được hoàn cảnh, những khó khăn mà các thiếu niên ấy đã vượt qua.
  • Kết thúc cuộc gặp gỡ: Không khí lúc chia tay như thế nào? Em hứa là sẽ trở lại thăm mọi người không?

- Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ ấy:

  • Giúp em nhận ra có rất nhiều những số phận bất hạnh nhưng vẫn vượt qua khó khăn để học tập tốt
  • Biết yêu quý những gì mình đang có
  • Phấn đấu, cố gắng học tập hơn

c. Kết bài

  • Những suy nghĩ, cảm nhận của em về chuyến đi này (mở mang hiểu biết, có thêm động lực sống…)

1. Kể về một cuộc gặp gỡ các thiếu niên vượt khó - Mẫu 1

Đầu tháng 12, trường chúng em tổ chức một chuyến đi giao lưu với một trường THCS ở vùng cao. Đó là ngôi trường của các bạn học sinh ở vùng núi, còn nhiều khó khăn. Nhờ chuyến đi đó, mà em được gặp, được làm quen với những tấm gương sáng biết vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.

Sáng hôm đó, em và các bạn tập hợp từ sớm ở trước cổng trường. Sau gần hai giờ di chuyển gập ghềnh, cuối cùng chúng em cũng đến nơi. Khi đặt chân xuống ngôi trường đó, em đã vô cùng bất ngờ. Bởi ngôi trường này khác những gì em vẫn thường nghĩ. Ở đây thực sự rất lạnh, nó lạnh hơn rất nhiều so với nội thành Hà Nội. Từng cơn gió buốt rít qua bên tai khiến em co rúm hết cả người lại. Xung quanh trường là rất nhiều cây cối, bao bọc cả khu lại, khiến nơi đây cô đơn đến lạ lùng. Để đi đến khu chợ, sinh hoạt thì phải di chuyển ít nhất là ba mươi phút chạy xe máy. Chính vì thế, trong tuần các học sinh và thầy cô sẽ ở lại trong trường, đến cuối tuần mới trở về cùng gia đình. Một nơi cô đơn và lạnh giá như thế này, chính là nơi hơn một trăm thầy trò đang cùng nhau học tập, kiên trì. Điều đó khiến em vô cùng khâm phục. Tiến vào trường học, chúng em được vào một căn phòng lớn, ấm áp, ở đó, một nhóm các bạn học sinh đã chờ sẵn. Các bạn ấy đại diện cho trường cùng chúng em giao lưu, chia sẻ. Em ngồi cạnh một bạn nữ người dân tộc trông rất cao và khỏe mạnh. Đúng lúc em đang ngập ngừng chưa biết chào hỏi như thế nào thì bạn ấy đã bắt chuyện trước. Em thực sự rất bất ngờ trước khả năng nói tiếng phổ thông của bạn ấy, nó không khác gì chúng em cả. Sau một hồi, em mới biết được, bạn ấy nói tiếng Anh cũng siêu giỏi. Thật là quá tuyệt vời, một lúc cậu ấy phải học cả hai ngôn ngữ khác so với ngôn ngữ bản xứ. Vậy mà loại nào bạn ấy cũng giỏi. Điều đó khiến em cảm thấy rất ngại ngùng về bản thân. Nhưng chẳng để em suy nghĩ nhiều, Mi Lan - bạn nữ vừa quen ấy đã dẫn em đi tham quan trường. Bạn ấy dẫn em đến các phòng học, khu nội trú, sân thể thao. Em nhận thấy rằng, tuy có phần nhỏ và đơn sơ hơn các ngôi trường ở thành phố, nhưng ở đây trường học được dọn dẹp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Đặc biệt, em rất yêu thích vườn rau trái do các bạn học sinh và thầy cô nơi đây chăm sóc. Vườn rau xanh mướt, lung linh dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông. Đứng im đón làn gió mang hơi thở của núi rừng, lặng nghe tiếng chim kêu trên vòm lá. Em thực sự cảm thấy đây chính thiên đường trên mặt đất. Và em đã hiểu được tại sao các bậc hiền phu ngày xưa sẵn sàng rời bỏ chốn kinh đô xa hoa để về ẩn cư nơi thế ngoại đào viên như thế này. Và những bạn học sinh ở đây, chính là những sĩ tử đang ngày ngày rèn luyện, đối đầu với những khó khăn thử thách để chờ một ngày vượt vũ môn - cá chép hóa rồng. Em có niềm tin rất mãnh liệt ở điều đó, bởi sự thông minh và hiếu học bất chấp mọi gian khổ của các bạn học sinh nơi đây.

Mãi đến lúc trở về nhà, em vẫn không thể quên được những gì mình được nghe, được nhìn thấy trong chuyến đi vừa rồi. Nhờ các bạn ấy, mà em có thêm quyết tâm học tập, rèn luyện chăm chỉ hơn. Quyết không phụ sự tin tưởng, yêu thương của thầy cô, bố mẹ.

2. Kể về một cuộc gặp gỡ các thiếu niên vượt khó - Mẫu 2

Bài viết số 3 lớp 6 đề 4: Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp các thiếu niên vượt khó…)

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những ngày cuối năm lại về. Người người nhà nhà tranh thủ dọn dẹp, sắm sửa đón một năm mới sắp đến. Dù vậy, mọi người đều cùng nhau hướng về một ngôi nhà lớn ngoại ô thành phố, đó là làng trẻ mồ côi SOS.

Em và các anh chị được đến ngôi nhà lớn ấy vào một chiều chủ nhật cuối đông. Khi đó, đoàn thanh niên đang sắp xếp lại những gói quà, trang phục để gửi đến cho các bạn nhỏ ở làng. Thấy vậy, em liền xin được góp sức mình, cùng các anh chị đóng quà. Vậy nên, em đã may mắn được tham gia vào chuyến đi ý nghĩa đó. Đến khoảng bốn giờ chiều, đoàn có mặt tại ngôi làng SOS. Em cùng các anh chị chuyển các hộp quà vào bên trong. Chỉ một lát sau, những bạn trẻ ở bên trong đi ra nhận quà, không quên cảm ơn mọi người liên tục. Em cảm nhận được rõ niềm vui và hạnh phúc của các bạn ấy khi được nhận những món quà này. Xong xuôi, chúng em ngồi lại trò chuyện và tâm sự với các bạn ấy chứ chưa vội về ngay. Sau một hồi nói chuyện, em hiểu thêm được rất nhiều điều. Những bạn nhỏ ở đây đều là những đứa trẻ không có cha mẹ, được các má ở đây nuôi như con. Vì thế, các bạn ấy đều là anh chị em của nhau. Tuy không cùng máu mủ nhưng còn thân hơn ruột thịt. Vì cả nhà duy trì sinh hoạt nhờ vào sự ủng hộ của mọi người và tiền đi làm công của các má, các anh chị lớn. Nên cuộc sống còn nhiều phần khó khăn. Mọi tiêu dùng phải suy nghĩ cẩn thận. Hầu như các áo quần, sách, cặp, giày… các bạn ấy đều chia sẻ, sử dụng chung với nhau. Hiếm khi được mua món đồ mới dùng riêng. Hằng ngày, ngoài giờ học, các bạn ấy làm các công việc nhà phụ má, chăm các em nhỏ hơn, trồng rau nuôi gà cải thiện đời sống… Vô cùng bận rộn. Ấy thế mà bạn nào cũng học hành chăm chỉ, có thành tích tốt và ngoan ngoãn. Có một số bạn còn đạt giải cao trong các kì thi cấp tỉnh nữa. Càng nghe kể em càng thêm khâm phục các bạn ấy. Đồng thời cảm thấy xấu hổ vì sự lười biếng, ỉ lại của bản thân trong thời gian qua.

Hôm đó, sau khi trở về nhà, em đã quyết tâm thay đổi mình. Em quyết tâm học tập nghiêm túc chăm chỉ hơn, và dành thời gian phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

3. Kể về một cuộc gặp gỡ các thiếu niên vượt khó - Mẫu 3

Tết Trung Thu vừa rồi, trường em đã tổ chức chương trình tại làng trẻ SOS của thành phố. Ở đó, em được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn tràn đầy niềm yêu đời, niềm tin vào cuộc sống.

Tối hôm đó, chưa đến 6 giờ tối, em đã cùng các bạn đến làng trẻ SOS để chuẩn bị cho bữa tiệc trung thu. Khi đến nơi, bàn ghế đã được xếp sẵn. Em và các bạn đội hậu cần chia nhau sắp xếp hoa quả, bánh kẹo lên bàn, rồi gói các phần quà vào từng chiếc túi nhỏ. Bận rộn vô cùng để kịp bắt đầu chương trình lúc 20 giờ. Chợt, có một tiếng nói vang lên:

- Mọi người có cần giúp gì không ạ?

Quay đầu nhìn lại, em thấy có năm bạn học sinh đang bẽn lẽn đứng ở phía sau nhìn chúng em. Chị phụ trách nhanh chóng gật đầu, thế là các bạn ấy cũng gia nhập ngay vào đội hậu cần. Thật ngạc nhiên, em thấy các cậu ấy làm nhanh quá. Những chiếc túi được buộc dây, xếp bìa, những chùm quả được cắt tỉa… tất cả thật đẹp và nhanh chóng. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của em, cậu bạn lớn nhất cười và bảo:

- Ngày thường, mình hay phụ mẹ làm việc, rồi ra làm ở quán cơm nên thạo việc này lắm.

Nhìn nụ cười của cậu ấy, em chợt chạnh lòng. Vì không có bố mẹ ở bên, cho nên những cô bé, cậu bé trạc tuổi em ấy đã phải sớm tự lo cho cuộc sống của mình. Ấy vậy, mà các cậu ấy vẫn yêu đời và vui vẻ, thật đáng ngưỡng mộ. Với sự giúp đỡ của các bạn nhỏ ở làng trẻ, chúng em hoàn thành nhanh chóng trước giờ bắt đầu chương trình.

Đúng 20 giờ, buổi phá cỗ bắt đầu. Khắp sân ngồi kín các bạn học sinh chúng em và các bạn nhỏ ở làng trẻ SOS. Trông ai cũng tươi vui, rạng rỡ. Đến cuối buổi lễ, đại diện của làng trẻ SOS lên phát biểu. Thật tình cờ, đó chính là cậu bạn lúc nãy đã giúp em gói quà. Cầm mic trên tay, cậu ấy nghẹn ngào phát biểu:

- Em thay mặt tất cả các anh chị em ở đây cảm ơn các thầy cô và các bạn đã tổ chức cho chúng em một đêm hội trung thu vui vẻ như thế này. Thật sự thì nếu không có mọi người, chúng em sẽ khó có một buổi tối ý nghĩa như thế này, vì không có đủ điều kiện kinh tế. mà bố mẹ thì…

Nói đến đó, cậu ấy dừng lại vì quá xúc động. Chúng em ở dưới cũng nghẹn ngào. Lấy dũng khí, em chạy lên bục và ôm chầm lấy cậu ấy. Rồi nói tiếp: “ Không sao cả, chúng ta là một gia đình với nhau mà, các cậu còn có má, có anh chị em và có chúng tớ. Đúng không?”. Sau đó, chúng em dẫn nhau rời khỏi sân khấu, ngồi xuống ghế mà lòng ấm áp khó tả.

Tối hôm đó, đã muộn mà em vẫn trằn trọc khó ngủ. Bởi càng nghĩ về những cô bé, cậu bé ở làng trẻ SOS em lại càng yêu quý, xót xa cho những số phận ấy. Đồng thời lại càng ngưỡng mộ nghị lực phi thường, vượt qua khó khăn để trở thành những con người có ích. Chẳng ai trong các bạn ấy ủ dột hay chán chường, ai cũng hào hứng khi nói về ước mơ của mình. Và trong các cậu ấy, ai cũng học hành chăm chỉ. Không phải ai cũng là học sinh giỏi xuất sắc, nhưng ai cũng ngoan ngoãn, thật thà. Điều đó thật là đáng quý.

Sau lần gặp gỡ đó, em càng có thêm động lực để cố gắng học tập hơn, và trở thành một người con ngoan. Để xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ và thầy cô.

4. Kể về một cuộc gặp gỡ các thiếu niên vượt khó - Mẫu 4

Vào giữa tháng 9 vừa rồi, vào ngày cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng. Em cùng cả lớp được cô giáo dẫn đến gặp gỡ, giao lưu cùng các bạn học sinh ở trường dân tộc nội trú.

Suốt tối trước khi đi, em háo hức và suy nghĩ đến không ngủ được. Vì từ trước đến giờ em mới chỉ được nghe chứ chưa từng được tiếp xúc với các bạn nhỏ ở vùng cao. Sáng hôm sau, em dậy sớm, sửa soạn và có mặt ở cổng trường từ 6 giờ sáng. Sau đó, chiếc xe dần lăn bánh, đưa chúng em đến với ngôi trường đã chờ đợi từ hôm qua. Nhìn qua cửa kính, những ngôi nhà khuất dần sau hàng cây xanh. Dần dần, thành phố ở lại phía sau lưng, trước mặt chúng em là những cánh đồng, những hàng cây, xanh mướt. Vậy là xe đã ra khỏi nội thành. Rồi xe bắt đầu leo lên dốc, đi vào một lối đi được cây xanh tỏa bóng mát rượi. Chợt em nhìn thấy thấp thoáng giữa những tán lá là mái ngói đỏ tươi. Đó chính là điểm đến của hôm nay.

Sau một quãng đường dài, xe dừng lại trước một cánh cổng, tấm biển Trường phổ thông dân tộc nội trú Chà Leo. Bước xuống xe, em ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây. Bởi nó khác quá nhiều so với những ngôi trường mà em đã học, đã ghé thăm. Xung quanh ngôi trường là ruộng lúa, rừng cây xanh mướt, yên tĩnh không chút ồn ã của phố xá. Cả ngôi trường chỉ gồm ba tòa nhà cấp bốn, xếp thành hình chữ U hướng ra cổng. Tuy nhỏ bé, nhưng ngôi trường rất sạch sẽ và thoáng đãng. Ở giữa là sân chính, phần nền là đất được nén chặt tạo thành mặt phẳng, tạo chỗ cho học sinh vui chơi. Bước vào sân, ở đó có vài thầy cô và các bạn học sinh đang đón chào chúng em. Ai cũng tươi cười, rạng rỡ. Sự nhiệt tình ấy khiến em cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Trong lúc các thầy cô trò chuyện cùng nhau, thì em và các bạn được dẫn đi tham quan trường học. Vừa đi, chúng em vừa được nghe những câu chuyện thú vị ở nơi đây. Thì ra, các bạn học sinh ở đây đều thuộc các dân tộc thiểu số. Suốt cả tuần, các bạn ở trường, đến cuối tuần sẽ về nhà, tranh thủ phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Ở trường, các bạn có cùng thầy cô trồng thêm rau củ để cải thiện bữa ăn. Khi giới thiệu khu vườn với chúng em, em nhận thấy rõ sự tự hào của các cậu ấy. Rồi vào những lớp học, em ngạc nhiên trước sự đơn giản ấy. Trong lớp, chỉ có bàn ghế và bảng đen, cùng chiếc tủ cũ. Không có điều hòa, máy chiếu, micro… Tất cả khiến em vô cùng khâm phục những người học sinh nơi đây. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ vẫn kiên trì, chăm chỉ học tập.

Đến lúc trở về, không khí vô cùng bịn rịn. Tuy chỉ mới gặp nhau trong một buổi sáng, nhưng em đã vô cùng yêu quý mọi người và cảnh vật nơi đây. Trên đường trở về, em luôn mong rằng mình sẽ sớm được trở lại thăm những người bạn yêu quý ấy. Hy vọng rằng lúc đó, Vừ A Cháng đã thực hiện được ước mơ xây dựng ngôi trường trở nên khang trang, hiện đại hơn của mình.

B. Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội)

Bài viết số 3 lớp 6 đề 4: Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp các thiếu niên vượt khó…)

Dàn ý kể về một cuộc gặp gỡ đi thăm các chú bộ đội

a. Mở bài

  • Cuộc gặp gỡ diễn ra khi nào? ở đâu? với ai?

b. Thân bài

- Kể các chi tiết trong buổi gặp gỡ ấy.

  • Mở đầu cuộc gặp gỡ như thế nào?
  • Diễn biến cuộc gặp gỡ ra sao? (các sự việc, không khí, quang cảnh,…).
  • Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không khí như thế nào?

- Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ là gì?

c. Kết bài

  • Cuộc gặp gỡ để lại trong em những ấn tượng gì? Giúp em mở rộng hiểu biết và quan hệ ra sao?

1. Kể về một cuộc gặp gỡ đi thăm các chú bộ đội - Mẫu 1

Để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, nhà trường tổ chức cuộc gặp gỡ, nói chuyện giữa các chú cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ với học sinh chúng tôi. Đó là một buổi nói chuyện đầy xúc động. Với tôi, cuộc gặp gỡ này càng đặc biệt hơn, bởi vì tôi được vinh dự đại diện cho các bạn học sinh phát biểu những suy nghĩ về tình cảm và trách nhiệm của thế hệ sau với thế hệ cha anh đi trước.

Tôi đã có mặt tại trường từ sáng sớm. Sao tôi thấy hồi hộp quá! Sân trường hôm nay được trang hoàng thật rực rỡ. Phía khán đài, tấm phông xanh nổi bật lên hàng chữ trắng: “Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2009”. Bên dưới là dòng chữ in nghiêng: “Gặp gỡ với những chứng nhân lịch sử”. Dường như một bầu không khí thiêng liêng và vô cùng trang trọng đang bao trùm cả sân trường.

Đúng 7 giờ 30 phút, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Tất cả các học sinh đều mặc đồng phục, xếp hàng ngay ngắn. Trên khán đài, thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo đã có mặt đông đủ. Cả trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Toàn thể học sinh đứng dậy để chào đón một đoàn khách đặc biệt. Đó là các chú bộ đội, những người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau nghi thức lễ chào cờ, thấy hiệu trưởng đọc bài diễn văn chào mừng ngày 22/12. Cả sân trường im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng, từng tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, góp phần làm cho buổi lễ thêm phần sôi nổi. Giây phút chờ đợi rồi cũng tới. Một sĩ quan quân đội trong bộ quân phục màu xanh lá cây bước lên trò chuyện với toàn trường. Gương mặt chú kiên nghị và đôn hậu. Giọng nói của chú ấm áp và thân tình. Chú ôn lại những kí ức hào hùng của thế hệ các chú trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Có lẽ phần thú vị nhất mà chúng tôi được nghe là những kỉ niệm có thật và xúc động vô cùng giữa thời chiến.

- Với chú, kỉ niệm sâu sắc nhất là trong lúc tham gia chiến dịch ở Nam Lào. Đó là một đêm mưa tầm tã. Đơn vị chú trên đường hành quân qua cánh đồng thì bị địch phát hiện và bắn phá dữ dội. Chú bị thương và lạc đơn vị. Do mất máu quá nhiều nên chú ngất đi. Tỉnh dậy, chú thấy mình nằm trên chiếc chõng tre. Bên cạnh là một bà má với nét mặt lo lắng, đang ngồi chườm khăn lên trán chú. Má đã tận tình chăm sóc chú cho đến khi chú hồi phục trở lại.

Chú im lặng một lúc rồi xúc động nói tiếp:

- Sau này chú mới biết má cũng có con tham gia quân giải phóng và đã hi sinh. Má xem các chú bộ đội như con của mình, luôn chăm sóc các chú rất tận tình. Mấy năm sau, trở lại ngôi làng xưa, chú không còn được gặp má nữa. Má đã mất cách đó không lâu do tuổi già sức yếu.

Mắt chú như nhòa đi. Giọng chú nghẹn ngào, xúc động. Cả trường cũng im lặng hồi lâu.

Sau đó, chúng tôi đã hỏi các chú rất nhiều điều chúng tôi băn khoăn về thời chiến. Các bạn trong lớp tôi rất sôi nổi và hào hứng khi được đối thoại với các chú. Qua đó, chúng tôi đã hiểu hơn rất nhiều về những con người của thế hệ trước, về cuộc kháng chiến gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, về những mất mát đau thương mà cả dân tộc ta đã phải trải qua.

Cuối cùng, tôi thay mặt cho các bạn học sinh đứng lên phát biểu suy nghĩ của mình. Dù rất xúc động và hồi hộp, tôi vẫn nhận thấy ánh mắt khích lệ mà các thầy cô giáo và các bạn cùng lớp dành cho tôi. Điều đó đã giúp tôi thêm tự tin để bước lên, phát biểu bằng chính cảm xúc đang dâng trào trong tôi.

- Thưa các bác, các chú!

Chúng cháu là thế hệ may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, thống nhất. Tuy nhiên, qua buổi gặp gỡ và trò chuyện hôm nay, chúng cháu đã phần nào biết được sự gian khổ và mất mát hi sinh của những người đi trước. Hiểu được điều ấy, chúng cháu càng khâm phục, ngưỡng mộ và tự hào về thế hệ cha anh. Chúng cháu càng trân trọng những giá trị của cuộc sống tự do mà chúng cháu đang được hưởng. Chúng cháu xin hứa sẽ chăm chỉ học tập để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, cháu xin thay mặt các bạn học sinh, kính chúc các bác, các chú và gia quyến luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúc các bác, các chú có một ngày 22/12 thật vui vẻ và ý nghĩa.

Tôi kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay ủng hộ của các bạn trong trường. Trong tôi dâng lên một niềm tự hào về dân tộc mình, về thế hệ cha anh đi trước của mình. Tôi tự hứa với lòng mình phải sống sao cho thật xứng đáng là con cháu của đất nước Việt Nam anh hùng.

2. Kể về một cuộc gặp gỡ đi thăm các chú bộ đội - Mẫu 2

Xe dừng bánh, cả doanh trại bộ đội rộng lớn, sạch sẽ, ngăn nắp hiện ra trước mắt. Hội trường trang hoàng lộng lẫy, các bác các chú quân phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, tự hào. Chúng em vây quanh các chiến sỹ áo xanh, mặt các bạn hớn hở, hãnh diện lạ thường! Chúng em hỏi các chú nhiều chuyện lắm, cả về lịch sử ra đời ngày 22/12 nữa. Giờ thì chúng em đã biết: Bác Hồ chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22/12/1944. Ngay sau đó đội đánh thắng 2 trận liên tiếp tại Phăy Khắt, Nà Ngần…Đội ngày càng lớn mạnh và được đổi tên thành QĐND Việt Nam. Và từ đó lấy ngày 22/12 làm ngày truyền thống. Bây giờ thì em đã hiểu lịch sử ra đời của ngày 22/12, hiểu về truyền thống yêu nước và ý chí chiến đấu bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Càng hiểu em càng thấy trân trọng và muốn khắc ghi vào tiềm thức để nhớ về một thời kì hào hùng với những con người quả cảm của một đất nước bé nhỏ mà kiên cường…

Chúng em còn được nghe kể nhiều về những chiến công anh dũng, hào hùng của những người lính cụ Hồ, về những tháng năm bôn ba chinh chiến chống kẻ thù xâm lược, những gian khổ hi sinh không thể diễn tả bằng lời. Đến thời bình, bộ đội đâu đã hết nguy nan: Những đêm tuần tra lạnh run người khi truy bắt tội phạm chống lại những lực lượng thù địch phá hoại từ bên ngoài, những lúc giúp dân chống thiên tai, lụt lội…Nhìn gương mặt rắn rỏi, sạm đen vì nắng gió, nghe những câu chuyện kể và chứng kiến vẻ bình thản của những chiến binh, em thật sự thấy rất cảm động xen lẫn cả niềm tự hào, biết ơn sâu sắc…Trong dòng cảm xúc khó tả, ấy em lại được vinh dự thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ tình cảm của mình: “Kính thưa các bác, các chú, chúng cháu may mắn được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc anh hùng. Chúng cháu biết để có được cuộc sống hòa bình hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi rất nhiều, bằng cả nước mắt và máu xương của bao người đã hy sinh cho Tổ quốc. Để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ mình đối với cha anh, chúng cháu hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những công dân có ích, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng đất nước. Có như vậy mới xứng đáng với truyền thống cao quý của dân tộc, xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh. “Em ngồi xuống mà thấy tay mình vẫn còn run, trái tim lâng lâng một cảm xúc bay bổng lạ kì .

Ánh nắng đã nhạt dần, chúng em chia tay với các bác, các chú trong lưu luyến. Buổi gặp gỡ đã khơi dậy những ước mơ trong em, tăng thêm lòng quyết tâm và niềm tin của em vào một tương lai tươi sáng.

3. Kể về một cuộc gặp gỡ đi thăm các chú bộ đội - Mẫu 3

Bài viết số 3 lớp 6 đề 4: Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp các thiếu niên vượt khó…)

Nhân ngày hai mươi hai tháng mười hai – ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân, trường em đã tổ chức đưa học sinh đến thăm các chú bộ đội hải quân ở quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa để hiểu rõ về công việc, nhiệm vụ mà các chú đang phải thực hiện.

Sau hai giờ đi tàu trên biển, cuối cùng chúng em cũng đến được quần đảo Trường Sa, nơi đóng quân của các chú bộ đội hải quân.

Ấn tượng đầu tiên về nơi đây đó là sự tĩnh lặng, trang nghiêm và khá vắng vẻ, không có nhiều người qua lại như nơi em sinh sống, cũng không có xe cộ qua lại tấp nập.

Trước cổng vào là hai chú bộ đội đang canh gác, các chú mặc quần áo của bộ đội, áo màu trắng, trên cổ có diềm màu xanh dương, đội mũ màu trắng, trên vai đeo một khẩu súng dài rất nghiêm trang, bệ vệ.

Khi nhìn thấy thầy giáo dẫn đoàn dẫn chúng em vào, các chú đã tiến lên trước một bước, để tay lên trán chào theo đúng kiểu quy định trong quân đội, đám học sinh chúng em cũng bị không khí nghiêm túc nơi đây ảnh hưởng, không còn tiếng cười đùa như còn ở trên tàu nữa, đồng loạt không ai bảo ai, chúng em cũng dơ tay lên chào lại với các chú ấy. Lúc ấy em cảm thấy mình và các bạn thật giống những chú lính nhỏ tuổi. Sau khi được sự đồng ý của các chú bộ đội gác cổng, chúng em được một chú bộ đội khác dẫn vào hội trường của đơn vị đóng quân nơi đây. Hội trường rất rộng, trên khán đài được bày một bục cao để trò chuyện, bên cạnh là ảnh bác Hồ, trên tường là mô hình của ngôi sao năm cánh và cờ đỏ búa liềm. Chúng em ai cũng ngơ ngác, liếc ngang ngó dọc khắp hội trường một cách thích thú, tò mò.

Lên trò chuyện với chúng em là một bác đại úy khá lớn tuổi - bác là một cựu chiến binh của binh đoàn hải quân ở quần đảo Trường Sa này.

Bác có vóc người cao lớn, giọng nói to, hào sảng và rất nghiêm trang. Bác đã kể cho chúng em nghe về quá trình đấu tranh gian khó trong những ngày đất nước có chiến tranh rồi ý nghĩa của ngày hai hai tháng mười hai hôm nay. Chúng em đã rất chăm chú nghe và ghi nhớ những lời bác đã nói. Cũng có rất nhiều bạn đã dơ tay đứng lên hỏi bác những câu hỏi như: Vì sao lại phải thành lập quân đội nhân dân Việt Nam? Hay Ai là người chủ trương thành lập?…..Bác đã cặn kẽ giải đáp những thắc mắc của từng bạn và còn giải thích thêm để chúng em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày này.

Khác với vẻ nghiêm trang, trịnh trọng mà chúng em cảm nhận được ban đầu, khi kể về những câu chuyện vui khi bác còn là một người lính, giọng bác trở lên rất sôi nổi, hóm hỉnh. Bác kể đời lính tuy có vất vả nhưng lại rất vui, mọi người sống cùng với nhau, sát cánh bên nhau trong những ngày gian khổ nhất. Những câu chuyện của bác kể rất thú vị và hấp dẫn, qua đó chúng em hiểu được nhiều hơn về cuộc sống của người lính trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Sau khi trò chuyện, bác đại úy lại dẫn chúng em ra nơi các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ canh gác, đó là một cái chòi lớn ở trên cao. Các chú bộ đội hải quân đứng nghiêm trang làm nhiệm vụ. Vì đây là đường biên giới trên biển của nước ta nên mọi hoạt động quan sát, bảo vệ đều được thực hiện rất cẩn trọng, nghiêm túc.

Các chú hải quân phải đứng trực trên đây hai tư trên hai tư, các chú luân phiên nhau trực, không có một chút lơ là, mất cảnh giác. Công việc tưởng như nhàn, chỉ việc đứng nghiêm canh gác nhưng thực chất rất khó khăn và tốn nhiều sức lực, các chú phải đứng nghiêm một tư thế mà vẫn đảm bảo quan sát được mọi tình hình diễn ra bên dưới, dù mệt nhưng cũng không được tự ý nghỉ ngơi mà phải cần có sự cho phép của cấp trên. Thời tiết ở đây rất lạnh, gió biển thổi mạnh đưa hơi nước biển tạt vào mắt làm mắt em cay xè, đôi mắt không thể mở ra nổi, nhưng các chú vẫn đứng canh gác rất hiên ngang, không hề tỏ ra mệt mỏi, uể oải. Điều này làm em rất kính phục các chú.

Khi đi quan sát nơi ở của các chú bộ đội em mới biết các chú phải sinh hoạt trong một không gian rất nhỏ, một phòng có từ bảy đến tám người, ngủ trên những chiếc giường tầng nhỏ xíu. Mọi sinh hoạt đều không được đầy đủ, tiện nghi như ở thành phố. Ở đây các chú bộ đội hải quân vừa làm nhiệm vụ vừa tham gia sản xuất, nhìn khu vườn đầy rau xanh, những con lợn béo tốt nuôi trong vườn em lại càng cảm phục tinh thần và ý thức chiến đấu, bảo vệ tổ quốc của các chú.

Làm việc nơi thời tiết có phần khó khăn, khắc nghiệt nhưng các chú bộ đội hải quân vẫn ngày đêm canh giữ, bảo vệ sự bình yên của dân tộc, cho đất nước. Chuyến đi ngày hôm đó làm em hiểu sâu sắc hơn về công việc của các chú bộ đội, càng làm em thêm yêu và kính trọng các chú hơn nữa.

4. Kể về một cuộc gặp gỡ đi thăm các chú bộ đội - Mẫu 4

Việt Nam là đất nước với truyền thống yêu nước và đấu tranh kiên cường. Những con người chiến sĩ trong màu áo xanh kiên cường dũng cảm chiến đấu, ngày đêm canh gác bảo vệ đất nước là hình ảnh đẹp và sáng lòa trong những năm tháng chiến đấu khó khăn vất vả. Nhân ngày 22/12, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam trường đã tổ chức cuộc giao lưu trò chuyện với những anh bộ đội để có thêm suy nghĩ , tình cảm của mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Hôm đó, cả hội trường được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy, các bác, các chú quân phục chỉnh tề, trên ngực mang những huy chương lấp lánh, gương mặt rạng rỡ, đầy tự hào. Chúng em vây quanh các chiến sĩ áo xanh, các bạn hớn hở, hãnh diện lạ thường! Sau lời giới thiệu của cô hiệu phó, tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả hội trường cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí rất vui vẻ và ấm áp. Mai Lan – hội trưởng hội học sinh đứng lên thay mặt mọi người hỏi thăm sức khỏe của các bác. Nhìn những tấm huân chương sáng lấp lánh trên ngực áo, em thấy một phần công lao của các bác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Các bác kể cho chúng em rất nhiều điều về quân đội, về những tháng năm kháng chiến trường kì của dân tộc. Bác Tâm- người có nhiều năm sống và chiến đấu nhất nói cho chúng em rất nhiều điều:

- Các cháu có biết ngày 22/12 ra đời như thế nào không?

Cả hội trường im phăng phắc trong câu hỏi của bác. Tất cả đều chăm chú nghe Bác nói.

- Thế này các cháu ạ! Vào ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ta ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”. Không khí lúc bấy giờ sôi sục trong tất cả các khu căn cứ. Chính bác cũng cảm nhận được bầu không khí bận rộn. Tình hình thời cuộc lúc này rất khẩn trương, vào khoảng tháng 10-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào toàn quốc nêu rõ “Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt... Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!”. Sau đó, theo chỉ thị của Cụ Hồ, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập ngày 22- 12-1944 nhằm phát động phong trào đấu tranh cả chính trị và quân sự để thúc đẩy quá trình cách mạng tiến lên mạnh mẽ hơn nữa. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần. Từ đó ngày 22-12-1944 đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các cháu đã rõ chưa nào?

Vừa nói Bác vừa nhìn chúng em cười thật hiền. Hóa ra ngày 22/12 ra đời mang ý nghĩa như thế. Càng hiểu em càng thấy trân trọng và muốn khắc ghi vào tiềm thức để nhớ về một thời kỳ hào hùng với những con người quả cảm của một đất nước bé nhỏ mà kiên cường… Chúng em còn được nghe kể nhiều về những chiến công anh dũng,hào hùng của những người lính cụ Hồ, về những tháng năm bôn ba chinh chiến chống kẻ thù xâm lược, những gian khổ hi sinh không thể diễn tả bằng lời. Đến thời bình, bộ đội đâu đã hết nguy nan: Những đêm tuần tra lạnh run người khi truy bắt tội phạm chống lại những lực lượng thù địch phá hoại từ bên ngoài, những lúc giúp dân chống thiên tai, lũ lụt... Bác Tâm nhìn xa xăm như nhớ lại điều gì đó nói với chúng tôi:

Bác nhớ nhất lần hành quân ở cánh rừng Trường Sơn. Đại đội lúc đầu là chín chục người, hơn ba tháng hành quân, quân số đơn vị còn lại 65 người, phần do hi sinh bị bom, phần bị thương, số còn lại thì bị bệnh sốt rét nằm lại tại các binh trạm, cũng may là mình vẫn là hạt gạo trên sàng. Bác thương nhất là thằng Tâm, nó ít tuổi nhất đội nên vẫn gọi trêu là Út Tâm. Đang hành quân thì nó lên cơn sốt rét ác tính, đơn vị cử người thay nhau khiêng nhưng nó khăng khăng không chịu, nó nói: “Các anh đã hơn ba tháng trời đi bộ, mang vác quân trang, quân dụng quá nặng, nay lại phải khiêng em thì thật không nên tí nào, hãy để em nằm lại cứ mắc võng cho em là được”. Nhưng chính trị viên đại đội không cho phép mà tiếp tục cáng đi không ngờ trên chặng đường hành quân Út Tâm không chống đỡ được, mất luôn khi ngay trên cáng. Đơn vị dừng lại chôn cất làm lễ truy điệu cho nó xong mới hành quân. Vừa mới đi được khoảng một ki lô mét thì phía trước B52 rải thảm, nếu đơn vị không dừng lại chôn cất làm lễ truy điệu Tâm thì cả đơn vị đã bị bom B52 “xơi” trọn gói. Cả trung đội lúc đấy trầm lặng hẳn, rồi chợt có người nói: “Thằng Tâm nó linh thiêng thật, cứu đơn vị mình”. Lúc đó không biết nói gì nữa, vừa thương lại vừa buồn.

Bác còn kể nhiều câu chuyện lắm. Những câu chuyện của các bác tái hiện lại một phần những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt gian khổ. Nguy hiểm trập trùng, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nhưng người lính vẫn giữ cho mình nụ cười, tinh thần lạc quan của người lính trẻ nguyện hết mình cống hiến hết thảy cho độc lập chủ quyền, hạnh phúc của dân tộc. Trong dòng cảm xúc khó tả ấy em lại được vinh dự thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ, tình cảm của mình. Với những xúc động khi được nghe câu chuyện của các bác, tôi được cử thay mặt mọi người nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình:

- Thưa các bác, các chú!. Chúng cháu là thế hệ may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, thống nhất. Tuy nhiên, qua buổi gặp gỡ và trò chuyện hôm nay, chúng cháu đã phần nào biết được sự gian khổ và mất mát hi sinh của những người đi trước. Hiểu được điều ấy, chúng cháu càng khâm phục, ngưỡng mộ và tự hào về thế hệ cha anh. Chúng cháu càng trân trọng những giá trị của cuộc sống tự do mà chúng cháu đang được hưởng. Chúng cháu xin hứa sẽ chăm chỉ học tập rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những công dân có ích, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước

Tôi vừa cất lời những tràng pháo tay của các chú bộ đội vang lên giòn giã. Cũng chỉ là những lời tôi đã từng biết, nhưng hôm nay tôi nói với tất cả tấm lòng mình. Chiến tranh đã làm tổn hại bao nhiêu sinh mạng vô tội, họ đã vì mình mà hi sinh tất cả vì Tổ quốc. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với đất nước. Bây giờ đất nước ta đã hoà bình, đã được độc lập, tự do. Vì vậy chúng ta, thế hệ trẻ tương lai của đất nước cần rèn luyện và học tập thật tốt để dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh không phụ sự hi sinh cống hiến mà các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu.

5. Kể về một cuộc gặp gỡ đi thăm các chú bộ đội - Mẫu 5

Nhân ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam, học sinh cả trường em được vinh dự chào đón những anh bộ đội cụ Hồ. Đã từ rất lâu, chúng em chỉ được hình dung các anh bộ đội anh dũng bất khuất qua những bài thơ, bài hát, bức tranh, nay được nhìn thấy các anh trong bộ quần áo màu xanh đầy ý nghĩa ấy thật là một dịp hiếm có. Là một liên đội trưởng của trường, em may mắn được các thầy cô cho phát biểu về cảm nghĩ của mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh vì tổ quốc. Buổi lễ diễn ra, trước toàn thể các bạn học sinh, trước các thầy cô giáo yêu quý và những anh bộ đội, em bước lên bục phát biểu rõ ràng và đầy tình cảm.

Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các anh bộ đội và các bạn học sinh thân mến. Để có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, để trẻ em được đến trường, để con người Việt Nam được sống trong tự do hạnh phúc thì đã có biết bao nhiêu thế hệ cha anh đã ngã xuống, họ không ngần ngại hi sinh tính mạng của mình đổi lấy sự hòa bình và độc lập. Ngày hôm nay em thật vinh dự khi được đứng trên này, nhân dịp ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam để gửi tới thế hệ cha anh – những người anh hùng đất nước lời tri ân sâu sắc nhất.Thế hệ cha anh chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ, họ đã từng bị nô lệ, đã từng bị đàn áp đẫm máu. Họ phải trong cảnh nghèo nàn cơm không có mà ăn, nước chẳng có mà uống. Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã trải biết bao nhiêu bom đạn xuống mảnh đất nhỏ bé của chúng ta và cướp đi biết bao nhiêu tính mạng con người Việt Nam. Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người con mồ côi cha, những người chiến sĩ mất đồng đội. Họ không những đánh đổi cả hạnh phúc cá nhân mình mà còn quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Có những người chiến sĩ bị giặc bắt họ thà chết chứ không chịu khai, họ phải chịu biết bao cực hình sống không bằng chết. Hẳn trong chúng ta ai cũng biết đến những cái tên như Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Cừ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi…Họ đều là những người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu cho tấm lòng yêu đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương trong lòng người vẫn còn mãi. Chất độc màu da cam vẫn để lại di chứng cho biết bao nhiêu con người. Vì đâu mà những thế hệ cha anh lại quyết hi sinh như vậy. Vì đất nước, vì nhân dân. Chúng ta không thể chịu sống hèn sống kém, chúng ta không thể sống mà không tự do. Hồ Chí Minh tiêu biểu cho ý chí sắt đá của thế hệ cha anh. Người đã làm nhiều nghề đi nhiều nước để tìm ra con đường cứu nước.

Vì thế chúng ta cần “uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Thế hệ cha anh đã hi sinh cả xương máu của mình để làm nên đất nước thì chúng ta những người sống trong cảnh hòa bình no đủ thì cần phải giữ gìn xây dựng đất nước giàu mạnh hơn nữa. Em xin thay mặt các bạn học sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh đã làm nên đất nước ngày hôm nay.

---------------------------------------------------------------

Ngoài bài Bài viết số 3 lớp 6 đề 4: Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp các thiếu niên vượt khó…) trên đây, mời các bạn tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 6 từ tất cả các trường THCS trên toàn quốc của tất cả các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh. Hy vọng rằng tài liệu lớp 6 này sẽ giúp ích trong việc ôn tập và rèn luyện thêm kiến thức ở nhà. Chúc các em đạt kết quả học tập tốt.

Bài viết số 3 lớp 6 - Văn kể chuyện các đề khác

Đánh giá bài viết
413 41.377
Sắp xếp theo

    Soạn văn 6 siêu ngắn Cánh diều

    Xem thêm