Bình giảng bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm

1 3

Văn mẫu: Bình giảng bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm gồm các bài văn mẫu lớp 11 hay dành cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết môn Ngữ văn 11 sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bình giảng tác phẩm Tống biệt hành của Thâm Tâm

Thâm Tâm là nhà thơ của dân tộc Việt Nam, với một phong cách thơ độc đáo, tác giả đã thể hiện được những trải nghiệm và cuộc đi của mình qua tác phẩm Tống Biệt Hành.

Tống biệt hành là tiễn đưa, hành là một thể thơ cổ điển của Trung Quốc vừa trữ tình vừa tự sự, tương đối tự do, không theo niêm luật chặt chẽ như thơ Đường. Bài thơ mang đậm tâm trạng và cảm xúc của tác giả, với lời thơ da diết và ngập tràn cảm xúc, nó đã thu hút mạnh mẽ được tâm hồn của người đọc. Thâm Tâm đã nói lên một tiếng thơ riêng, một điệu hồn của một thi sĩ chắc đã từng có những cuộc chia lìa da diết và xót đau trong cuộc đời:

Đưa người, ta không đưa qua sông,

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người, ta chỉ đưa người ấy,

Một giã gia đình, một dửng dưng…

Mở đầu bài thơ đây có lẽ là những lời trách móc tình tứ mà người ở lại dành cho người ra đi, những lời trách móc đáng yêu và duyên dáng đến vô cùng, sao không đưa qua sông, và khi đi qua những dòng sông đó, sẽ để lại trong lòng những tiếng sóng của cảm xúc đó là sự khác biệt và độc đáo mà nhà thơ đã và đang thể hiện.

Buổi chiều chia tay cũng bình thường như bao chiều khác, không có gì đặc biệt: Bóng chiều không thắm, không vàng vọt nhưng hoàng hôn lại đong đầy trong mắt kẻ ra đi. Hoàng hôn trong mắt là buồn và lo, là nhớ thương, lưu luyến khi tiễn biệt. Người tiễn chỉ biết có người đi: “Đưa người, ta chỉ đưa người ấy”. Câu thơ cho ta thấy tuy đã xác định cho mình nỗi đau chia biệt nhưng người tiễn vẫn cứ ngỡ ngàng, thảng thốt. Tuy cố tỏ ra mạnh mẽ, dứt khoát nhưng trong lòng vẫn không khỏi vấn vương. Vì thế mà phải tự động viên:

Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,

Chí nhớn chưa về bàn tay không,

Thì không bao giờ nói trở lại!

Ba năm, mẹ già cũng đừng mong.

Li khách là từ sáng tạo độc đáo của riêng Thâm Tâm dùng để gọi người đi với thái độ trân trọng. Người ra đi phải chấp nhận hy sinh tình nhà và hi sinh bản thân vì nghĩa lớn. Chí nhớn mà đường nhỏ. Con đường nhỏ là con đường mới mở, gập ghềnh, đầy nguy hiểm. Ra đi là để thực hiện chí nhớn. Xông pha vào chốn hiểm nguy là cầm chắc khó khăn, gian khổ, nhưng người đi đã tự xác định lập trường bằng bao chữ không: không bịn rịn gia đình, là dửng dưng, nhằm vào con đường nhỏ kia mà đi, không xong chí nhớn thì không nói trở lại quê nhà, dù ba năm, mẹ già cũng đừng mong.

Còn đối với chị em trong gia đình thì tình cảm của người ra đi:

Ta biết người buồn chiều hôm trước,

Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,

Một chị, hai chị cũng như sen

Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.

Ta biết người buồn sáng hôm nay,

Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay,

Em nhỏ ngây thơ, đôi mắt biếc

Gói trộn thương tiếc chiếc khăn tay…

Người ra đi có vẻ hào hùng, hăng hái nhưng thật ra là buồn. Chia tay cuối mùa hạ, trong ao lác đác mấy đóa sen nở muộn. Hai chị gạt dòng lệ sót để khuyên em. Chữ sót thể hiện tình chị thương em và cho thấy hết nỗi nhọc nhằn trong đời chị. Người ra đi trong chí lớn, trong quyết tâm nhưng vẫn dành cho mẹ già, cho các chị, cho em nhỏ những tình cảm tha thiết nhất, dù cố nén vào trong.

Mẹ thì già, hai chị thì lận đận, em thì còn nhỏ. Gia cảnh ấy đủ làm nhụt chí người đi, tưởng chẳng thể nào đi được. Mấy câu thơ cuối kết tụ nỗi buồn trong lòng cả kẻ ở lẫn người đi:

Mẹ thà coi như chiếc lá bay,

Chị thà coi như là hạt bụi,

Em thà coi như hơi rượu say.

Câu thơ nhắc đến đối tượng: Mẹ, chị, em nhưng đều là một phần máu thịt, một phần linh hồn của người đi. Điệp ngữ “thà coi” như nhắc lại ba lần, mỗi lần đi liền với một ẩn dụ so sánh: chiếc lá bay, hạt bụi, hơi rượu say là những thứ tồn tại mà như không tồn tại. Người ra đi coi mình là không đáng kể. So sánh như thế là để an ủi người thân và khẳng định thêm quyết tâm ra đi.

Bài thơ “Tống biệt hành” của Thâm Tâm nói về cuộc chia ly đầy cảm động của người đi, kẻ ở. Cũng nói lên khát vọng, lí tưởng cháy bỏng của người đi, dù không biết điểm đến của người đi là đâu nhưng qua sự quyết tâm thì người đọc cũng hiểu khát vọng ấy đủ lớn, đủ cao cả để người đi bỏ lại sau lưng những tình cảm cá nhân, những thứ quý giá của cuộc đời mình. Bài thơ với câu thơ bảy chữ, nhưng cấu tạo ngắt nhịp tự do. Cả bài đều dùng vần bằng có thanh không dấu, xen với ít vần trắc, gieo vào lòng người một ý vị bâng khuâng, xốn xang.

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài văn mẫu Bình giảng bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 11 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 11 và biết cách soạn bài lớp 11 và các Tác giả - Tác phẩm Ngữ Văn 11 trong sách Văn tập 1 và tập 2. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Các bài liên quan đến tác phẩm:

Đánh giá bài viết
1 3

Video đang được xem nhiều

Văn mẫu lớp 11 Xem thêm