Cảm nghĩ của em về cảnh bình minh trên quê hương

Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ của em về cảnh bình minh trên quê hương gồm nhiều bài văn mẫu, dàn bài hay giúp các em học sinh và phụ huynh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Đoạn văn cảm nghĩ của em về cảnh bình minh trên quê hương

Bình minh là thời khắc mặt trời chưa lên cao, chỉ mới vừa kịp nhú lên ở phía xa xa. Là khoảnh khắc màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới có nhiều niềm vui và tin yêu hơn. Sáng nào mẹ em cũng dậy thật sớm, vì thế em cũng dậy theo mẹ. Ngước nhìn lên bầu trời cao và trong xanh, từng đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ, chậm rãi. Lúc đó mặt trời chưa lên, mới chỉ le lói ở phía xa xa. Sáng tinh mơ, em nghe rất rõ tiếng chim hót líu lo trên cành cây khế ở sau vườn. Rồi tiếng chim gõ kiến gõ tí tạch vào thân cây mít. Cảnh vật như bừng tỉnh, tràn đầy sức sông, chen lấn sự huyên náo của một ngày mới. Có lẽ khung cảnh đẹp nhất khi bình minh thức dậy chính là cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa xanh mượt, đang thì con gái vươn mình thức dậy. Trên những chiếc lá sắc nhọn còn đọng lại vài hạt sương bé tý, long lanh. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ chiếu vào hạt sương khiến nó lấp lánh. Cơn gió buổi sáng mai thật mát lạnh và trong lành như không hề vướng chút bụi bẩn nào. Có lẽ đây là khoảnh khắc mọi thứ thật trong lành và êm ái. Ngày mới thường bắt đầu một cách tươi đẹp và viên mãn như vậy. Những buổi sáng sớm, nhiều bác nông dân đã dắt trâu ra đồng gặm cỏ. Tiếng bước chân đi rất êm, tiếng nhai cỏ sột soạt khiến em có cảm giác như đất trời còn chưa bừng tỉnh hẳn. Em vẫn thường nghe bà bảo nắng sáng mai rất tốt cho sức khỏe, nên bà vẫn hay phơi nắng khi sáng mai ở ngoài sân. Ánh nắng dịu nhẹ lan vào da thích thú đến lạ, êm ái, không bỏng rát như nắng lúc trưa và lúc chiều.

Cảm nghĩ của em về cảnh bình minh trên quê hương mẫu 1

Từ xa, tiếng gà trống gáy vang dội vang lên từng hồi, đánh thức ông mặt trời đang say sưa ngủ bên sườn núi. Thế là bình minh bắt đầu.

Những tia nắng yếu ớt đầu tiên bắt đầu ghé xuống mắt đất. Xua đi những rét lạnh của đêm dài. Từng đợt sương mù mờ, dùng dằng nằm vươn vai trên mái nhà, trên con đường làng ngoằn ngoèo. Có lẽ nó vừa thức giấc, nên chưa kịp chạy vội theo chị bóng đêm được.

Chớp mắt một cái, đất trời đã sáng lên trông thấy dưới ánh sáng đỏ cam của bình minh. Mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo lạ lùng. Ngay cả đống gạch ngoài cổng, ụ rơm ngoài ngõ, con mương nhỏ đầu làng cũng trông thật là “điện ảnh”. Bầu không khí buổi sớm trong lành và có chút gì đó ngòn ngọt. Chính em cũng không rõ mùi hương ấy xuất phát từ đâu. Có lẽ đó là mùi ngọt của giọt sương mai trong trẻo, hay cũng có thể là của những nhành cỏ non, hoặc là của những nụ hoa non nớt vừa hé nở. Trong sự mơn man của làn gió, có chút gì đó se se lạnh của màn đêm vẫn còn, khiến người ta cảm thấy khoan khoái lạ thường,

Và rồi, theo tiếng lục đục từ trong những ngôi nhà nhỏ, cả ngôi làng bắt đầu cựa mình thức giấc. Đủ những âm thanh bắt đầu vang lên. Tiếng mở cửa, mở cổng kẽo kẹt, tiếng quét sân sột soạt, tiếng giũ áo quần phành phạch, tiếng nấu cơm sáng loảng xoảng, cả tiếng mẹ gọi con, bà gọi cháu inh ỏi. Hòa với đó là tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng chú gà trống choai dậy muộn cố gáy lên những tiếng chào ngày mới, và cả tiếng mấy chú chó sủa con mèo mướp nằm lười trên mái nhà chờ nắng lên.

Rồi loáng một cái, mới loay hoay ra vào, trời đã sáng rõ. Ánh đỏ cam đã được thay thế bởi ánh sáng trong trẻo. Vạn vật giờ đây mới được hiện ra rõ mồn một. Này là gốc bưởi trĩu quả, con sông đầy ắp, cái giếng làng đầy những gáo treo trên thành, con đường gạch đỏ cứ một đoạn lại gặp ụ rơm khô. Tất cả sao mà đẹp và thân thương đến lạ lùng.

Đó chính là một buổi bình minh như thường tình trên quê hương yêu dấu của em.

Cảm nghĩ của em về cảnh bình minh trên quê hương mẫu 2

Quê hương vốn là tên gọi thiêng liêng mà rất đỗi thân thuộc trong tâm trí mỗi con người. Đó là nơi sinh ra, nơi chúng ta bắt đầu mọi thứ.Và đối với em quê hương cũng là một nơi rất bình yên mỗi khi nhớ về. Nhất là vào lúc bình minh ,quê hương em trở nên đẹp lạ kì.

Trời tờ mờ sáng, ngước mắt lên cao vẫn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ở phía Tây. Gà trong xóm em thi nhau cất tiếng gáy râm ran như một bản hòa ca chào bình minh. Mọi người đã thức dậy, nghe đâu đây tiếng í ới gọi nhau đi chợ buổi sớm của các cô các mẹ, và tiếng hò nhau đi làm đồng, tất cả những âm thanh tạo nên một bầu không khí sinh động. Trời hửng sáng, sương tan dần, cạnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh nắng tran hòa. Mặt trời lên vươn vai tỏa ánh sáng vàng sau những rặng tre xanh mướt đầu làng.Tiếng chim chích chèo hót vàng hòa cùng tiếng ríu rít của những chú chim sâu trong vườn.Những hàng cau xanh cao đón ánh nắng sớm mai, nắng bao phủ khu vườn, nó không phải ánh nắng trang trang buổi trưa hè, không phải ánh nắng vàng của mùa thu mà nó là cái nắng ướt của buổi sớm mùa hạ trong trẻo tinh khôi. Những làn gió mát thổi nhẹ làm rung động cành lá, khẽ giật mình, con bướm trắng đang đậu bỗng nhẹ đập cánh bay đi. Trên con đường đất, những đứa trẻ kéo nhau chạy tung tăng đến trường, đi ngang qua cánh đồng đang mùa lúa chín vàng trải dài bát ngát, em thấy những người nông dân đang chăm chỉ làm việc gặt lúa và những chú trâu đang cần mẫn cày từng đường đất. Quả thật, từ xưa đến nay, trâu luôn là người bạn thân thiết với con người trên những mảnh đất làm nông dân dã.Phía đông ánh hồng rực rỡ, mặt trời như chạy theo ta tỏa những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá. Trời mùa hạ trong xanh với những tảng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi vô định.Nằm dưới gốc đa đầu đình, có thể ngắm hết những đám mây đủ hình thù kì thú. Thỉnh thoảng nghe vọng xa xa tiếng họp chợ, tiếng mua bán trao đổi của các bà, các mẹ làm cho không gian buổi sớm tràn đầy sức sống. Nhịp sống nơi thôn dã vào buổi sớm mùa hạ thật khác thành phố đầy khói bụi, đầy xe cộ, người ta vội vã ra đường, tụ tập nơi điểm chờ xe buýt để đến chỗ làm, bắt đầu ngày mới với những vội vàng và bận rộn. Còn bình minh trên quê hương thì bình yên vô cùng từ cảnh vật đến con người luôn mang một thứ gì đó rất đỗi thơ mộng.

Ánh nắng đã lên cao và bắt đầu chói chang hơn, trời ngả về trưa. Một buổi sáng diễn ra và kết thúc như thường lệ. Chỉ khi con người ta sống chậm lại mới cảm nhận được hết thảy vẻ đẹp trong lành của nó. Bình minh là lúc quê hương em đẹp nhất, đẹp với những sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.

----------------------------------------------------

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ của em về cảnh bình minh trên quê hương. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 7.

Tài liệu tham khảo:

Đánh giá bài viết
20 8.838
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 7 Cánh diều

    Xem thêm