Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ là tài liệu học tốt môn ngữ văn 8 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới.

Dàn ý đóng vai chị Dậu kể lại Tức nước vỡ bờ

1. Mở bài

Giới thiệu tác giả Ngô Tất Tố, đoạn trích Tức nước vỡ bờ và nhân vật chị Dậu.

2. Thân bài

a. Bối cảnh

  • Không khí căng thẳng, nhộn nhịp của những ngày thu sưu thuế.
  • Hoàn cảnh gia đình: nghèo “nhất nhì trong hạng cùng đinh”, phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm tiền nộp sưu cho chồng và cho người em chồng đã mất.
  • Hành động: bán cái Tí - đứa con gái đầu lòng mới 7 tuổi cho nhà Nghị Quế và chăm sóc người chồng bị đánh.

b. Cuộc vùng dậy của người đàn bà

  • Bối cảnh: chăm sóc chồng bị thương nặng, người nhà lí trưởng ùa tới đòi bắt chồng đi đánh dù anh mới bị chúng đánh bị thương nặng từ hôm qua vì thiếu sưu.
  • Hành động: ban đầu nói năng nhỏ nhẹ, van xin chúng đừng đánh, đừng bắt chồng mình đi. Lúc sau không thể chịu được sự hống hách, hách dịch của bọn cai lệ nên đã đánh trả chúng.

→ Những hành động bộc phát vì quá sức chịu đựng vừa thể hiện tình yêu thương sâu sắc dành cho chồng, vừa tố cáo tội ác của xã hội phong kiến.

3. Kết bài

Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

Bài văn mẫu 1: Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Có những kỉ niệm, những câu chuyện tuy đã trôi xa nhưng chúng ta mãi không thể quên được. Câu chuyện của gia đình tôi năm bị bóc lột vì sưu thuế ngày xưa là một kí ức đáng buồn mà tôi không bao giờ quên.

Những ngày thu sưu thuế lại đến, nó còn tăm tối hơn ngày tận thế, ít nhất là đối với gia đình tôi. Tiếng trống mõ, tù và inh ỏi, tiếng thét lác, đánh đập, tiếng kêu khóc vang lên như trong một cuộc săn người. Gia đình tôi lại chẳng khá gì, mấy ngày nay vợ chồng tôi đang tấp bật chạy vạy ngược xuôi để kiếm cho đủ phần sưu thuế mà chồng tôi phải nộp. Nhưng kiếm đâu ra được khi nhà nhà ai cũng phải đóng một thứ sưu cao ngất ngưởng và hết sức vô lí. Hôm đó, chồng tôi bị bọn tay sai nhà lí trưởng bắt đi. Lòng tôi lo nơm nớp như lửa đốt. Vừa lo tiền sưu, vừa thương chồng và chắc mẩm kì này anh sẽ bị chúng đánh cho một trận “thừa sống thiếu chết”. Chao ôi, thử hỏi người vợ như tôi sao không khỏi đau đớn, xót xa? Tôi đã thử tìm mọi cách để có thể cứu chồng nhưng lực bất tòng tâm. Thôi thì đến bước đường này, tôi đành phải bán cái Tí vậy. Cái Tí mới lên bảy, là đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi, nó rất ngoan, biết nghe lời bố mẹ và vô cùng hiểu chuyện. Tôi suy nghĩ rất lâu, ai mà không khỏi đau xót khi bán đứa con do mình dứt ruột đẻ ra và yêu thương, chăm sóc ngần ấy năm trời về làm người ở cho nhà Nghị Quế. Nhưng nếu tôi không bán con, chồng tôi sẽ bị bọn chúng đánh chết mất. Tôi không còn nghĩ được nhiều nữa, sau khi dặn dò cái Tí, tôi mang nó sang nhà Nghị Quế đổi lấy mấy đồng bạc về nộp sưu cho chồng. Những tưởng mọi thứ đã êm xuôi, nhưng không! Bọn chúng oái oăm đến mức bắt vợ chồng tôi nộp luôn phần sưu cho người em trai của chồng đã mất. Thật vô lí đến nhường nào! Giữa đình làng, tôi như suy sụp và gào lên khóc thảm thiết: khóc vì thương chồng bị đánh đập dã man, khóc vì thương đứa con nhỏ phải xa vòng tay của mình để làm kẻ ở cho nhà người khác và khóc vì những bất công của xã hội mà vợ chồng tôi đang phải gánh chịu.

Đêm hôm đó, bọn chúng trả chồng tôi về nhà. Tôi cố gắng gọi mãi, lay mãi nhưng anh không dậy. Tôi lo lắng, cuống quýt không biết phải làm gì. Trong giây phút ấy, trong lòng tôi dậy lên những suy nghĩ tiêu cực, tôi sợ chồng tôi đã ra đi, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Bà con làng xóm nghe tiếng khóc bèn chạy đến ra sức giúp tôi chăm sóc nên chồng tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tôi vui mừng khôn xiết và dường như quên hết đi cái sự đời khắc nghiệt ngoài kia và cái đói đang cồn cào râm ran trong bụng mình. Bà lão hàng xóm thương xót cho cảnh ngộ của vợ chồng tôi nên đã mang sang cho bát gạo để nấu cháo.

Cháo chín, tôi múc đều ra các bát và hơ quạt cho nguội bớt. Vừa dứt tay, tiếng trống và tiếng tù và lại vang lên inh ỏi. Bà lão lúc nãy lại lật đật chạy sang nhắc nhở tôi đưa chồng đi trốn trước khi bọn cai lệ đến bắt. Cháo hơi nguội, tôi mang ra chỗ chồng và nhắc nhở anh ăn đi một chút cho lại sức thì bọn cai lệ ập tới trên tay nào là dây thừng, roi song,… bọn chúng gõ roi xuống sàn và chửi rủa:

- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!

Lời đe dọa của chúng khiến chồng tôi khiếp vía buông bát cháo xuống và nằm vật ra giường không nói được câu gì. Bọn chúng không những không buông tha mà còn ra sức mỉa mai chồng tôi và quay sang tôi quát tháo. Tôi xuống nước van xin bọn chúng cho vợ chồng tôi khất phần sưu của người em chồng đã mất. Nhưng tôi càng xuống nước, càng nhỏ nhẹ, bọn chúng càng lấn tới. Hết chửi rủa, quát mắng lại đến đe dọa dỡ nhà và ra lệnh trói người chồng khốn khổ của tôi mang đi đánh. Tôi van xin hết mức nhưng chỉ nhận lại là là những cái đánh, cái tát như trời giáng vào mặt. Đến lúc này, tôi gần như không thể chịu đựng được nữa, tôi nghiến hai hàm răng ken két và gằm giọng:

- Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!

Vừa dứt lời tôi nhảy vào túm cổ áo một tên dúi ra cửa, mấy tên người nhà lí trưởng tính sấn sổ bước đến tính giơ gậy đánh tôi nhưng đã bị tôi kịp thời cản lại, sau một hồi giằng co nhau cuối cùng cả hai bên ngã văng ra đất, nhưng sức chúng sao có thể bằng người đàn bà con mọn lực điền này, chỉ một lát sau chúng bị tôi túm cổ và ném ra nhào ra thềm. Mấy đứa con của tôi thấy cảnh gây lộn chỉ biết kêu khóc om sòm, người chồng tôi nghiệp của tôi dường như vô cùng lo sợ nhưng sức khỏe yếu không thể ngồi dậy can ngăn mà chỉ van xin tôi đừng đánh bọn chúng trong tiếng thều thào. Nhưng cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm và không thể kiểm soát được nữa nên tôi bỏ ngoài tai lời chồng mà rít lên từng tiếng:

- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…

Những dòng hồi ức bị cắt ngang khi tiếng khóc của đứa con mới lọt lòng của tôi vang lên. Tôi trở lại với hiện thực cuộc sống nhưng những cảm xúc mãnh liệt lúc tôi dám đứng lên đánh lại bọn cai lệ và người nhà lí trưởng thì vẫn còn nguyên vẹn như mới xảy ra. Con giun xéo mãi cùng quằn, khi sự chịu đựng áp bức của con người đến một giới hạn nào đó sẽ trở thành tức nước vỡ bờ và bộc phát mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ hối hận về những việc làm ngày đó và sau này tôi cũng sẽ dạy dỗ các con mình để cho chúng biết đứng lên đấu tranh vì lẽ phải.

Bài văn mẫu 2: kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Tôi đau đớn lắm khi phải đem bán đứa con gái đầu lòng với đàn chó nhưng vẫn chưa đủ tiền nộp sưu cho chồng mình. Chồng tôi vì thiếu tiền sưu mà bị giam cầm, đánh đập đến tàn nhẫn mãi đến hôm qua, người ta mới cõng chồng tôi về, nhìn thấy anh ấy như một xác chết. May rằng còn có bà con đến cứu anh ấy mới trở về. Bà con hàng xóm thương tình cho bát gạo, nấu cháo để anh ấy húp cho khỏe.

Nấu cháo xong, tôi bưng lên cho chồng, vừa mới ngồi dậy, trên tay còn bưng bát cháo, chưa kịp ăn thì mấy tên ác ôn đó là cai lệ và người nhà lí trưởng sầm sập tiến vào trên tay cầm roi song, tay thước, dây thừng. Ông cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét lên và bắt chồng tôi phải nộp tiền sưu. Lo sợ bị đánh nên chồng tôi vội để bát cháo xuống lăn đùng ra mà không nói được câu nói. Ông người nhà lí trưởng còn miệng cay độc.

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo đó tôi chỉ còn biết cúi đầu van xin người nhà ông lí trưởng, xin được khất qua lần sau. Ông cai lệ đã quát mắng, chửi rủa một cách thậm tệ. Chồng tôi đang đau ốm không van xin chắc chồng tôi không qua khỏi.

Đùng đùng, ông cai lệ giật cái thừng trong tay người nhà lí trưởng và chạy vào để trói chồng tôi. Tôi vội đặt con xuống đất, chạy vào xin tha cho chồng. “Tha này! Tha này!”, vừa nói ông ta vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch rồi lại sấn đến để trói chồng tôi. Lúc đó tức quá tôi vội quát:

Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!

Ông ta lại tát vào mặt tôi. Lúc này tôi không còn là lúc cúi đầu van xin nữa, sức mạnh từ đâu đã trào lên khiến tôi nghiến hai hàm răng: Mày trói ngày chồng bà đi, bà cho mày xem!

Tôi túm lấy cổ, ấn dúi ra cửa, hắn ngả chỏng quèo, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi. Người nhà lí trưởng chạy đến giơ gậy đánh tôi. Tôi biết được ý định đó nắm ngay được gậy của hắn, túm tóc hắn, lẳng cho một cái, hắn ngã nhào.

Tôi vẫn không hiểu được tại sao và từ đâu tôi lại có sức mạnh đánh ngã cả hai tên ác ôn đó. Có thể là từ bản năng của người vợ khi thấy chồng bị áp bức đến thậm tệ đã trỗi dậy.

Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Bài văn mẫu 3: kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Gia đình tôi nghèo túng, đến cơm ăn áo mặc còn không có, lại thiếu suất sưu…Tôi phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm tiền nộp thuế cho chồng. Đến hẹn mà chưa có tiền nộp sưu cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi nợ và xông vào nhà bắt chồng tôi lôi ra đình.. Chồng tôi sau đó được người ta trả về như một cái xác chết.

Bà lão hàng xóm thương tình cho tôi bát gạo để nấu cháo cho chồng ăn. Tôi vội đi nấu ngay để chống ăn vì anh ấy đã kiệt sức. Chắc sau khi húp xong bát cháo anh Dậu sẽ khỏe lại.

Khi chồng tôi bưng bát cháo lên chưa kịp ăn thì đã có tiếng đập cửa cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào. Chồng tôi hốt hoảng đặt bát cháo xuống và lăn đùng ra phản. Tôi thấy thế cũng hoảng sợ, vội van xin:

– Nhà cháu đã túng lại còn phải đóng suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc cho cháu khất…

Tên cai lệ trợn mắt, hung dữ và quát xối xả vào mặt tôi. Vì thương chồng nên tôi vẫn cầu xin, chỉ mong cho mình được khất qua lần này mà thôi, dù chỉ qua ngày hôm này cũng được. Tên cai lệ vẫn bỏ ngoài tai. Tên cai lệ giật phắt cái sợi dây thừng sầm sập chạy ngay đến chỗ chồng tôi đang nằm định trói anh Dậu. Tôi hoảng sợ, chạy lại cầu xin. Nhưng hắn phản ứng lại bằng cách đánh vào ngực bịch bịch. Đối với tôi, chồng con quan trọng nhất, không thể chịu nổi nữa tôi cự lại:

– Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!

Hắn tát vào mặt tôi, bị dồn nén tôi không thể chịu được, sự tức giận lên cao tôi nghiến hai hàm răng, tôi quát:

– Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!

Tên cai lệ bỏ ngoài tai vẫn bước tới chỗ anh Dậu. Tôi túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa, bịch vào bụng vài phát. Tôi vớ được cây gậy, cả 2 giằng co nhau, áp vào vật nhau rối túm tóc lẳng cho một cái, ngã ngào ra thềm. Dường như sức của người đàn bà lực khi lòng ngập tràn sự tức giận, căm phẫn đủ sức quật ngã tên cai lệ. Vẫn chưa nguôi cơn giận, tôi bất chấp hậu quả đánh cho tên cai lệ bầm dập.

Chồng tôi sợ, van xin tôi đừng làm vậy nếu không ở tù. Nhưng tôi dứt khoát thà ngồi tù còn hơn để chúng nó hành hạ mình khổ sở đến cùng cực.

Audio Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Video Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Đánh giá bài viết
159 36.923
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn mẫu lớp 8 Xem thêm