Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Văn học

  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Thùy Chi

    Tình cảm sâu nặng và cao đẹp của ông Sáu được thể hiện qua:

    + Khi suồng chưa cập bến nhưng đã vội nhảy lên bờ, nóng lòng muốn gặp con

    + Khi bé Thu còn chưa nhận ra ông Sáu “khổ tâm đến không khóc được” nhưng ông Sáu kiên nhẫn chờ đợi.

    + Nỗi day dứt, ân hận vì đã đánh con

    + Ông như được gỡ rối phần nào tâm trạng của bản thân khi làm cho con chiếc lược ngà

    → Những chi tiết trên không chỉ nói lên tình cảm cha con sâu nặng, cảm động mà còn gợi ra khung cảnh chiến tranh đau thương, mất mát, khiến con người rơi vào cảnh éo le.

    2 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Thiên Bình

    Diễn biến tâm lí của bé Thu trong lần cuối gặp cha:

    - Lúc đầu, vì không nhận ra cha mình, không thừa nhận ông Sáu là cha nên bé Thu lạnh nhạt, không chịu gọi "ba", khước từ sự chăm sóc của ông. Ông Sáu càng mừng vui, vồ vập thì bé Thu càng ngờ vực, lảng trảnh. Đó là phản ứng tâm lí tự nhiên bởi bé Thu không nhận ra ông Sáu là cha mình và kiêu hãnh về một người cha “khác” – người chụp ảnh chung với má mình.

    - Khi nhận ra và tin ông Sáu là cha, tình cảm, thái độ của bé Thu đột ngột thay đổi: bé cất tiếng thét lên: “Ba...a...a...ba!. “Vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc", "Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết sẹo dài trên má của ba nó nữa”, “hai tay nó xiết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó giang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai của nó run run. Giờ phút chia tay, tình yêu, nỗi mong nhớ ba dồn nén bấy lâu và cả sự hối hận nữa đã được bé Thu thể hiện thật mạnh mẽ, nồng nhiệt.

    - Qua biểu hiện tâm lí và hành động của bé Thu đối với người cha, tác giả thể hiện rõ tính cách của bé: cứng cỏi đến mức ương ngạnh nhưng dứt khoát, rạch ròi, mạnh mẽ và sâu sắc. Tuy nhiên, bé Thu vẫn có nét hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ.

    0 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    10 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Thùy Chi

    Tóm tắt đoạn trích:

    Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến, mãi đến khi đứa con lên 8 tuổi ông mới được về thăm nhà. Bé Thu nhất quyết không nhận cha. Nghe bà ngoại giải thích, bé Thu nhận ra ba mình nhưng đó cũng là lúc ông Sáu phải ra đi. Ở khu căn cứ, người cha đã dồn hết tình của mình vào việc làm cho con gái một chiếc lược chải tóc bằng ngà. Trước lúc hi sinh, ông đã kịp trao chiếc lược cho người đồng đội với sự ủy thác thiêng liêng.

    * Tình huống:

    - Người cha trở về thăm nhà nhưng thật trớ trêu, đứa con từ chối cha quyết liệt và khi nhận ra cha cũng là lúc họ phải chia tay.

    - Ở căn cứ, người cha đã dồn tất cả tình yêu thương vào việc làm chiếc lược ngà tặng con nhưng ông đã hi sinh khi chưa kịp trao món quà đó cho con.

    * Ý nghĩa:

    - Tình huống thứ nhất bộc lộ tình yêu thương mãnh liệt của con với cha.

    - Tình huống thứ hai thể hiện tình cảm sâu sắc của cha đối với con.

    1 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Ma Kết

    1. Mở bài:

    - Lịch sử Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

    - Ngày 22/12 năm vừa rồi, trường em đã tổ chức một chuyến đi thăm các chú bộ đội (quân khu thủ đô, biên phòng, công binh…)

    2. Thân bài:

    - Không khí náo nức, hào hứng phấn chấn chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi.

    - Trên đường đi và niềm vui gặp gỡ:

    + Dọc đường: Hát hò, hồi hộp…

    + Đến nơi:

    - Các chú, các anh bộ đội: Vui vẻ, thân thiện, đón tiếp nồng nhiệt.

    - Sau màn chào hỏi tưng bừng, tất cả cùng đi tham quan nơi ăn, nơi ở, phòng truyền thống, khu vực luyện tập… của đơn vị.

    - Trên hội trường diễn ra cuộc gặp gỡ:

    + Tất cả trở lại hội trưởng để nghe các chú, các anh nói chuyện (phần trọng tâm).

    + Giới thiệu người nói chuyện.

    + Nội dung câu chuyện: Kể về ai, về việc gì? Xảy ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào? Nhân vật trong chuyện là người đang kể chuyện hay đồng đội, còn sống hay đã hi sinh?

    + Trong câu chuyện có những tình huống gay cấn, những chi tiết bất ngờ nào?

    - Kết thúc cuộc gặp gỡ, đại diện học sinh lên phát biểu:

    + Thay mặt thầy cô và các bạn cảm ơn sự đón tiếp, cảm ơn người nói chuyện.

    + Phát biểu cảm xúc: Cảm động, tự hào, biết ơn…

    + Hứa hẹn: Học tập và rèn luyện tốt, xứng đáng với thế hệ cha anh; sẵn sàng tiếp bước cha anh xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

    3. Kết bài:

    - Hiểu biết hơn về hình ảnh anh bộ đội và ngày 22/12.

    - Cảm xúc dạt dào, mong có nhiều dịp gặp gỡ, giao lưu nữa để nâng cao hiểu biết và đời sống tâm hồn thêm phong phú

    0 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    9 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Đội Trưởng Mỹ

    Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để cho ta quên đi những điều không vui trong cuộc sống. Những quá khứ đau thương rồi sẽ bị gió cuốn đi, đi xa mãi như những cánh bồ công anh phất phơ giữa dòng đời xô đẩy. Nhưng cũng có những điều theo ta đến suốt cuộc đời, như những giọt nước nhỏ nhoi nhưng bồi đắp trong ta bao tình cảm khó phai. Ngày 20/11 đã đến gần, những kỉ niệm về thầy cô bỗng dưng ùa về trong tôi khiến tôi bồi hồi khó tả...

    Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng trong lành và mát mẻ. Hai tay chống cằm tôi phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ nơi dãy hành lang. Những tia nắng nhảy nhót trên những tán phượng, len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt sân. Không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Có phải mẹ đang dùng bữa sáng, hay mẹ vẫn còn đang say giấc? Suy nghĩ mông lung, chợt tiếng gọi của cô làm tôi bừng tỉnh:

    - Huyền! mang vở bài tập lên cho cô!

    Đứa bạn ngồi bên nhéo tôi một cái đến phát điếng;

    - Huyền cô gọi kìa!

    Tôi ngoảnh lại, vội vã cầm quyển vở với hàng chữ nguệch ngoạc lên bàn cô giáo.

    Cô Thích - cô giáo chủ nhiệm lớp 2 của tôi. Có lẽ cô là người lớn tuổi nhất trong các giáo viên ở trường. Hình như lúc ấy cô ngoài 50,51 gì đó. Tôi không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ mái tóc cô bấy giờ đã điểm vài sợi bạc, đôi mắt mờ mờ nhưng ấm áp tình thương. Cô đưa cặp kính xuống, chau mày vẻ khó chịu. Cô gọi tôi đứng dậy, nghiêm khác nói:

    - Huyền, con là một học sinh khá giỏi của lớp, tại sao dạo này kết quả học tập của con lại đi xuống như thế? Bài tập con làm sai hết. Cô yêu cầu con về làm lại. Con phải cố gắng hơn, nếu không cô sẽ báo cho gia đình con. Con ngồi xuống đi!

    Tôi im lặng, ngồi xuống, ái ngại trước bao ánh nhìn vẻ giễu cợt của đám bạn. Buổi học hôm đó cuối cùng cũng kết thúc. Tôi ra về trong nỗi buồn nặng nề. Tôi sải bước trên con đường đầy sỏi đá, hai bên đường cây xòe bóng mát. Tiếng chim ríu rít trên ngọn cây, tưởng như vui nhưng không sao tôi vui lên được. Lại một ngày nữa, một ngày nữa trôi qua, mội ngày trôi qua sao dài như hàng thế kỉ. Kết quả học tập của tôi ngày càng sa sút, sa sút đến nỗi khiến cô giáo phải bàng hoàng. Buổi học hôm đó, cô đã liên lạc với bố tôi bàn về chuyện này.

    Tôi ngồi đó, bên ngoài căn phòng hội đồng, lòng tôi như muốn nghẹn thở. ''Ánh nắng hôm nay sao mà oi ả thế?''- tôi tự hỏi. Tôi biết, tôi biết lí do tại sao tôi trở nên như vậy. Cô giáo cũng biết, qua lời kể của bố tôi:

    - Cô giáo ạ! Mẹ cháu bị ốm đã hơn một tuần nay. Tôi phải thường xuyên ra bệnh viện chăm sóc cho cô ấy vì không có ai chăm nom giúp. Khi mẹ cháu ở nhà thường hay dạy cháu học. Nay chỉ còn ông bà nội ở nhà nên không dạy bảo cháu được.

    Nghe đến đay hình như tôi thấy cô giáo nghẹn ngào. Cô hiểu ra tất cả, điều đó khiến tôi vui. Cô rất thương người, yêu thương đám học trò nhỏ trong lớp. Cô là người từng trải nên hiểu được tâm lí trẻ thơ như tôi. Cuối buổi hôm ấy, cô gọi tôi, nhẹ nhàng:

    - Cô hiểu được hoàn cảnh của con. Từ nay cô sẽ thay mẹ con đến dạy con học bài vào buổi tối cho đến khi mẹ khỏi bệnh. Con có đồng ý không?

    - Vâng ạ! Con cảm ơn cô!

    Và rồi từ ngày hôm ấy, đêm nào cô cũng dành một khoảng thời gian đến dạy tôi học bài. Vì nhà cô cũng ở cùng làng nên tiện cho việc đi lại. Những hôm trời mưa tầm tã, cô không ngại khó đạp chiếc xe đạp cũ vào nhà tôi. Người cô lạnh cóng, đôi bàn tay cô run run ướt sũng. Khẽ cầm đôi bàn tay, tôi đưa nhẹ lên má, với một suy nghĩ trẻ con rằng sẽ làm cô cảm thấy đỡ rét. Rồi cả những hôm trời mất điện, hai cô trò cùng nhau bên ánh đèn dầu lập lòe trong gió. Cô dạy tôi cách làm toán, dạy tôi đọc bài nhuần nhuyễn, bắt tay tôi nắn nót từng con chữ. Cái cảm giác ấy thật thân quen, ngỡ như bàn tay của mẹ. Lúc ở nhà mẹ cũng hay làm như vậy. Tôi nhớ đến mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm!

    Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, bố dẫn tôi vào bệnh viện thăm mẹ. Lòng tôi như ấm hẳn lên khi tháy mẹ đang dần khỏi bệnh. Tôi kể cho mẹ nghe về cô, mẹ vui lắm. Nhưng tôi cũng phải về khi trời đã về chiều.

    Những ngày sau đó, tôi hăng hái học tập hẳn lên, thành tích mà tôi đạt được ngày càng tốt. Cô giáo quyết định cho tôi đi dự cuộc thi học sinh giỏi của trường. Điều đó làm tôi vui sướng. Tôi tự nhủ phải hoàn thành tốt để làm món quà tặng cô và mẹ. Trước ngày đi thi, cô tặng cho tôi một cây bút, cây bút hồng hà mà đối với tôi nó thật ý nghĩa. Đó là niềm ao ước của tôi khi nhìn thấy đứa bạn ngồi bên được mẹ mua cho hồi đầu năm học. Kèm theo là lời nhắn: ''Con phải cố gắng lên nhé! Nhớ tập trung làm hết khả năng của mình, con nhớ chưa?''. Đó không chỉ là lời nhắn bình thường mà nó còn là nguồn động viên lớn lao đối với tôi, là niềm tin cho tôi chiến thắng. Ngày thi ấy, tôi đã làm rất tốt. Thật bất ngờ, không lâu sau đó chiếc bằng khen được trao đến tay tôi với niềm vui bao trùm lên tất cả. Tiếng gió khua lao xao ngoại thềm vắng, dao động các cành. Niềm vui như được nhân đôi khi lúc đó là lúc mẹ tôi xuất viện, trở về bên tôi. Tôi ôm trầm lấy cô và mẹ, khóc thút thít như đứa con nít (vì lúc đó tôi thấy mình đã lớn). Qua đôi mắt của họ, tôi nhận thấy được niềm vui, sự hãnh diện tự hào. Mẹ hãnh diện vì đứa con ngoan, còn cô tự hào vì những thành quả mà tôi đạt được không phụ lòng mong mỏi của mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được sống, ban cho tôi hai người mẹ đáng kính như vậy.

    ''Thời gian trôi qua nhanh lắm, nếu ta không biết nắm bát và tận dụng mà cứ để nó lướt qua thì thật lãng phí. Muốn làm bất cứ việc gì phải kiên trì nhẫn nại cố gắng hết mình thì mới có thể đạt được kết quả cao''. Đó là những điều tôi học được từ cô. Cho đến bây giờ, tôi đã là một cô bé 15 tuổi, biết suy nghĩ hơn về cuộc sống. Chính vì vậy tôi mới càng hiểu sâu sắc hơn những điều cô gửi gắm. Lời dạy của cô, kỉ niệm về cô, nó luông chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, khó mà quên được. Thầy cô - âm thầm, lặng lẽ như vậy đó, vậy nên, mọi người hãy quý trọng mọi thứ, dù chỉ là những điều đơn giản nhất, hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong đời

    2 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Phước Thịnh

    Hôm ấy, nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, trường tôi tổ chức cho đi thăm quan Bảo tàng Lịch sử quân đội. Chúng tôi được chiêm ngưỡng biết bao hiện vật lịch sử: những khẩu súng trường, mảnh vỡ của bom đạn, cùng với chiếc mũ tai bèo, chiếc ba lô con cóc thân thương... Đang tham quan, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải, không kính nằm thu mình ở một góc nhỏ."Không có kính không phải vì xe không có kính...", bất chợt những tứ thơ khẩu ngữ, khỏe khoắn từ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" ấy vang lên trong thâm tâm tôi. "Liệu đây có phải là cái xe ấy không?", đang băn khoăn, tôi bỗng thấy một bác mặt áo bộ đội, đứng từ xa lặng lẽ quan sát xe. Từ từ bước đến bên, tôi lặp bắp hỏi: "Bác là người lái chiếc xe này đó ư?". Bác quay sang tôi, mỉm cười: "Ừ, bác là lính Trường Sơn năm xưa cháu ạ"...

    Bác dẫn tôi tới quan sát chiếc xe gần hơn; lần đầu tiên, tôi được chiêm ngưỡng tận mắt một chiếc xe tải quân sự. Quả lả một chiếc xe "trần trụi": không có kính, lại không có cả đèn, không có mui, thùng xe lại còn xước. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô trong thời bình, từ bé tôi chỉ bắt gặp những chiếc ô tô lành lặn, nước sơn sạch bóng, nội thất khang trang; không ngờ một chiếc xe tróc sơn, hỏng hóc nặng nề như thế này vẫn có thể hiên ngang lướt đi và mang theo biết bao súng đạn, lương thực chi viện. Thật là một chuyển động kì diệu! Đang tròn mắt ngạc nhiên vì thán phục, bỗng bác chiến sĩ vỗ vai tôi, trầm giọng kể: "Chiến trường khốc liệt lắm cháu ạ! Hằng ngày máy bay Mĩ trút hàng ngàn tấn bom đạn cày xới, phá hoại Trường Sơn hòng cắt đứt chi viện của ta. Các trọng điểm lúc nào cũng mịt mù khói lửa, bom rơi.

    Ngày qua ngày, xe luôn phải chịu những chấn động, rung xóc dữ dội". À đúng rồi, tại đế quốc Mĩ xâm lược, tàn phá mà chiếc xe mới trở nên tan hoang. Tôi rùng mình trước cuộc chiến thật vô cùng gian nan, khốc liệt...Khuôn mặt bác trầm ngâm, đôi mắt hướng về chiếc xe một cách xa xăm. Bỗng bác vụt giọng vui vẻ: "Nhưng mà xe không kính hóa ra cũng có cái hay. Ta ung dung ngồi trong buồng lái, thoải mái phóng tầm mắt ra xung quanh mà nhìn trời, ngắm đất, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ mà hùng vĩ của rừng núi Trường Sơn. Không có kính mà, gió cứ đùa chơi trong cabin, xoa vào đắng mắt. Nhưng càng hòa mình vào thiên nhiên đất nước, bác lại càng thấy lòng mình sục sôi bầu nhiệt huyết và lạc quan; lúc đó con đường khúc khuỷu ngoặt ngoèo vẫn còn đầy những chông gai phía trước, dường như rộng mở và tươi sáng hơn. Nó như chạy thẳng vào con tim, khiến bác vừa hứng khởi hân hoan, lại vừa lao xao hồi hộp. Bác nhìn thấy cả những cánh chim bay về tổ ban chiều; khi đó tâm trí lại bồi hồi, xao xuyến nhớ về cha mẹ, quê hương. Màn đêm buông xuống, tuy không có đèn pha phía trước, nhưng trên bầu trời vẫn có những vì sao rọi sáng, soi đường dẫn lối cho xe bác qua. Hướng mắt tới những ngôi sao xa xôi, bác nao lòng nghĩ đến miền Nam ruột thịt đang mong đợi. Ôi, cháu ơi, mọi thứ xung quanh cứ như sa, như ùa vào buồng lái". Tôi háo hức nghe bác kể chuyện. Những người chiến sĩ lái xe quả thật kiên cường, dũng cảm.

    Dù cho có ở trong chiến tranh khốc liệt, họ vẫn tràn đầy khí thế ung dung, lạc quan, thư thái thả mình vào vẻ đẹp huyền diệu của núi rừng, để cho tâm hồn dạt dào, trào dâng bao lãng mạn...Chợt nhớ ra những ý thơ "Không có...ừ thì...", tôi hỏi: "Thế không có kính, bác đối chọi với thiên nhiên thời tiết ra sao?". Bác liền cười: "Cứ mặc kệ nó thôi, cháu ạ. Không có kính, ừ thì bụi thật đấy. Bụi bẩn bắn từ đường lên sạm hết cả mặt, đến mái tóc đen cũng trở nên trắng xóa như cụ già. Nhưng cứ để nguyên; phì phèo châm điếu thuốc, thấy mặt cứ ngồ ngộ, là lạ, bác bỗng bật cười. Khuôn mặt lấm cát bụi hóa ra lại vui! Thế rồi cả những khi mưa to, đường rừng trở nên trơn trượt, lầy lội khiến bác dán mắt vào từng đoạn đường, lái xe cẩn thận hơn; nhưng cùng lúc đó, mưa tuôn mưa xối qua chiếc cửa kính vỡ kia làm bác ướt hết cả áo quần, mặt mũi. Trên đỉnh Trường Sơn này, có lúc mưa lâm râm, nhưng nhiều khi lại trút xuống ào ào, thối đất thối cát.

    Ô hay, mặt bác đã được rửa sạch trơn, nhưng áo quần lại ướt như chuột lột. Nhưng còn tâm trí đâu mà để ý đến những cái đó nữa. Mắt còn mải mê với những cung đường ghập ghềnh khúc khuỷu, con tim đập rộn ràng thúc giục vì miền Nam, bác tự nhiên quên đi gian khổ. Mà lái trăm cây số nữa, kiểu gì mưa chả phải ngừng; nắng lên, gió lùa vào buồng lái, áo khô mau thôi!". Nụ cười rạng rỡ của bác làm cho tôi khâm phục.

    Nụ cười ấy đã hiên ngang trong phong ba bão táp; kiên cường, dũng cảm bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những cung đường thử thách gian lao. Vì lí tưởng sống cao đẹp, vì tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng, các bác sẵn sàng chiến đấu, quên đi tất cả. Thế rồi tôi lại hỏi:"Lái xe giữa rừng một mình thế này, bác có cảm thấy cô đơn không?". Bác lại bật cười: "Làm sao mà cô đơn được hả cháu? Bên bác còn có trời đất, núi rừng Trường Sơn nữa cơ mà. Với lại có phải một mình bác lái xe đâu, trên tuyến đường này vẫn còn biết bao nhiêu chiếc xe khác ngày đêm chuyên chở vũ khí, lương thực.

    Anh em đồng chí gặp nhau suốt dọc đường đi tới, trao cho nhau cái bắt tay. Chỉ một cái bắt tay chớp nhoáng qua ô cửa kính vỡ kia thôi, vậy mà khiến bác ấm áp cả con người, như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Xe lại tiếp tục chạy, bầu trời càng tươi xanh. Và rồi khi nghỉ giữa chặng xe, bác còn được quây quần bên bạn bè, đồng đội. Bên bếp Hoàng Cầm, cùng chung bát đũa, mọi người thân tình, cởi mở, sẻ chia những vui buồn cho nhau.

    Nhiều khi tất cả cùng ca hát, mỉm cười rồi vỗ tay, truyền cho nhau nhiệt tình cách mạng và yêu thương, xua tan đi khó nhọc. Tình đồng chí, đồng đội thật đẹp quá, cháu ạ!". Đúng là đẹp thật! Quả đúng là "Chỉ cần trong xe có một trái tim"! Những người chiến sĩ cùng chung niềm tin, lí tưởng, sát cánh bên nhau. Họ truyền sức mạnh và hơi ấm cho nhau, để cùng nhau chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Hình ảnh người lính lái xe thật sinh động.

    Nhân ngày Thương binh liệt sĩ ngày 27/07, tôi cùng bà đến nghĩa trang tỉnh, thắp nén hương cho người ông đã hi sinh vì khói lửa chiến tranh. Mỗi lần đến đây, lòng tôi lại có chút gì đó đượm buồn, hẳn đó cũng là tâm trạng của mọi người đang đứng tại nơi đây. Tôi khẽ nhìn xung quanh, đứng cạnh tôi là một người lính đang khẽ cúi đầu trước một nấm mộ. Bà và tôi cùng trò chuyện với chú ấy, và bất ngờ thay, chú chính là người lính lái xe được miêu tả trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” mà tôi vừa mới học vào tháng trước.

    0 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Bon

    1. Mở bài:

    – Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ mắc phải những sai lầm mà không tự mình ý thức được.

    – Với tôi, đó là một lần trót xem trộm nhật kí của bạn.

    2. Thân bài:

    – Kể lại tình huống dẫn đến việc xem trộm nhật kí của bạn: Đến nhà bạn học nhóm; cầm hộ bạn cặp sách… vô tình nhìn thấy quyển nhật kí của bạn.

    – Kể lại cuộc đấu tranh nội tâm: Có nên xem hay không? Bao biện cho bản thân: Xem để hiểu thêm về bạn, sự tò mò đã chiến thắng, quyết định cầm quyển nhật kí rồi mở ra xem (kể đan xen với miêu tả nội tâm bằng ngôn ngữ độc thoại).

    – Kể lại một số nội dung được ghi trong nhật kí: Hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình bạn? Suy nghĩ của bạn về tình bạn, tình thầy trò?

    – Kể lại tâm trạng: Hiểu bạn, vỡ lẽ ra nhiều điều, tự trách bản thân mình, ân hận vì hành động vội vàng, thiếu văn minh của mình, thấy xấu hổ, thầm xin lỗi bạn (kể đan xen với bộc lộ nội tâm qua ngôn ngữ độc thoại).

    3. Kết bài:

    – Tìm cảm với người bạn sau sự việc ấy.

    – Rút ra bài học ứng xử cho bản thân và sửa chữa sai lầm.

    1 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    20 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Phước Thịnh

    - Chuyển lời đối thoại sang lời dẫn gián tiếp:

    + Quân Thanh sang đánh, Vua Quang Trung hỏi Nguyễn Thiếp rằng mưu đánh và giữ, cơ được hay thua, Nguyễn Thiếp nghĩ như thế nào?

    + Nguyễn Thiếp trả lời rằng trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới, không biết tình hình quân vua Quang Trung yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao. Nhà vua đi ra chuyến này, không quá mười ngày, quân Thanh sẽ bị đập tan.

    - Những thay đổi từ ngữ đáng chú ý:

    + Trong lời đối thoại, vua Quang Trung xưng là "Tôi" (Ngôi thứ nhất) thì chuyển thành "Vua Quang Trung" (Ngôi thứ ba) trong lời dẫn gián tiếp. Lời của Nguyễn Thiếp: “Chúa công” chuyển thành “Nhà vua”.

    + Từ chỉ địa điểm "đây" trong lời đối thoại thì trích lược trong lời dẫn gián tiếp.

    10 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    1 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Xucxich14

    - Dẫn trực tiếp: nhắc lại nguyên vẹn lời hay ý của của người hoặc nhân vật. Dùng dấu hai chấm để ngăn cách phần được dẫn, thường kèm thêm dấu ngoặc kép.

    - Dẫn gián tiếp: Nhắc lại lời hay ý của nhân vật, có điều chỉnh theo kiểu thuật lại, không giữ nguyên vẹn. Không dùng dấu hai chấm.

    5 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    4 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Xucxich14

    Trong giao tiếp, người Việt Nam hết sức chú ý lựa chọn từ xưng hô, bởi vì hệ thống từ xưng hô trong tiếng Việt hết sức phong phú và linh hoạt. Ngoài nhóm đại từ nhân xưng, hầu hết các danh từ chỉ quan hệ thân tộc, chức danh, chức vụ đều có thể chuyển thành từ xưng hô. Cách xưng hô thay đổi tùy theo tình huống giao tiếp (thân mật, xã giao), mối quan hệ (khinh hay trọng, ngang vai hay không ngang vai,...). Rất ít từ xưng hô được coi là trung hoà như các ngôn ngữ châu Âu. Nếu không xưng hô đúng tình và quan hệ nói trên sẽ bị người nghe coi là khiếm nhã thậm chí hỗn xược.

    3 30/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    5 4 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Bạch Dương

    - Phương châm: xưng khiêm, hô tôn có nghĩa là khi xưng hô, khi nói tự xưng mình một cách khiêm nhường và gọi người đối thoại cách tôn kính.

    Ví dụ:

    + Thời phong kiến, từ bệ hạ dùng để gọi vua, nói với vua, ý tôn kính.

    + Ngày nay những từ như: quý ông, quý bà, quý khách, quý cô, anh... dùng để gọi người đối thoại với ý tôn kính, lịch sự. Có khi n đốì thoại nhỏ hơn mình nhưng vẫn xưng là em, gọi người nghe là hoặc bác (thay cho con).

    2 29/09/21
    Xem thêm 3 câu trả lời
  • Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9
    7 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Bạch Dương

    - Tôi, tao, tớ, ta, mình, mày, nó, hắn, chúng mày, chúng nó, chúng tôi...

    - Ông, bà, cha, mẹ, chú, bác, cô, dì, anh, chị, em, thầy, cô, bạn...

    Tùy theo hoàn cảnh giao tiếp mà sử dụng từ ngữ xưng hô thích hợp.

    Chẳng hạn chị của mình là cô giáo dạy mình, trong lớp học phải xưng cô - em: ngoài đời xưng hô là chị - em.

    Hoặc một người bạn mới quen cùng lúc có thể xưng hô: tôi, mình bạn; khi đã quen thân có thể xưng hô tớ - cậu...

    4 29/09/21
    Xem thêm 2 câu trả lời