Kể lại đoạn trích Uy-lít-xơ trở về trích Ô-đi-xê sử thi Hi Lạp theo nhân vật Pê-nê-lốp

1 232

Văn mẫu lớp 10: Kể lại đoạn trích Uy-lít-xơ trở về trích Ô-đi-xê sử thi Hi Lạp theo nhân vật Pê-nê-lốp gồm các bài văn mẫu hay được VnDoc sưu tầm và giới thiệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Kể lại đoạn trích Uy-lít-xơ trở về theo nhân vật Pê-nê-lốp

Nếu chiến tranh đưa đến cho những người đàn ông cơ hội để trở thành những anh hùng trận mạc thì cũng chính nó lại là nguyên nhân khiến những người phụ nữ như chúng tôi phải lìa xa chồng. Hai mươi năm đằng đẵng đã trôi qua nhưng cảm giác về những ngày phải sống xa Uy-lít-xơ- người chồng yêu dấu vẫn đè nặng lên tôi như một khối đá khổng lồ. Hai mươi năm ấy cũng là hai mươi năm tôi mỏi mòn chờ đợi, nhưng khi nghe tin chàng trở về, thực trong tôi có quá nhiều điều khó nói.

Suốt bao ngày qua, tôi thực sự mệt mỏi vì phải đối phó với đám người cầu hôn kia. Không chỉ vì trong tim có duy nhất hình bóng Uy-lít-xơ, nhưng quả thực tôi không thể nào có cảm tình với bất cứ ai trong số những kẻ đến cầu hôn tôi. Thật may bởi đã có một người hành khất đến, giúp chúng tôi tiêu diệt lũ chúng...

Tôi đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm lại giường, miên man bao chuyện đã qua. Làn gió từ phía ngoài, qua khung cửa sổ lùa vào phòng mát rượi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó ở trong người. Cảm giác bồn chồn khó tả khiến tôi không nằm yên được. Tôi toan ngồi dậy. Cùng lúc đó, nhũ mẫu ơ-ri-clê với dáng bộ hớt hải chạy vào phòng tôi. Nhũ mẫu thông báo cho tôi một tin khiến tôi bàng hoàng một tin mà tôi đã chờ đợi suốt hai mươi năm nay: Uy-lít-xơ yêu dấu của tôi đã trở về và chàng chính là người hành khất đã giết bọn cầu hôn.

Nhưng hãy khoan tôi bắt mình không được tin vào điều kì diệu đó. Làm sao có thể tin được? Có lẽ nào Uy-lít-xơ trở về mà không chạy ngay đến bên tôi? Có lẽ nào chàng trở về mà tôi lại không biết? Có kẻ nào giả danh chàng thì sao? Làm sao có thể tin được. Trừ khi tôi tự mình nhìn thấy chàng, tự mình thử thách chàng, lúc đó tôi sẽ biết đích xác rằng Uy-lít-xơ của tôi đã trở về hay chưa. Mới băn khoăn trong lòng khiến tôi phải thận trọng nói với nhũ mẫu những điều khiến già phật lòng. Tôi cho già hay là nếu chàng trở về thực sự thì tôi và con trai Tê-lê-mác sẽ sung sướng vô cùng. Nhưng người hành khất kia không phải là Uy-lít-xơ mà là một vị thần bất bình trước sự Láo xược của bọn cầu hôn nên đã thẳng tay trừng trị chúng. Còn Uy-lít-xơ, có lẽ, chàng cũng đã... chết rồi. Không đồng tình với suy nghĩ của tôi, nhũ mẫu ơ-ri-clê một lần nữa khẳng định Uy-lít-xơ trở về thực sự. Để thuyết phục tôi, già còn đưa ra bằng chứng là già đã nhìn thấy vết sẹo do nanh trắng của con lợn lòi để lại trên chân chàng. Và như để buộc tôi phải tin, nhũ mẫu còn thề độc nữa.

Thực lòng, không phải tôi không tin nhũ mẫu. Tôi cũng hết sức bàng hoàng khi nghe nhũ mẫu kể về vết sẹo trên chân người hành khất kia. Quả thật, Uy-lít-xơ của tôi cũng có một vết sẹo như thế. Nhưng biết đâu, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Biết đâu, thần linh bất tử đang thử lòng tôi? Tôi không muốn tranh cãi với nhũ mẫu nữa mà cùng già xuống nhà để xem xác chết của bọn cầu hôn và người giết chúng.

Chiếc cầu thang mọi ngày tôi vẫn bước sao hôm nay khác thế. Dường như nó dài quá, rộng quá. Tôi đi mãi mà vẫn chưa xuống đến nhà dưới. Lòng tôi rất đỗi phân vân khi trước mắt tôi là người hành khất người mà nhũ mẫu khẳng định là Uy-lít-xơ. Tôi không biết nên đứng xa xa hỏi chuyện hay lại gần, ôm lấy đầu, cầm lấy tay người mà hôn. Bước qua ngưỡng cửa bằng đá, tôi đến ngồi trước mặt Uy-lít-xơ. Khi đó chàng ngồi tựa vào cái cột cao, mắt vẫn nhìn xuống đất. Tại sao chàng không ngước lên nhìn tôi, không nói gì với tôi? Tôi như chôn chân trên chiếc ghế, lòng sửng sốt. Tôi nhìn chàng, đúng là Uy-lít-xơ của tôi rồi, nhưng lẽ nào chàng lại ẩn mình trong bộ quần áo rách mướp kia?

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không một ai nói gì. Một lúc sau Tê-lê-mác lên tiếng. Cậu con trai của tôi đã cất lời trách tôi tàn nhẫn, độc ác vì tôi đã không đến gần vồn vã hỏi thăm Uy-lít-xơ - cha nó. Tê-lê-mác cho rằng tôi sắt đá. Tôi cũng tự thấy mình sắt đá thật. Xa chồng đằng đẵng hai mươi năm vậy mà đến khi chồng trở về, tôi lại không chạy đến ôm hôn chàng mà khóc cho thoả thích. Nhưng tôi có lý do riêng của mình. Tôi nói với Tê-lê-mác rằng nếu quả thực người ngồi trước mặt tôi đây là Uy-lít-xơ, thì nhất định tôi và chàng sẽ nhận ra nhau, vì chúng tôi có những dấu hiệu riêng. Nghe tôi nói vậy, dường như Uy-lít-xơ cũng hiểu ý định của tôi, chàng quay lại nói với Tê-lê-mác rằng tôi muốn thử thách chàng. Và quả đúng như vậy. Tôi muốn làm một phép thử, để xem chính xác người đàn ông kia có phải là Uy-lít-xơ thực sự của tôi không hay chỉ là kẻ giả danh chàng.

Cuộc nói chuyện ban đầu tạm thời dừng lại ở đó. Ưy-lit-xơ bảo mọi người đi tắm và mặc quần áo đẹp vào để ca múa cho người ngoài tưởng trong nhà làm lễ cưới. Chàng cũng tạm biệt tôi để đi tắm.

Từ phòng tắm bước ra, trông chàng như một vị thánh. Chàng lại ngồi vào chiếc ghế ban nãy, đối diện với với tôi. Tất nhiên, tôi vẫn giữ thái độ như ban đầu. Dù cho chàng có trút bộ quần áo rách rưới hay có khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy nhất, tôi vẫn không thay đổi ý định sẽ thử thách chàng. Hình như Uy- lít-xơ muôn vàn trí xảo đọc được suy nghĩ của tôi. Lần này chàng trách tôi sắt đá và quay ra xin nhũ mẫu ơ-ri-clê kê cho một chiếc giường để chàng đi nghỉ.

Khi Uy-lít-xơ nói đến chiếc giường tôi nhớ ra là đã đến lúc phải thử thách chàng. Cẳng đã gợi ý trong tôi đề tài của cuộc thử thách. Đúng rồi, chiếc giường chính là dấu hiệu đặc biệt để tôi và Uy-lít-xơ nhận ra nhau. Nếu đúng người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây là người chồng yêu dấu của tôi thì chàng sẽ nói ra điều bí mật mà chỉ tôi và chàng biết về chiếc giường đó. Tôi nói với nhũ mẫu hãy kê chiếc giường kiên cố do chính tay Uy-lít-xơ xây nên trước đây, hãy lấy da cừu, chăn và vải đẹp trải lên giường để chàng nghỉ trên đó.

Khi tôi vừa dứt lời, tôi nhận thấy người đàn ông giật mình thảng thốt. Chàng quay ra phía tôi và thật bất ngờ, chàng đã miêu tả chính xác đến từng chi tiết về chiếc giường kiên cố không thể xê dịch của chúng tôi. Chàng mô tả lại từng bước y hệt như khi chàng xây chiếc giường đó vậy. Quả thật, nếu không có thần linh giúp đỡ, người trần không thể kê chiếc giường đó đi chỗ khác.

Nghe Uy-lít-xơ miêu tả, tôi bủn rủn cả chân tay. Không đợi chờ thêm một giây nào nữa, tôi chạy ngay lại phía chàng. Nước mắt hai mươi năm dồn nén lúc này chan hoà trên gương mặt tôi. Tôi ôm lấy cổ chàng, hôn lên trán chàng. Số phận đã khiến chúng tôi phải chia cách nhau bao nhiêu năm, bao nhiêu kẻ lòng dạ hiểm độc đã xen vào hạnh phúc của chúng tôi, toan chia rẽ chúng tôi mãi mãi. Đó chính là lí do khiến tôi không thể vội vàng nhận Uy-lít-xơ được. Tôi đã nói tất cả những điều đó với chồng yêu dấu và xin chàng chớ giận tôi. Uy-lít-xơ cũng ôm tôi thật chặt. Con trai Tê-lê-mác, nhũ mẫu ơ-ri-clê và gia nhân trong gia đình tôi tất thấy mọi người đều xúc động chảy nước mắt trước niềm hạnh phúc được đoàn tụ của vợ chồng tôi.

Giây phút này đối với tôi là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời này. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Tôi sẽ không bao giờ để Uy-lít-xơ xa tôi thêm lần nào nữa. Với chúng tôi, hai. mươi năm qua là quá đủ rồi.

Biển ngoài kia hiền hoà sóng vỗ. Những làn gió mơn man mát rượi. Tôi cầm tay Uy-lít-xơ, đẩy cửa bước ra ngoài đó. Trông chúng tôi như thể đôi uyên ương mới cưới vậy.

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài văn mẫu Kể lại đoạn trích Uy-lít-xơ trở về trích Ô-đi-xê sử thi Hi Lạp theo nhân vật Pê-nê-lốp cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 10 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 10 và biết cách soạn bài lớp 10 các bài trong sách Văn tập 1 và tập 2. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Các bài liên quan đến tác phẩm:

Đánh giá bài viết
1 232
Văn mẫu lớp 10 Xem thêm