Lý thuyết Lịch sử lớp 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

1 178

Lý thuyết Lịch sử lớp 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

A. Lý thuyết Lịch sử 9 bài 15

I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ.

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đã thức tỉnh nhân dân Việt Nam, làm cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân các nước tư bản gắn bó với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

- Trong cao trào cách mạng 1918-1923, giai cấp vô sản thế giới bắt đầu bước lên vũ đài chính trị. Tháng 3-1919, Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) ra đời. Nhiều đảng cộng sản được thành lập: Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)

- Đánh dấu một giai đoạn mới của phong trào cách mạng thế giới.

- Phong trào cách mạng thế giới có ảnh hưởng tích cực tới phong trào cách mạng Việt Nam, thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới: Tạo điều kiện cho việc truyền bá tư tưởng Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

II. PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI (1919 -1925)

- Giai cấp tư sản dân tộc đã dấy lên phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hoá” (1919) và tổ chức Đảng Lập hiến (muốn lợi dụng sự ủng hộ của quần chúng làm áp lực với Pháp, khi Pháp nhượng bộ thì sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp).
- Tầng lớp tiểu tư sản tri thức: Tập hợp trong những tổ chức chính trị như Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Việt Nam nghĩa đoàn, Đảng Thanh niên... với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi:

+ Mít tinh, biểu tình, bãi khóa....

+ Xuất bản những tờ báo tiến bộ để cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

+ Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Quảng Châu -Trung Quốc - tháng 6-1924) mở màn cho thời kỳ đấu tranh mới của dân tộc.

+ Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang Phan Chu Trinh (1926) ….

III. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (1919 – 1925)

- Do bị áp bức bóc lột nặng nề, lại được sự cổ vũ từ các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và Trung Quốc ở Hải Phòng, Sài Gòn, Hương Cảng, Thượng Hải, phong trào công nhân có bước phát triển mới.

- Cuộc đấu tranh của công nhân thời kì này tuy còn lẻ tẻ, tự phát, nhưng ý thức giai cấp phát triển nhanh chóng làm cho các cơ sở tổ chức và phong trào chính trị cao hơn về sau.

- Đáng kể nhất là bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn 1925). Giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác, đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. Giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng.

B. Trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 15

Câu 1. Những sự kiện nào trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động sâu sắc nhất tới cách mạng Việt Nam?

A. Thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (1917) và sự thành lập Quốc tế cộng sản (2/1919).

B. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh.

C. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu.

D. Hội nghị Véc-xai.

Đáp án: A

Giải thích: Cách mạng tháng Mười và phong trào cách mạng thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam, thúc đẩy phong trào dân tộc, dân chủ công khai phát triển. Trong đó sự kiện nào có tác động sâu sắc nhất tới cách mạng Việt Nam là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917) và sự thành lập Quốc tế cộng sản (2/1919), đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam, soi sáng con đường cách mạng vô sản Việt Nam.

Câu 2. Giai cấp tư sản dân tộc có những hoạt động gì trong những năm 1919 – 1926?

A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.

B. Lập Đảng Thanh niên, dùng báo chí bênh vực quyền lợi của mình.

C. Không thỏa hiệp với thực dân Pháp.

D. “Chấn hưng nội hóa”, “Bài trừ ngoại hóa”, chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giai cấp tư sản dân tộc muốn vươn lên giành vị trí tốt hơn trong nền kinh tế Việt Nam. Họ phát động các phong trào “Chấn hưng nội hóa”, “Bài trừ ngoại hóa” (1919), chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp (1923). Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam kì lập Đảng Lập hiến, dùng báo chí bênh vực quyền lợi của mình.

Câu 3. Sự kiện nào được ví như “chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?

A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc) (6/1924).

B. Phong trào đấu tranh đòi thả tự do cho Phan Bội Châu (1925).

C. Phong trào đấu tranh đòi để tang Phan Châu Trinh (1926).

D. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

Đáp án: A

Giải thích:

Ngày 19 – 6 – 1924, Phạm Hồng Thái thực hiện việc mưu sát toàn quyền Đông Dương Méc-lanh ở Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc). Tuy thất bại, tiếng bom của Phạm Hồng Thái đã tiếp ngọn lửa chiến đấu cho nhân dân ta. Trong cuốn Những mẩu chuyện về hoạt động của Hồ chủ tịch, tác giả Trần Dân Tiên đã ví sự kiện đó như “chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”.

Câu 4. Đảng Lập hiến là tổ chức của giai cấp, tầng lớp nào?

A. Tiểu tư sản trí thức.

B. Tư sản và địa chủ Nam kì.

C. Tư sản dân tộc.

D. Công nhân.

Đáp án: B

Giải thích: Đảng Lập hiến được do một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam kì (đại biểu là Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long,..) thành lập năm 1923 để tập hợp lực lượng, đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân nhằm gây áp lực với thực dân Pháp nhưng lại dễ dàng thỏa hiệp khi được chúng ban phát một số quyền lợi.

Câu 5. Các tổ chức Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên do tầng lớp nào thực lập ra?

A. Tiểu tư sản trí thức.

B. Tư sản và địa chủ Nam kì.

C. Tư sản dân tộc.

D. Công nhân.

Đáp án: A

Giải thích: Tầng lớp tiểu tư sản trí thức (gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà báo, nhà văn,..) được tập hợp trong những tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên. Họ xuất bản những tờ báo tiến bộ và lập ra những nhà xuất bản tiến bộ, đấu tranh chính trị nổi bật là hai sự kiện đấu tranh đòi thả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và đấu tranh đòi để tang Phan Châu Trinh (1926).

Câu 6. Trong những năm 1919 – 1926, giai cấp tiểu tư sản có những tờ báo tiến bộ nào?

A. Chuông rè, Tin tức, Thanh niên.

B. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.

C. Thanh niên, Chuông rè, An Nam trẻ.

D. Người nhà quê, An Nam trẻ, Thanh niên.

Đáp án: B

Giải thích: (SGK – trang 60)

Câu 7. Sự kiện tiêu biểu trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1924 – 1925 là sự kiện nào?

A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc) (6/1924).

B. Xuất bản những tờ báo tiến bộ và lập ra những nhà xuất bản tiến bộ.

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đòi thả tự do cho Phan Bội Châu (1925).

D. Phong trào đấu tranh đòi thả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và đấu tranh đòi để tang Phan Châu Trinh (1926).

Đáp án: D

Giải thích: (SGK – trang 60)

Câu 8. Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn đã thành lập tổ chức gì, do ai đứng đầu?

A. Tổ chức Việt Nam nghĩa đoàn, Tôn Đức Thắng đứng đầu.

B. Đảng Thanh niên, do Tôn Đức Thắng đứng đầu.

C. Tổ chức Công hội, do Tôn Đức Thắng đứng đầu.

D. Tổ chức Hội Phục Việt, Tôn Đức Thắng đứng đầu.

Đáp án: C

Giải thích: (SGK – trang 60)

Câu 9. Phong trào công nhân trong những năm 1919 -1924 đấu tranh với mục tiêu chủ yếu là gì?

A. Đòi quyền lợi kinh tế.

B. Đòi quyền lợi chính trị.

C. Đòi quyền lợi kinh tế và chính trị.

D. Đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đáp án: A

Giải thích: Phong trào công nhân trong những năm 1919 -1924 đấu tranh với mục tiêu chủ yếu là đòi quyền lợi kinh tế như đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

Câu 10. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam đã đi vào con đường đấu tranh có tổ chức?

A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).

B. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922)

C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son – Sài Gòn (8/1925)

D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926)

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son – Sài Gòn (8/1925) với mục đích ngăn cản tàu Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu trong tự phát sang tự giác, đi vào con đường đấu tranh có tổ chức. Cuộc đấu tranh không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà còn nhằm mục đích chính trị, thể hiện tình đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân Việt Nam.

Với nội dung bài Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga và phong trào cách mạng thế giới đối với Việt Nam, các phong trào dân chủ, dân tộc...

Trên đây các bạn đã xem Lý thuyết Lịch sử lớp 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) chi tiết và cụ thể. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 178
Lý thuyết Lịch sử 9 Xem thêm