Mẫu tiểu phẩm tổ chức đêm Trung thu

7 8.986

Tiểu phẩm diễn đêm trung thu

Các mẫu tiểu phẩm tổ chức diễn đêm Tết Trung thu là các mẫu kịch bản vui nhộn, hài hước cho các bạn tham khảo chuẩn bị cho đêm Trung thu thật hấp dẫn mới lạ. Các mẫu tiểu phẩm này áp dụng cho các cơ quan, đoàn thể, trường học,.... Mời các bạn tham khảo chi tiết. 

Tiểu phẩm đêm trung thu 1

Nhân vật:

  • Cô bé bán vé số (Tâm)
  • 1 tên côn đồ
  • 3 đứa trẻ (Tèo, Tí, Na)
  • Chị Hằng
  • Chú cuội

Nội dung chuyển tải:

  • Giáo dục các em tính yêu thương con người, chia sẻ và hoà đồng với các bạn;
  • Các tình huống hài hước xen lẫn;

Đạo cụ:

  • Váy áo cho Chị Hằng;
  • Áo bà ba nâu cho Chú Cuội;
  • Tên côn đồ mặc áo vest mang giầy (2 cái khác nhau) nhưng mặc quần tà lỏn;
  • 3 lồng đèn

Trích:

Dựng cảnh:

Cảnh 1: Hằng Nga + Chú cuội trên cung trăng rủ nhau xuống thăm trần gian. Thời gian: 3 phút.

Cảnh 2: Cô bé bán vé số đi khắp nẻo đường hi vọng bán thêm được vài tấm mua thuốc cho mẹ bị ốm. Tới mời 1 tên côn đồ thì bị hắn cướp sạch vé số. Cô bé ngồi khóc. Thời gian: 3 phút.

Cảnh 3: 3 đứa trẻ rủ nhau rước đèn đi qua. Cô bé ngồi trong vỉa hè nhìn bọn trẻ chơi đùa với ánh thèm thuồng. Thấy cô bé nghèo khổ xin chơi, bọn trẻ quay qua hắt hủi và xua đuổi cô bé. Thời gian: 3 phút.

Cảnh 4: Cô bé lặng lẽ ngồi vào góc nhìn bọn trẻ chơi. Bỗng nhiên, 1 em mải chơi lọt xuống kênh. Cả 3 đều không biết bơi. Cô bé lao xuống kênh cứu đứa bé. Khi cứu lên được thì cô bé đã bị ngất xỉu. Thời gian: 5 phút.

Cảnh 5: Các em ngồi lại lay mãi nhưng cô bé không tỉnh dậy. Hằng Nga và Chú Cuội lúc bấy giờ xuất hiện cứu cô bé tỉnh lại. Khuyên bọn trẻ đừng nên xa lánh bạn. Bọn trẻ dắt tay cô bé cùng rước đèn và ăn bánh. Thời gian: 5 phút.

Kết thúc kịch: Hằng Nga và Chú Cuội nói một vài lời, sau đó cùng với các diễn viên phát quà cho các em.

Tiểu phẩm đêm trung thu 2

Cảnh 1: Hằng Nga + Chú cuội trên cung trăng rủ nhau xuống thăm trần gian.

Ở Cung Quảng Hàn

Chị Hằng (đang tìm chú Cuội): Cuội ơi! Cuội! Em đâu rồi Cuội!

Chú Cuội (đến từ sau lưng chị Hằng): Hù!

Chị Hằng: Á! Em làm chị hết hồn àh! Đừng đùa nữa! Chị nói nghe cái này nè! Đêm mai là đêm trung thu gòi! Chị muốn đi xuống trần gian thăm các em nhỏ dưới đó. Em có đi với chị không?

Chú Cuội: A! Thích quá! Được xuống trần gian chơi! Thích quá! Em ở trên này hoài chán quá rồi! Đi xuống đó nhiều trò vui lắm! Nào là được đi chơi công viên nè, được ăn kem nè, lại còn được rước đèn cùng các em ở dưới nữa chứ! Mình đi lẹ lẹ đi chị! (Nắm tay kéo chị Hằng đi ra sau cánh gà!

Cảnh 2: Cô bé bán vé số đi khắp nẻo đường hi vọng bán thêm được vài tấm mua thuốc cho mẹ bị ốm.

Tới mời 1 tên côn đồ thì bị hắn cướp sạch vé số. Cô bé ngồi khóc.

Tâm: Vé số đây! Ai vé số không? (Giả bộ mời mua vé số)

Côn đồ: Con kia! Ai cho mày bán trên đất của tao (Giọng dữ dằn, nạt nộ)

Tâm (giọng sợ sệt, van xin): Dạ, đây là công viên mà anh? Em được bán ở đây mà?

Côn đồ: Tao không cần biết! Mày bán ở đây, muốn yên ổn, thì nộp tiền cho tao! Không thì đừng vác mặt vào đây nhé!
Tâm (giọng mạnh mẽ, quyết liệt): Anh này kì quá nha! Đây là nơi công cộng thì tui được quyền bán! Anh không thể bắt tui nộp tiền cho anh được.

Côn đồ: Bây giờ mày có nộp không? Không này! Không này! (Vừa nói vừa đánh)

Tâm (nhẫn nhục chịu đựng): Hự!

Côn đồ: Cho mày chừa nhé con!(Vừa nói vừa giật vé số và tiền trong tay cô bé) Lần sau dừng bén mảng tới đây nữa nhé!

Tâm: Huhuhu!

Cảnh 3: 3 đứa trẻ rủ nhau rước đèn đi qua. Cô bé ngồi trong vỉa hè nhìn bọn trẻ chơi đùa với ánh thèm thuồng. Thấy cô bé nghèo khổ xin chơi, bọn trẻ quay qua hắt hủi và xua đuổi cô bé.

Tèo: Ê! Chúng mày ơi! Đi rước đèn không?

Tí, Na: Ừ! Đợi chúng tao với!

Tèo: Chúng mày nhanh nhanh coi, sao mà chậm quá vậy!

Tí: Thì mày cũng phải đợi tao với con Na đốt đèn cầy lên đã chứ! Có cần gấp quá không? Chưa tới giờ mà?

Na: Ừ! Đúng đó!

Tèo: Thôi đi nào!

Cả 3 (vừa đi vừa hát): Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi! Em rước đèn đi khắp phố phường!

Tâm (nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng): Các bạn ơi! Cho mình chơi với! Được không!

Tèo: Ê! Chúng bay ơi! Xem kìa! Con bé bán vé số kia đòi chơi chung với mình kìa! Có nên cho nó chơi không chúng mày?
Na: Eo ơi! Người nó hôi lắm! Chơi chung thì dơ hết quần áo đẹp của bọn mình thì sao?

Tí: Ừ! Không cho nó chơi chung!

Tèo và Na: Không cho nó chơi chung!

Tâm buồn bã bước về 1 góc sân khấu.

Cảnh 4: Cô bé lặng lẽ ngồi vào góc nhìn bọn trẻ chơi. Bỗng nhiên, 1 em mải chơi lọt xuống kênh. Cả 3 đều không biết bơi. Cô bé lao xuống kênh cứu đứa bé. Khi cứu lên được thì cô bé đã bị ngất xỉu.

Khi cả 3 đang chơi, đột nhiên, Na trượt chân xuống hồ nước.

Na: Cứu tớ với! Cứu tớ với! Tớ không biết bơi!

Tèo, Tí: Bọn tớ cũng không biết bơi! Tính sao đây? Bà con ơi! Có người rơi xuống hồ nước.

Nghe thấy tiếng la, Tâm liền chạy tới bờ hồ, lao xuống nước cứu Na. Khi đưa được Na lên bờ, Tâm ngất xỉu.

Cảnh 5: Các em ngồi lại lay mãi nhưng cô bé không tỉnh dậy. Hằng Nga và Chú Cuội lúc bấy giờ xuất hiện cứu cô bé tỉnh lại. Khuyên bọn trẻ đừng nên xa lánh bạn. Bọn trẻ dắt tay cô bé cùng rước đèn và ăn bánh.

Na(lay Tâm dậy): Bạn ơi! Bạn sao thế này? Bạn ơi! Bạn tỉnh lại đi!

Tí và Tèo: Bạn ơi! Bạn tỉnh lại đi bạn!

Hằng Nga: Này các em! Các em đang làm gì đó!

Na (Vừa nói vừa khóc): A! Chị Hằng! Chị hằng ơi! Chị cứu bạn này giúp em đi chị! Hồi nãy em đang chơi thì bị hụt chân rớt xuống hồ. Bạn ấy lao xuống cứu em. Nhưng bây giờ bạn ấy bất tỉnh rồi chị ơi! Chị cứu bạn ấy giúp em đi chị! Em xin chị đó chị Hằng!

Tí, Tèo: Đi chi Hằng! Cứu bạn ấy đi chị Hằng!

Chị Hằng: Được rồi! Chị sẽ cứu bạn ấy giúp cho các em!

Chị Hằng cầm cây đũa phe phẩy khắp thân hình cô bé. Tức thì cô bé tỉnh dậy.

Tâm: Ơ! Tôi đang ở đâu thế này!

Na: A! Bạn ấy tỉnh rồi! Bạn ơi! Cho mình xin lỗi bạn! Lúc nãy mình đã nói bạn như thế! Bạn bỏ qua cho mình nhé!
Tí, Tèo: Bạn bỏ qua cho chúng mình nhé!

Tâm: Ừ! Mình không có giận các bạn đâu!

Chị Hằng: Các em thấy không? Bạn Tâm là một người tốt, các em không nên xa lánh, hắt hủi bạn ấy như thế nhé!

Na: Dạ em biết rồi ạh! Em xin lỗi chị!

Chú Cuội: Chị Hằng ơi! Sắp tới giờ đón trung thu rồi kìa chị! Chị em mình cùng các bạn đi rước đèn và phá cỗ đi!

Chị Hằng: Ừ! Chúng mình cùng đi nha các em!

Chị Hằng và chú Cuội cùng các diễn viên bước xuống phát quà cho các em.

Tiểu phẩm diễn đêm trung thu số 3

Phân cảnh 1: Cuội lấy cây thuốc và được lời khuyên từ ông lão

Cuội (tí tửng vừa đi, vừa hát): Trời xanh long lanh, sương sớm mong manh, cành lá xanh xanh…Hey! Ở đâu ra 4 con Tiểu Hổ ngon thế này! Thế là ta có bữa nhậu phủ phê rồi!

(Vung rìu giết chết 4 con cọp)

Cọp (giọng cực kì giận dữ): Gừ!!! Sao mày dám giết con tao hả thằng Cuội kia?

Cuội: Á! Oái! Bớ người ta! Cọp ăn thịt người! Bớ người ta!

Cọp và Cuội rượt nhau 1 hồi thì Cuội leo vội lên 1 cái cây.

Cọp: Mày chờ đấy! Tao mà còn thấy mặt mày là tao xé xác mày ra đấy nhé!

Cuội: Phew!

(Lúc này, Cọp quay lại bên đàn con của mình khóc than.)

Cọp: Huhuhu! Con ơi là con! Sao con lại vắn số thế này! Huhuhu!

(Bất chợt, Cọp mẹ nhớ ra…)

Cọp: Àh! Ta có cách cứu rồi!

Cọp lò dò bước tới bên 1 gốc cây, gặm lấy lá và mớm cho con mình)

Cọp: A! Các con sống lại rồi! Các con sống lại rồi! Mẹ con mình đi nơi khác đi các con! Chứ ở đây có ngày làm cao hổ cốt cho tên Cuội đó mất!

(Cả gia đình Cọp vừa đi nơi khác, Cuội liền leo xuống)

Cuội: Sao là lạ quá ta? Chẳng lẽ cái cây đó có thể cải tử hoàn sinh? Hey! Nếu mình đem nó về trồng, thì mình sẽ có nhiều lá cây đó. Khi đó, mình sẽ bán lá kiếm sống, và mình sẽ giàu, sẽ giàu.

(Cuội đào gốc cây lên, xách về trồng)

Phân cảnh 2: Cuội làm việc nghĩa và được lấy con gái phú ông.

Một buổi sang tinh mơ…

Cuội: Ouch! Sáng gòi! ( Ngáp) Hự hự!

Phú ông: Thầy Cuội, thầy Cuội! Cứu người thầy Cuội ơi! Cứu người!

Cuội: Ai cần cứu? Ai cần cứu?

Phú ông: Là con gái lão! Nó vô tình hụt chân chết đuối hồi khuya. Tới bây giờ mới tìm thấy xác! Huhuhu! Thầy Cuội làm ơn cứu nó giùm tui! Tui chỉ còn có 1 mình nó! Nó mà chết là tui cũng hết sống nổi!

Cuội: Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ta tới liền đây!

(Vào gốc cây đa hái liền 1 lá)

Ở nhà phú ông…

Cuội: Đâu con gái ông đâu? Để ta cứu cho!

Phú ông: Nó đây nè thầy!

(Đưa chiếc lá lên mũi cô gái, cô gái giật mình tỉnh dậy)

Cô gái: Ơ! Tôi đang ở đâu thế này! A! Cha! Cha ơi con sợ quá!

Phú ông: Không sao đâu con, có cha đây! Không sao đâu con!

Cô gái: Ai đã cứu con vậy cha? (Đưa mắt nhìn quanh)

Phú ông: Thầy Cuội đã cứu con đó!

Cô gái: Í thầy đẹp trai quá! Thầy ơi! Con yêu thầy!(gương mặt sáng rỡ)

Phú ông: Nếu thầy không chê, tôi xin gả nó cho thầy! Thầy bằng lòng chứ?

Cuội: Dạ… dạ… Con… con không dám!

Phú ông: Có gì đâu thầy!

Phân cảnh 3: Cuội mất vợ, chó thay bộ lòng và cây đa bay lên cung trăng

Cuội: Mình ơi! Tui đi lên tỉnh có việc, mình ở nhà nấu cơm nhé!

Vợ Cuội: Ừ! Tui biết rồi! Mình đi đi Nhé!

(3 tên côn đồ tiến vào)

Côn đồ 1: Nhìn cảnh này mà xốn mắt quá bây ơi! Tao thì lão không chịu gả con gái, mà lại gửi cho 1 thằng khố rách áo ôm như thằng Cuội! Bực mình thật! Phải cho thằng Cuội một bài học. Chúng bay theo giúp tao nhé!

Côn đồ 2 và 3: Giúp gì?

Côn đồ 1: Bấy lâu nay, thằng Cuội nó làm ăn được chẳng qua vì nó có cái lá có khả năng cải tử hoàn sinh. Nay ta hãy giết vợ nó, moi lấy bộ đồ lòng quẳng đi nơi khác xem nó có cứu được không cho biết!

Côn đồ 2 và 3: Ừ! Chúng tao sẽ giúp mày!

(3 tên tiến vào, đè vợ Cuội ra và giết, móc bộ đồ lòng quẳng ra ngoài ruộng cho chim tha)

Cuội về…

Cuội: Mình ơi! Cơm chín chưa? Tôi đói quá rồi! Mình! Mình ơi! Mình sao thế này? Trời ơi! Tên nào dã man thế? Huhuhu! Mình ơi!

(Con chó tiến lại gần…)

Chó: Ông chủ ơi! Tôi được ông nuôi nấng chăm sóc từ bé nên mang ơn ông rất nhiều! Nay vợ ông bị vậy, thì xin lấy bộ lòng của tôi vào thay cho bà chủ. Ông thương tình thì đắp cho tôi bộ lòng bằng đất là tui mãn nguyện rồi!

Cuội: Ôi con chó của ta!

(Đè con chó ra giết, lấy bộ lòng và gắn vào cho vợ mình và đắp 1 bộ lòng bằng đất cho con chó. Sau đó, dùng lá thần cứu sống vợ mình và con chó )

Vợ Cuội: Ôi!

Cuội: A! Mình sống lại nữa rồi!

Vợ Cuội: Huhuhu! Mình ơi, hồi nãy có 3 thằng côn đồ nó vào nhà nó giết tui! May nhờ mình về sớm giúp tui sống lại. Tui mừng quá! Huhuhu!

Cuội: Ừ! Ừ! Nín đi nha! Đừng khóc nữa nha!

Bẵng đi một thời gian, Cuội lại có việc lên tỉnh.

Cuội: Mình ơi! Tui lên tỉnh đây! Nghe tui dặn nè! Mình có đi tiểu, thì tìm bờ bụi nào đó mà đi, đừng đi ở cái gốc cây đó nhé! Đi vào đó là nó bay lên trời đấy!

Vợ Cuội: Ừ! Tui nhớ gòi! Ông đi lẹ đi!

(Cuội đi được một lúc, thì vợ ở nhà mắc quá, chịu không được, chạy vội ra đi ở gốc cây. Bất chợt, gốc cây rung lên!)

Vợ Cuội: Ối ối! Chuyện gì thế này? Sao nó rung dữ vậy? Bớ người ta động đất! Bớ người ta động đất!

(Cây bắt đầu bay lên trời, Cuội bất ngờ trở về, nắm lấy rễ cây để cho cây khỏi bay)

Cuội: Mình ơi! Nắm chân tôi kéo lại với

(Vợ Cuội hoảng hốt, lùi ra xa. Cây kéo Cuội lên trên cung trăng)

Các bài liên quan:

Đánh giá bài viết
7 8.986
Rằm Tháng Tám 2019 Xem thêm