Nghị luận xã hội về lối sống đẹp

Sống đẹp - đây luôn là một chủ đề hấp dẫn và thú vị được đưa ra để ra đề văn nghị luận xã hội, đặc biệt phù hợp với xã hội hiện nay, khi tình người cần được đề cao, nhân rộng hơn bao giờ hết. VnDoc.com mời các bạn tham khảo những bài văn mẫu nghị luận xã hội về lối sống đẹp, giúp các bạn luyện tập và nâng cao kỹ năng viết văn nghị luận. Mời các bạn tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Nghị luận xã hội về lối sống đẹp để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp 3 đề bài nghị luận xã hội về lối sống đẹp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Văn mẫu nghị luận xã hội

ĐỀ: "Hãy hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn."

1. Gợi ý làm bài

+ Yêu cầu về kĩ năng:

Đáp ứng được yêu cầu của bài văn Nghị luận xã hội.

Bố cục hợp lí lập luận chặt chẽ, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ hay lỗi ngữ pháp.

+ Yêu cầu về kiến thức:

1/ Giải thích:

  • Mặt trời là ánh sáng rực rỡ, tượng trưng cho vẻ đẹp => Hướng về phía mặt trời là hướng về những gì tốt đẹp.
  • Cả câu muốn nói: Khi hướng về những điều tốt đẹp, những gì xấu xa u ám khó khăn (bóng tối) sẽ lùi lại phía sau.
  • Đây là lời khuyên về thái độ sống tích cực lạc quan.
  • Nghĩa đen: Câu nói đã thể hiện đúng một quy luật của tự nhiên. Theo quy luật của tự nhiên, nếu ta nhìn về phía mặt trời, cái bóng của ta sẽ lùi dần về phía sau. Trong cuộc sống con người cũng vậy.
  • Nghĩa ẩn dụ:
    • Mặt trời: Là biểu tượng cho ánh sáng, cho cái thiện, cái đẹp và những gì tốt đẹp, cao cả trong cuộc sống. Những nhân tố đem lại niềm vui, sự ấm áp, hạnh phúc cho con người. Theo cách hiểu này, hướng về phía mặt trời cũng chính là hành động đi tìm ý nghĩa, giá trị của cuộc sống.
    • Bóng tối: Là biểu tượng cho cái ác, cái xấu, nguyên nhân gây nên bao nỗi khổ đau cho con người.

=> Trong cuộc sống, nếu ta hướng về ánh sáng, về những gì chân-thiện-mĩ, thì cái ác, cái xấu sẽ bị đẩy lùi, bị tiêu diệt, nhân cách của ta sẽ trở nên đẹp hơn.

2/ Bình luận:

Câu châm ngôn đã mượn một quy luận của tự nhiên để thể hiện lời giáo huấn về đạo đức lối sống, giúp con người hướng thiện, khuyên răn con người tránh xa cái ác, cái xấu và tất cả những gì đen tối để hoàn thiện nhân cách lối sống của mình. Có như thế con người mới thực sự trở thành CON NGƯỜI đúng nghĩa với hai từ này.

  • Câu nói cũng là lời khuyên răn, động viên đối với những ai đã từng lầm lỡ, những ai gặp phải cảnh éo le bất hạnh, phải biết đứng dậy và vững vàng, tin tưởng hướng về tương lai tốt đẹp.
  • Câu nói này không còn là tài sản riêng của nhân dân NAM PHI (nơi bắt nguồn câu nói này) Mà nó trở thành tài sản chung của nhân loại

3/ Chứng minh:

  • Những điều tốt đẹp: lí tưởng, ước mơ, mục đích, việc làm hướng thiện.
  • Khi hướng về những điều tốt đẹp con người có động lực, có mục đích, sự phấn chấn niềm tin...Đó là sức mạnh giúp họ mau đi đến thành công, đẩy lùi những khó khăn, đôi khi là sự sợ hãi, nản lòng tuyệt vọng...
  • Liên hệ thực tế để chứng minh.

4/ Khẳng định, đánh giá, bàn bạc, mở rộng, rút ra bài học cho bản thân

  • Câu danh ngôn bao hàm một triết lí, một quan niệm nhân sinh tích cực, một lời khuyên đúng đắn; phải lạc quan, luôn tin tưởng ở tương lai, ở mục đích sống tốt đẹp.
  • Trong thực tế có người thiếu niềm tin, không dám bước tới để hướng về phía mặt trời - những điều tốt đẹp. Họ dễ bị nhấn chìm trong bóng đêmcủa sự thất vọng sợ hãi trì trệ...
  • Cần rèn cho mình ý chí, niềm tin kiến thức...để có thể luôn hướng về phía mặt trời.

2. Nghị luận xã hội về lối sống đẹp mẫu 1

Bạn sẽ làm gì khi mà khó khăn dường như lấp kín hết cuộc đời bạn, khi mà thần may mắn không còn mỉm cười với bạn nữa, khi mà xung quanh bạn toàn những tai tiếng và nỗi nhục nhã ê chề bủa vây...? Dũng cảm đối mặt với những thử thách đó hay đầu hàng, phó mặc cho số phận đã an bày? Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đương đầu với những khó khăn đó vì tôi luôn tin vào câu danh ngôn nổi tiếng của Nam Phi: "Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về sau bạn".

Ánh mặt trời rực rỡ chói chang là vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hóa. Một khi chúng ta hướng về phía mặt trời là chúng ta đã hướng về những điều tốt đẹp, đặt niềm tin vào ánh sáng mặt trời là chúng ta đã đẩy lùi lại phía sau những gì xấu xa, u ám, những bóng tối của khó khăn vất vả.

Thật vậy, khó khăn là một phần của cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tươi đẹp, êm đềm như nắng ấm ban mai mà nó giống như những cơn gió, có khi mạnh mẽ dữ tợn, có khi chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Vì vậy để vượt qua những cơn bão lớn ấy đòi hỏi ở chúng ta một bản lĩnh sống, một phong cách sống có lí tưởng, biết tìm cho mình động lực niềm tin để đứng dậy sau những lần ngã gục. Bởi chẳng có ai sẽ đi hết cuộc đời mà không một lần bị vấp ngã cả. Điều quan trọng là sau những lần vấp ngã ấy chúng ta sẽ đi như thế nào.

Đó là lúc chúng ta cần hướng tới mặt trời.

Mặt trời ấy có thể là sự phấn đấu, nỗ lực trong học tập của mỗi sĩ tử từng bị thất bại trong các kì thi vào cao đẳng đại học, đang ngày đêm ôn luyện chờ đợi một cơ hội mới. Mặt trời ấy có thể là niềm tin, hi vọng về những vụ mùa bội thu, những sản phẩm đạt chất lượng cao hơn của những người nông dân công nhân một đời lam lũ. Mặt trời ấy chính là động lực giúp những em bé tàn tật gạt bỏ đi nỗi đau mất mát của mình để tìm đến những khả năng kì diệu đang ẩn dấu bên trong những cơ thể yếu ớt....Đấy chính là ánh sáng rực rỡ của mặt trời đang đẩy dần những bóng tối u ám ra phía sau để giúp mọi người tự tin hơn vào một cuộc sống tươi đẹp đang chờ ở phía trước.

Hê len Ki lơ (1880-1968) - Người phụ nữ vĩ đại đã dành trọn đời mình cho những người không may mắn bị tàn tật. Tuổi thơ của bà phải sống trong bóng tối đầy vất vả, khó khăn. Chưa đầy hai tuổi, do bị mắc chứng viêm màng não nên bà bị câm điếc mù hoàn toàn. Dù thế Hê len vẫn không nản lòng.

Trong cuộc sông, nếu mỗi người đều biết hướng về ánh sáng, về những gì chân - thiện - mĩ, thì cái ác, cái xấu sẽ bị tiêu diệt, cuộc sống éo le bất hạnh sẽ bị đẩy lùi, sự lầm lỡ sẹ được khắc phục, nhân cách con người được hoàn thiện. Vì thế mà trở nên tốt đẹp và xã hội cũng sẽ phát triển tốt đẹp hơn (dẫn chứng minh họa)

  • "Nhân vô thập toàn", trong mỗi con người và trong xã hội luôn tồn tại các mặt đối lập: Tốt và xấu, thiện và ác..... Nếu con người không có bản lĩnh để chống chọi với mọi cám dỗ của cuộc sống thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người xấu, bị xã hội khinh rẻ (lấy dẫn chứng). Ngược lại, nếu con người có bản lĩnh không để cái ác cái xấu xâm nhập vào nhân cách, lối sống của mình thì sẽ có nhân cách tốt đẹp, được mọi người kính trọng (chứng minh)
  • Trong cuộc sống hiện đại, vấn đề thiện - ác, tốt - xấu có những biến đổi vô cùng tinh vi, không dễ dàng phân biệt rạch ròi. Có thể giữa chúng chỉ là một sợi chỉ nhỏ mong manh, đẽ dứt nếu ai đó vô tình vương phải. Bởi vì thế, mỗi người đặc biệt là thế hệ trẻ, phải trang bị cho mình hành trang vững chắc (trí tuệ, bản lĩnh và trái tim hướng thiện) để đương đầu với cuộc sống
  • Hướng về mặt trời, - ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc và tất cả những gì tốt đẹp không phải là lời nói suông mà phải bằng hành động cụ thể, từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đó là cả một quá trình bền bỉ, lâu dài, ở mọi lúc

5) Bài học nhận thức và hành động mọi nơi

  • Biết hướng tới cái tốt, cái đẹp và tránh xa bóng tối của những tội ác
  • Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để học tập, tu dưỡng trí tuệ và đạo đức
  • Sống đoàn kết, gần gũi với mọi người, có tấm lòng nhân hậu, quan tâm, thương yêu, giúp đỡ mọi người
  • Thương xuyên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác trong bản thân và trong những người xung quanh...

KB: Khẳng định vấn đề.

3. Nghị luận xã hội về lối sống đẹp mẫu 2

Mỗi con đường đều có thật nhiều ngã rẽ, biết chọn lựa ngã rẽ bằng phẳng dễ đi không phải là điều đơn giản. Vui và buồn là hai yếu tố có thể nói luôn gắn liền với cuộc sống con người. Nó như một quy luật xoay vòng. Điều tất yếu là ta phải biết vượt qua những vất vả ấy hay nỗi buồn của riêng mình để rồi ánh sáng Mặt Trời lại le lói phía cuối con đường chờ đợi sự lạc quan, niềm tin về sự thành công và quên đi những nỗi buồn sâu lắng để đón nhận một niềm vui đang chờ đợi ta.

Tôi đã từng nghe một câu nói rằng: "Hãy hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn". Phải chăng con người ta luôn phải biết tự mình quên đi nỗi buồn hay khó khăn để lạc quan bước về phía đằng Đông chiếu sáng đỏ rực ấy? Hãy thử đặt ra cho chính bản thân mình khái niệm của sự lạc quan, niềm tin và hy vọng. Nếu ta sống mà luôn đòi hỏi khó khăn cho người khác hay ép buộc mình phải làm như thế này, như thế kia, mình cứ phải suy nghĩ về một vấn đề nhỏ nhặt rồi tự cho mình kết quả sẽ không tốt thì đó chính là sự bi quan của bản thân. Sống lạc quan phải biết thoải mái, không đắn đo những điều không đáng. Bởi lẽ sự lạc quan ấy sẽ khiến ta không ưu phiền mà mất đi vẻ tươi vui hồn nhiên.Niềm tin và hy vọng luôn là những mục tiêu mà ta cần hướng đến. Có thể nói một cách tổng quát tâm hồn là ý nghĩ và tình cảm, làm thành đời sống nội tâm, thế giới bên trong của con người.Lạc quan là có cách nhìn, thái độ tin tưởng ở tương lai tốt đẹp.Hy vọng đơn thuần là sự tin tưởng và mong chờ.Niềm tin là từ dùng để chỉ từng tâm trạng, trạng thái tình cảm tin tưởng vào tương lai mà con người trải qua. Như vậy sống là phải có ước mơ, hoài bão và khát vọng cho riêng mình để làm mục tiêu tự tin vững vàng hơn. Nỗi buồn có thể sẽ vơi đi khi ta biết hy vọng vào cuộc sống, đặt niềm tin vào chính mình sẽ tạo được niềm vui, nụ cười chứ không phải nét buồn trên gương mặt ấy.

Cuộc sống luôn phức tạp và đầy thử thách vô vàn mà không ai chưa một lần trải qua. Sau những lần như thế ta biết tự xoa dịu mình hơn, sống tốt hơn và có kinh nghiệm thật nhiều, bước gần hơn đến đỉnh điểm của sự quang vinh. Tâm hồn ta từ khi sinh ra đã thật trong sáng nhưng sau bao lần vấp ngã lại trở nên trưởng thành. Nếu ta sống mà không biết nghĩ đến những điều xa hơn mà chỉ biết bi quan, u sầu với nỗi buồn hiện tại thì chắc hẳn rằng cuộc sống bạn không sinh động, không tươi vui như bao người khác. Bạn chỉ biết dậm chân tại chỗ mà không chịu di chuyển về phía trước bằng niềm tin. Thất bại trước một việc gì đó, có thể rằng nó sẽ khiến bạn buồn nhưng hãy chỉ xem đó là bàn đạp để mình chững chạc hơn. Như ông bà ta vẫn thường bảo: "Thất bại là mẹ thành công".

Mặt khác, sống luôn có niềm tin và mục tiêu hướng về ước mơ sẽ giúp ta có lý tưởng sống cao đẹp. Lần này bạn buồn nhưng lần sau nếu biết hy vọng kết quả sẽ tốt hơn. Sống là không được dừng bước trước sự thất bại hay nỗi buồn mà phải biết hướng đến sự lạc quan, thoải mái, đẩy lùi bóng tối. Thực tế những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh, đáng thương luôn biết đặt ra cho mình niềm tin vào tương lai, mục tiêu sống, vươn lên đẩy dần nỗi buồn, cô đơn, tẻ nhạt của bản thân. Nỗi buồn sẽ không tồn tại mãi mãi và nếu bạn vẫn giữ lối sống bi quan cho mình chỉ đem đến kết quả xấu, rơi sâu vào vực thẳm mà chính ta phải tự biết gượng dậy. Tâm hồn là một hạt giống, không thể nào ta lại cứ để sự khô khan bao trùm mãi được. Hãy biết tưới mát bằng dòng nước của sự lạc quan, niềm tin và hy vọng.

Từ đó, học sinh chúng ta càng thấu hiểu hơn phải biết vững vàng với ý chí của mình và đồng thời phải biết chấp nhận sự thật, luôn kiên trì hướng đến mục tiêu, quên dần đi nỗi buồn dù nhỏ nhoi hay lớn lao. Việc gần gũi nhất, cơ bản nhất là ta phải đặt ra mục tiêu học tập, không để nỗi buồn ảnh hưởng đến những điều khác.Gia đình sẽ là nền tảng và niềm tin để ta chia sẽ nỗi buồn, niềm vui.

Mặt Trời chiếu ánh sáng tươi tắn đến mọi vật, mọi con người giúp ta phấn khởi hơn trước nỗi nhọc nhằn, muộn phiền, sưởi ấm những trái tim đang cần tưới mát, khô khan. Chúng ta hãy dành lời khuyên đến cho những con người ấy, đưa họ ra khỏi sự thất bại, u buồn mà bước chân đến tương lai tươi sáng do chính niềm tin và hy vọng cho bản thân.

4. Nghị luận xã hội về lối sống đẹp mẫu 3

Con người ta sinh ra và lớn lên, ai lại không một lần ước mơ, dù là ước mơ thật bình thường, thật đơn giản và ai cũng có những khát vọng, có niềm tia và có lí tưởng để sống nhất là đối với tuổi trẻ của chúng ta, lứa tuổi người ta cho là đẹp nhất thì ước mơ và lí tưởng lại bộc lộ rõ nét, có lúc lại đan xen với nhau, có lúc lại là một cuộc đấủ tranh dằn vặt. Ai cũng biết, tuổi trẻ bao giờ cũng vươn tới cái hay nhất, cái đẹp nhất. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời biết bao điều mới lạ đặt ra đòi hỏi phải nhận thức và xử lí. Đâu sẽ là sống đẹp, sống có ích? Sự sống tươi sáng? Thế nào là hạnh phúc, là ước mơ cao đẹp?

"Sống đẹp" không phải là một cái gì to lớn lắm, nó rất gần gũi với chúng ta, đó không phải là những lí lẽ, những lời nói suông, nhưng phương châm trên giấy, sách vở… mà đó là những việc làm, những hành động cụ thể diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta.

Quan niệm về "Sống đẹp" có rất nhiều ý khác nhau. Nhưng với tôi, đó là sống có đạo đức trong sáng và bản lĩnh vững vàng, có lí tưởng và sống hết mình vì lí tưởng, chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật sự có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Có thể hiểu "Sống đẹp" là sống có ích, là sống có lí tưởng, có bản lĩnh vững vàng, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, trong sáng. Chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật sự có ích cho bản thân, gia đình và xà hội. Bản thân tôi nghĩ rằng bản thân mỗi người nên cố gắng hoàn thành tốt công việc mình đang làm cũng là sống đẹp. Trong thực tế, rất có thề có một số bạn trẻ nghĩ "Sống đẹp" là một khái niệm xa vời, khó thực hiện. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng và sâu vào vấn đề này trong thời kì đất nước đổi mới tiến vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa ta thấy điều đó thật sự không có gì xa lạ, khó thực hiện; mà trái lại nó tồn tại ngay trong cách nghĩ, cách làm hay nói gần hơn là trong cách ăn nói, ứng xử trong lao động, công tác, học tập và đời sống thường nhật của mỗi con người. Nếu như trong chiến tranh, lớp lớp cha anh ta đã sống và cống hiến quên mình cho nền độc lập dân tộc, tính mạng con người và cuộc sống hạnh phúc cá nhân là rất quý giá, nhưng tất cả đều được tình nguyện gác lại, tình nguyện hi sinh, họ sẵn sàng đánh đổi những gì là riêng tư nhất để đổi lấy nền độc lập dân tộc. Họ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" khi tuổi đời còn rất trẻ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp chung của Tổ quốc. Khi Tổ quốc cần, họ đã tự nguyện ra đi, chiến đấu và hi sinh anh dũng. Đó là sự dấn thân, cống hiến hoàn toàn tự nguyện khi bản thân đã hiểu thế nào là lẽ sống của một con người và lí tưởng của Người Cộng sản. Họ đã có niềm tin tuyệt đối vào độc lập tự do, có lí tưởng cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vô tư dâng hiến tuổi trẻ và cuộc đời cho đất nước. Niềm tin và lí tưởng ấy được bồi đắp và khích lệ mạnh mẽ bởi sự hi sinh lớn lao và nhân cách cao cả của bộ máy lãnh đạo mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biết bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã nghĩ và hành động như vậy. Ngày hôm nay, sống giữa đất trời hòa bình, khi chiến tranh đã lùi xa, phần lớn mọi sự so sánh giữa thời chiến tranh với thời hiện tại đều có rất nhiều sự khác biệt, nhưng có một điếm chung rất thống nhất trong tình cảm và lí trí của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay chính là: lí tưởng cách mạng và khát vọng sống, cống hiến cho quê hương, đất nước. Bởi tôi nghĩ, ở mỗi con người nhu cầu khẳng định mình là rất lớn; nhất là ở tuổi trẻ, bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào các bạn trẻ cũng luôn luôn khát khao được thực hiện những ước mơ và khát vọng của bản thân. Nếu như những ước mơ, khát vọng, niềm tin và lí tưởng ấy được quan tâm, chăm sóc, giáo dục và khơi dậy sẽ biến nó thành sức mạnh to lớn để phát triển đất nước và sẽ là những đoá hoa thơm có ích giữa cuộc đời như lời Bác đã khẳng định khi tham dự Đại hội Đoàn lần thứ III năm 1961: "Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai".

Tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt và qua chuyện kể của các bạn tình nguyện, ngọn lửa truyền thống yêu nước nồng nàn và lòng nhân ái cao đẹp của thanh niên ta. Riêng hai chữ "tình nguyện" đã nói lên những đức tính quên mình vì nước, vì dân của các bạn và một phong cách mới "mình vì mọi người", không đòi "mọi người vì mình".

Thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương để chúng ta suy nghĩ và học tập noi theo. Với tôi, đó là tấm gương của em học sinh nghèo vượt khó để học và học rất giỏi Nguyễn Vũ Hoàng – Trường THPT Bố Trạch - Quảng Bình. Em có thể quá xa tôi về khoảng cách địa lí, cảm thấy em rất gần và có nhiều điều để cho tôi học tập.

Sinh ra trong một gia đình nghèo trên mảnh đất khô cằn bởi khí hậu và bom đạn, tưởng rằng như thế cũng đã là thử thách giành cho Hoàng, nhưng không, mẹ Hoàng lại còn bị bệnh hiểm nghèo, bố là thương binh, sức khoẻ yếu. Trong hoàn cảnh đó em đã biết vượt lên số phận để vừa lao động mưu sinh vừa học tập. Niềm khát khao được học tập của em đã làm cho bà ngoại của em có một hành động rất đáng nhớ, đó là hàng ngày đi cắt lúa mót, vừa là để ăn, vừa là để bán, bởi mùa nào thì thức đó, bà đều đặn để vào hũ tiết kiệm tiền cho Hoàng đi học: 1.000 đồng. Điều tôi học được từ Hoàng đó chính là ý chí phấn đấụ không mệt mỏi của em. Không cam chịu, không đầu hàng số phận, không buông xuôi bản thân mình, em đã cố gắng và đã là học sinh giỏi trong 12 năm liền và hơn thế em đã là người vinh dự đội vòng nguyệt quế của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" với một phần thưởng vô cùng lớn lao đó là được đi du học nước ngoài.

5. Nghị luận xã hội về lối sống đẹp mẫu 4

Trong cuộc sống văn minh hiện nay, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cách sống khác nhau. Có người thì chọn cách sống ẩn dật. Có người thì chọn cách sống xa hoa, tiêu xài lãng phí vô tội vạ. Cũng có người chọn cách sống “Làm người của công chúng”. Chúng ta có rất nhiều con đường để lựa chọn cách sống riêng của mình. Như thế, việc lựa chọn giữa “sống đẹp” và “sống xấu” sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Và trong một lần nghĩ suy, nhà thơ Tố Hữu đã đặt cho ta một nghi vấn: “Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn…?” Gợi lên biết bao suy nghĩ trong lòng chúng ta.

Trước hết, “sống đẹp” là như thế nào? Tùy trường hợp và hoàn cảnh, cũng như cuộc sống xã hội, chúng ta có thể hiểu hai từ ngữ này theo nhiều phương diện. Có người cho rằng “Sống đẹp” là vẻ bề ngoài sang trọng, quý phái, cũng có thể là ăn mặc theo thời đại. Có những người lại nghĩ đó là cách sống ẩn dật, tu hành. Thế nhưng liệu nhà thơ Tố Hữu có muốn nhắm tới ý nghĩa kia chăng??? Theo quan điểm riêng của tôi là không. “Sống đẹp” có lẽ đơn giản là sống tốt, giúp đời, giúp người bằng chính trái tim chân thành, vốn dĩ được sinh ra để yêu thương và cảm nhận tình yêu thương.

Có vẻ như định nghĩa từ ngữ trên cách nhìn của tác giả thật đơn giản nhưng xét ra cũng chẳng giản đơn trong đời sống hằng ngày là mấy. Đó thật là một suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Trong cuộc sống này, hằng ngày có biết bao con người đang trao cho nhau những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng, đằm thắm. Cũng có biết bao nụ cười ánh mắt đem tới niềm hạnh phúc, ủi an cho người khác. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó thôi có lẽ cũng đủ gọi là “Sống đẹp” rồi. Bởi vì một người “sống đẹp” là một người luôn đem tới niềm tin và sức mạnh cho người khác.

Nhưng phải chăng, “sống đẹp” chỉ mang ý nghĩa ngắn gọn của khái niệm sống trong phạm trù xã hội? Vâng, “Sống đẹp” còn là việc tự phấn đấu để rèn luyện bản thân và hướng con người tới Chân – Thiện – Mỹ. Việc ra sức lao động, ra sức học tập, ra sức chiến đấu… để đạt được hiệu quả to lớn cũng được cho là “sống đẹp”. Thời phong kiến xưa cũ, “chí làm trai” của các “trang nam nhi” là vì lợi ích chung của toàn xã hội, của quốc gia, không màng tới danh lợi tiền tài, sẵn sàng hi sinh cho quốc gia, sẵn sàng đánh đổi cả bản thân cho hoà bình dân tộc. Đó là một quan niệm “sống đẹp” rất hay. Tiêu biểu cho thời kỳ này là những bậc danh thần, những vị đạt tướng quân lỗi lạc: Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi, …

Như đã nói ở trên, quan niệm “sống đẹp” được rèn luyện và thay đổi theo thời gian. Trong hai cuộc chiến tranh ác liệt, giải phóng dân tộc dưới ách đô hộ của Pháp – Mỹ. Ta thấy hình ảnh oai hùng của dân tộc Việt Nam với sự lãnh đạo của vị cha già đáng kính Hồ Chí Minh. Người đã định hướng cho cuộc đời mình chính là tham gia vào công cuộc giải phóng dân tộc. Người đã kiên trì bôn ba tứ xứ, học hỏi cái hay, cái đẹp của xứ người để rèn luyện kiến thức bản thân rồi truyền đạt lại cho dân tộc. Đó là ngọn đuốc chói loà, ngọn hải đăng không bao giờ tắt dẫn đường cho chúng ta đạt tới sự hoàn hảo của “sống đẹp”. Đồng hành cùng Bác Hồ chính là những tấm gương kiên trì trong chiến đấu, những phát minh và nỗ lực không ngừng, cũng như những hi sinh chiến đấu tới giọt máu cuối cùng của nhân dân. Tiêu biểu cho giai đoạn này chính là Trần Đại Nghĩa; Phạm Tiến Duật; Chính Hữu;…

Đó là những quan điểm về “sống đẹp” đáng để chúng ta noi theo. Thế nhưng ta đang ở trong thời kỳ hoà bình với sự phát triển đi lên của xã hội, quan điểm xưa không còn hiệu dụng cho thời gian này. Nghĩa vụ của chúng ta bây giờ chính là xây dựng đất nước, phát triển vững mạnh, mà trước hết là phát huy tối đa năng lực trong học tập và lao động. Có những con người đã thành công trên con đường “sống đẹp” này. Giáo sư Ngô Bảo Châu – người đã kiên trì chứng minh bổ đề Langlands suốt 15 năm trường. Đó là một thành quả to lớn cho sự phát triển nền Toán học Việt Nam trên trường Quốc tế. Hay là gần đây, anh Lê Vũ Hoàng đã đạt được giải nhất trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Anh đã phấn đấu để đạt thành quả đáng khen đó.

Trên là những tấm gương sáng ngời về “sống đẹp” trong ba thời kì quan trọng trong sự phát triển đi lên của Việt Nam. Thế nhưng cũng có những thành phần đã và đang làm ô uế danh dự cái xã hội này bằng những hành vi bạo tàn không thể nào tưởng tượng được, Họ có nghĩ rằng họ đang làm bộ mặt của chính họ, gia đình họ và toàn thể dân tộc nhục nhã trên cộng đồng quốc tế khi thông tin đang được truyền đi với “tốc độ ánh sáng”? Sự kiện Lê Văn Luyện gần đây là một nỗi đau lớn, một vết nhơ không thể xoá nhoà cho danh dự của đất nước này. Nhưng đó cũng chỉ là một trong số nhỏ trong vô vàn tội ác đang diễn ra. Là một công dân Việt Nam, tôi cảm thấy những việc làm vô đạo đức, vi phạm nghiêm trọng quyền sống và được sống của con người, là một điều không thể nào chịu đựng được. Nó làm cho truyền thống nhân nghĩa tốt đẹp của dân tộc từ xưa đến nay mất đi một cách trắng trợn

Một nhà văn đã từng nói: “Không có gì chúng ta không thể làm khi chúng ta thật sự cố gắng”. Chính vì thế, điều mọi người nên làm bây giờ là hãy góp phần, dù là nhỏ nhoi để giúp cuộc sống này đẹp hơn. Và hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình hằng ngày bởi vì “Tội ác lớn nhất con người có thể làm, chính là không cố gắng”

Nói tóm lại, “sống đẹp” qua các thời kì tuy có khác nhau nhưng đều quy về cái tốt đẹp cho xã hội. Là một công dân Việt Nam, nằm trong đại gia đình thế giới, chúng ta hãy làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Hãy ước mơ và dám ước mơ. Hãy tin rằng điều chúng ta đang làm sẽ trở thành hiện thực.

6. Nghị luận xã hội về lối sống đẹp mẫu 5

“Phải sống như thế nào?” là một câu hỏi tự đặt ra, luôn luôn trăn trở với nhiều người trong cuộc sống hằng ngày. Đó là một câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta từng phấn đấu thể hiện không mệt mỏi. Thi sĩ Tố Hữu đã từng viết: “Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?” Có thể nói đó là một câu thơ hay, một ý thơ đẹp, nhiều gợi mở, từng trở thành hành trang tâm hồn của bao bạn trẻ ngày nay.

Vậy thế nào là sống đẹp? Cách sống là cách làm người; sống đẹp là sống đúng đạo lí của dân tộc, sống đúng gia phong nếp nhà, biết “giấy rách phải giữ lấy lề”. Sống đẹp là cách sống có văn hóa, có học, từ cách ăn mặc đi đứng đến ngôn ngữ ứng xử từ hành động thái độ đến việc làm cụ thể đều đúng mực, có ích, được mọi người đồng tình và ngợi khen, cổ nhân lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm chuẩn mực để đánh giá nhân cách kẻ sĩ để phân biệt quân tử với tiểu nhân. Ngày nay, nhân dân ta lại lấy gương người tốt việc tốt, nêu cao những con người biết sống, học tập, lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hướng tới và vươn lên.

Sống đẹp phải tùy thuộc vào lứa tuổi, vị thế xã hội. Các em nhỏ chăm ngoan, vệ sinh sạch sẽ, học giỏi là sống đẹp. Các cụ già “tuổi xưa nay hiếm” lại nêu cao khẩu hiệu: “Sống khỏe, sống vui, sống có ích” để làm gương cho con cháu noi theo. Một em bé chăn trâu đã dũng cảm nhảy xuống dòng sông cứu bạn khỏi chết đuối là sống đẹp. Một cán bộ biên phòng dũng cảm băng qua dòng nước lũ để cứu dân là sống đẹp. Một Việt kiều, một cán bộ sứ quán Việt Nam đã nêu cao, làm nổi bật những nét bản sắc của nhân dân ta trước bạn bè năm châu bốn biển là sống đẹp.

Phải biết sống đẹp trong đời thường hằng ngày. Siêng năng làm ăn, cần cù lao động, sống giản dị khiêm tốn, học hành chăm chỉ… là sống đẹp. Tham ô, lãng phí, đè đầu cưỡi cổ nhân dân là kẻ tha hóa, bất lương. Cán bộ, công chức sống đẹp là phái thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm theo điều Bác Hồ dạy là sống đẹp.

Thầy, cô giáo thương yêu, chăm lo dạy bảo học sinh, coi học sinh như con em ruột thịt của mình, phấn đấu dạy tốt, dạy giỏi là sống đẹp. Thầy thuốc hết lòng săn sóc bệnh nhân, chữa bệnh giỏi, lương y như từ mẫu là sống đẹp.

Nhân ái là truyền thống đạo lí cao đẹp của nhân dân. Tình thương đã tỏa sáng tâm hồn mỗi con người Việt Nam. Các câu ca, câu hát: “Lá lành đùm lá rách”, "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng” luôn luôn được hàng triệu người nhắc đi nhắc lại và làm theo. Người có lòng nhân sống yêu thương săn sóc mọi người là sống đẹp.

Gia huấn ca tương truyền là của Nguyễn Trãi được các cụ già nhắc lại để khuyên bảo con cháu biết sống đẹp đế giữ lấy gia phong, giữ lấy nếp nhà:

Khi còn bé tại gia hầu hạ,

Dưới hai thân vâng dạ theo lời

Khi ăn, khi nói, khi cười,

Vào trong khuôn phép, ra ngoài đoan trang…

Thời kháng chiến chống Mĩ tuổi trẻ Việt Nam đã xả thân anh dũng chiến đấu để sống đẹp, nêu cao tâm thế và lí tưởng: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thẳng!”.

“Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?” – Đó là một câu thơ, câu hỏi rất thú vị. Một anh bạn đã nói: “Chí hướng của mình là học giỏi hôm nay để làm giàu ngày mai”. Lại có một cô nữ sinh lớp 12 tâm sự: “Phấn đấu thi tốt nghiệp, thi đại học đạt điểm cao, thi đỗ vào trường mà mình mơ ước”.

7. Nghị luận xã hội về lối sống đẹp mẫu 6

Nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống ta có được hầu hết đều phải đánh đổi một thứ gì đó. Nhưng trong cách sống, trong lối sống thì sống đẹp lại chẳng cần phải đánh đổi hay phụ thuộc vào ai, mà chính ở tự bản thân mỗi người. Lối sống đẹp là sống như thế nào? Hãy định nghĩa nó bằng hành động, bởi những cái trừu tượng được chứng minh cụ thể thì đều dễ khiến ta nắm bắt và tiếp nhận, để biết trân trọng và yêu thương nhiều hơn.

Sống đẹp là sống biết yêu thương, san sẻ những khó khăn, hoạn nạn với người khác. Đó là những sự đồng cảm xuất phát từ trái tim, là giọt nước mắt xót khi bắt gặp hoàn cảnh khốn khó, là chiếc bánh mì yêu thương gửi đến cụ ăn xin trong cảnh mưa tầm tã của Sài Gòn. Là sự chung tay, kêu gọi giúp đỡ em bé mồ côi đang bị tim bẩm sinh chực chờ giữa sự sống và cái chết, là ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng bằng những tấm lòng nhân ái cho cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Là những thành niên tình nguyện mang trên mình màu áo xanh hy vọng lặn lội tới những vùng quê nghèo khó giúp đỡ người dân khắc phục lũ lụt; là cậu học trò nhỏ gồm hết số tiền dành dụm ủng hộ những bạn nhỏ khó khăn nơi vùng cao,.... Và còn nhiều nhiều những nghĩa cử cao đẹp khác nữa vẫn ngày ngày lan toả, dù âm thầm lặng lẽ sống họ vẫn làm sáng lên tình nhân ái bao la, dạt dào, kết nối những trái tim yêu thương, kết nối đồng loại, bởi: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".

Sống đẹp còn là sống có lí tưởng, có mục đích. Sống và cống hiến, sống với niềm tin và những động cơ đúng đắn. Bởi khi có lí tưởng ta mới có thể vững vàng vững bước. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, biết bao người chiến sĩ thậm chí là những học sinh, sinh viên còn đang ngồi trên ghế giảng đường nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã tạm gác bút nghiên, tình nguyện lên đường ra chiến trận, sẵn sàng cầm súng bảo vệ đất nước. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng độc lập tự do, vì hòa bình của tương lai. Khi đất nước sống trong cảnh thanh bình, phát triển và hiện đại, mỗi chúng ta cần phải xây dựng cho chính mình mục đích sống, lí tưởng sống. Phải rèn luyện, trau dồi chính bản thân mình cả về kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm sống để vươn tới những giá trị chân thiện mỹ của con người, điểm tô cho cuộc đời. Khi bạn hết mình vì lí tưởng dẫu có khó khăn thách thức cũng không nản lòng, có thất bại cũng không lùi bước, vẫn tiếp tục vươn lên, tiến bước thì đó là sống đẹp, sống vì hạnh phúc và tương lai của chính mình, của mọi người.

Sống đẹp còn là lối sống không ích kỷ hẹp hòi, không mưu cầu vụ lợi, vì bản thân mình mà sẵn sàng đạp đổ công lao của người khác, chà đạp lên danh dự nhân phẩm của người khác. Sống đẹp là vui khi thấy người khác thành công, là cùng nhau san sẻ, giúp đỡ, hợp tác và đoàn kết để đạt được kết quả tốt, vì lợi ích tập thể. Là lấy thành công của người khác làm động lực cho chính mình, không ghen tị, xu nịnh. Đó là lối sống văn minh, biết thích ứng với những vấn đề mới của xã hội, tiếp thu những tiến bộ và xoá bỏ những lạc hậu, cũ kỹ. Sống đúng pháp luật, tôn trọng và chấp hành kỷ luật, giao tiếp lịch sự văn minh. Biết lên án những hãn động phi đạo đức, mất nhân tính. Phê phán những thói hư tật xấu còn tồn tại trong đời sống xã hội.

Trong thực tế, có rất nhiều biểu hiện của lối sống thiếu ý thức, sống không "đẹp" theo đúng nghĩa đen của nó. Đó là việc hành xử thô lỗ cộc cằn, sống không mục đích, không có chính kiến, sa vào các tai tệ nạn xã hội. Một số người vì vụ lợi cho bản thân mà bán rẻ lương tâm chính mình, sống vô cảm, lạnh lùng với những người xung quanh. Sống đẹp giúp con người biết yêu thương, gần gũi nhau hơn, lối sống đẹp không chỉ giúp bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn mà còn góp phần làm nên văn hoá của một đất nước, một xã hội văn minh, lịch sự, một đời sống lành mạnh, tương thân tương ái. Bạn và tôi, hãy tập cho mình lối sống đẹp ngay từ bây giờ, yêu thương và trân quý và giúp đỡ nhau mỗi ngày, dựng xây cuộc đời thêm đẹp tươi.

"Ơi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?

Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi

Chân lý chẳng bao giờ đổi bán

Tình thương vô hạn để cho đời"

8. Nghị luận xã hội về lối sống đẹp mẫu 7

Trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ sự đồng cảm và chia sẻ là những yếu tố rất cần thiết để ta vượt qua những khó khăn, để ta có thể thổ lộ ra những nỗi niềm, những dòng cảm xúc mỗi khi ta vui, ta buồn, trong chúng ta chắc ai ai cũng đã từng và sẽ tiếp tục đồng cảm và chia sẻ!

Trước tiên ta phải hiểu như thế nào là đồng cảm và chia sẻ? Đồng cảm nghĩa là giữa hai hoặc nhiều con người có chung dòng cảm xúc, có chung những suy nghĩ mà có thể cùng nhau cảm nhận và chia sẻ với nhau để những nỗi đau đó, những vất vả đó một phần nào đó nhẹ nhõm hơn, ông cha ta có câu “chia năm sẻ bảy”, ở đây chia sẻ cũng mang nghĩa tựa vậy, tuy nhiên chia sẻ ở đây là chia với nhau cùng hưởng lợi hoặc cùng chịu những khó khăn, san sẻ với những người khác những gì mà mình có để họ cũng có thể thấu hiểu được lòng mình, cũng có thể có được cảm xúc như mình. Nói tóm lại, đồng cảm và chia sẻ là những biểu hiện ở tình cảm của con người, của ý thức vì mình và cũng là vì người khác.

Và bỗng dưng ta lại thắc mắc một điều, đó là vì sao ta lại đồng cảm và chia sẻ?

Vâng, khi bạn vấp ngã, khi bạn thất bại hay khi bạn mắc phải những sai lầm trong cuộc sống thì bạn cần có một người nào đó lắng nghe những tâm sự của bạn và bạn mong rằng người đó sẽ đồng cảm với tâm trạng mình và giúp đỡ mình để vượt qua nó. Thông qua những việc làm đó, những hành động đó thì đã làm cho mối quan hệ giữa con người với con người được rút ngắn lại, giúp ta thêm gắn bó với nhau hơn và cùng nhau phát triển toàn diện bản thân mình. Nếu ta sống mà không có sự đồng cảm và chia sẻ thì ta sẽ cô lập với mọi người, với xã hội này và ý nghĩa của cuộc sống trong ta sẽ giảm sút đi rất nhiều. ta thử đặt trường hợp khi điểm kiểm tra của ta không được như ta mong đợi, thì trong lòng ta có một nỗi buồn, một nỗi thất vọng, nếu như ta chất chứa nó trong lòng mãi thì chính nó sẽ làm cho thành tích học tập của ta giảm sút đi, nhưng chỉ cần một lời an ủi, một lời động viên từ bạn bè, thì tinh thần ta phấn chấn hẳn lên và ta bỏ qua thất bại đó và ta tự nhắc nhở bản thân mình rằng ta sẽ cố gắng trong những bài sau. Vâng, ai ai cũng phải có sự đồng cảm và chia sẻ, có nó rồi ta sẽ thấy cuộc đời này rất có ý nghĩa đối với mình!

Có người cho rằng, đồng cảm và chia sẻ là biểu hiện của một nếp sống đẹp, vậy tại sao lại nói như vậy?

Như đã nói ở trên, đồng cảm và chia sẻ sẽ làm mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và khi ta gần nhau hơn rồi, khi ta hiểu nhau hơn rồi thì lúc đó chúng ta đã có được một sức mạnh thần kì, mọi việc từ dễ đến khó chúng ta đều sẽ vượt qua. Trong một tập thể thì đồng cảm và chia sẻ được xem như là chiếc cầu nối mọi người lại với nhau và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, tập thể ngày càng bền vững hơn nữa. Như ta đã biết, những việc làm mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ trở thành thói quen, và ở đây cũng vậy, khi sự đồng cảm và chia sẻ đã trở thành thói quen của ta thì lúc đó ta nói nó là một biểu hiện rất rõ của nếp sống đẹp, từ đó cuộc sống trong con người ta trở nên có nhiều giá trị hơn.

Muốn có được thói quen đồng cảm và chia sẻ với người khác thì ta cần những phẩm chất gì?

Để trả lời câu hỏi này ta cần có ba phẩm chất. Thứ nhất, ta phải có sự nhạy cảm phán đoán được những gì đang tồn tại xung quanh mình và nhận ra được những tiềm ẩn trong tâm trạng của người khác để rồi ta dễ dàng biết được tâm trạng và ta cũng dễ dàng đồng cảm và chia sẻ hơn. Nhân hậu và lòng vị tha là phẩm chất thứ hai mà ta cần có, nếu ta không có lòng nhân hậu và vị tha thì ta chẳng thể nào đồng cảm và chia sẻ cho bất kì ai, vì ta không thật sự thấu hiểu được những nỗi niềm và những khó khăn mà họ đang mang. Thứ ba là phải có sự hiểu biết để cân nhắc và lựa chọn những việc mà ta phải làm, đáng làm cho người khác để họ sống tốt hơn và chính cuộc sống của ta cũng có ý nghĩa hơn.

Ta vẫn đang thắc mắc một điều là không biết thực tế trong cuộc sống ngày nay sự đồng cảm và chia sẻ như thế nào?

Như ta đã biết, xã hội ngày nay, nhất là những nước tư bản như Mĩ chẳng hạn, thì sự giàu nghèo hiện ra rất rõ ràng, từ đó ta có thể thấy rằng bên cạnh những người giàu có, đầy đủ những tiện nghi, vật chất thì còn có rất nhiều người phải sống trong những ổ chuột, phải làm việc vất vả để kiếm những miếng ăn hàng ngày,… có thể nói một cuộc sống vô cùng khó khăn, cơ cực, chính vì thế mà sự đồng cảm và chia sẻ là rất cần thiết, nếu không có sự đồng cảm và chia sẻ thì có lẽ những con người này sẽ rơi vào ngõ cụt của cuộc sống này và họ không hề được quyền hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, không được hưởng hòa bình bình phải chiến đấu với cái đói, cái khát để tồn tại… Trong cuộc sống hiện nay, có người gặp may mắn và cũng có những người gặp rất nhiều rủi ro, khi ta nhắc tới những người không chịu thua số phận có lẽ ai ai cũng nghĩ đến Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Ngọc Ký chỉ là một trong những gương mặt điển hình cho sự vượt lên số phận đó, đó là những người không may mắn khi mới sinh ra đã không có một cơ thể hoàn thiện về thể xác, và họ không coi mình là người thừa của xã hội này, với sự đồng cảm và chia sẻ của gia đình, bạn bè và xã hội, đã kéo họ vực dậy và giờ đây, những nhà giáo, những giám đốc tin học,… đã và đang đào tạo ra những nhân tài cho đất nước. Một thực trạng hiện nay nữa đó là vì áp lực của học tập, công việc, cuộc sống hàng ngày đã đưa con người ta vào con đường tuyệt vọng, tâm trí họ hoang mang, chán nản, họ cảm thấy quá mệt mỏi, phải làm sao để thoát khỏi những điều đó? Vâng câu trả lời cũng lại là phải có sự đồng cảm và chia sẻ của người khác dành cho mình hoặc ta có thể chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp, vợ, chồng,…

Khi ta đồng cảm và chia sẻ với người khác thì ta nên có thái độ chân thành, có lòng nhiệt tình và quan trọng nhất là ta phải có ý thức trách nhiệm với sự đồng cảm và chia sẻ của mình. Nước ta tuy còn là một nước nghèo về của cải và vật chất nhưng sẽ không bao giờ nghèo về tình người, những quỹ cứu trợ, những tổ chức đã ra đời và đã kêu gọi mọi người hỗ trợ cho những con người không gặp may trong cuộc sống này,…

Cho dù ta ở đâu, ở địa vị nào trong xã hội, ta còn nhỏ hay ta đã lớn khôn, thì ta đều có thể đồng cảm và chia sẻ với người khác, riêng với tuổi học sinh, vì ta còn phải lo cho việc học, nhưng ta vẫn có những hành động để đồng cảm và chia sẻ cho những số phận bất hạnh như mua viết ủng hộ những trẻ em mồ côi, mua tăm ủng hộ người khuyết tật,… ngoài ra còn tham gia vào những hoạt động gây quỹ, những buổi sinh hoạt với họ,… Riêng bản thân tôi, việc cần làm lúc này nhất đó là sống chan hòa, gần gũi và quan tâm đến bạn bè, thấy cô giáo, gia đình.

Sự đồng cảm và chia sẻ sẽ tạo nên những con người có phẩm chất cao đẹp, tạo nên một xã hội chứa chan tình người, nó chính là chiếc cầu nối hoàn hảo giữa con người với con người, sau mỗi lần đồng cảm và chia sẻ, ta lại có một niềm vui nào đó vì ta đã làm cho người khác vui!

Đề 2: "Giữa một chùm sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở thành những chùm hoa thật đẹp", hãy nêu suy nghĩ của anh (chị) được gợi ra từ hiện tượng trên.

Tạo hóa đã cho thế giới này nhiều điều kì lạ, tạo nên bao nhiêu cái đẹp, có những cái đẹp đến mức phải ngỡ ngàng. Và có khi nào chúng ta nghĩ để có được cái đẹp ấy đã trải qua những trải nghiệm và thách thức nào không? Có lẽ chỉ là số ít. Vâng, có những thứ đã mọc lên từ nơi sỏi đá khô cằn-nơi mà tưởng chừng như chỉ là sự chết chóc, khô héo và nghèo nàn. Nhưng ở đấy vẫn có những cái đẹp được tạo ra – một cái đẹp rực rỡ đầy kiêu hãnh, đó là những chùm hoa dại tuyệt đẹp trên sỏi đá. Qua đó khẳng định lại rằng "Giữa những vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc và nở ra những chùm hoa thật đẹp"
Vùng đất khô cằn ư? Nó là gì nhỉ? Vâng, vùng đất khô cằn vốn là nơi vùng đất dường như sự sống không tồn tại, rất khó để tìm thấy một bóng cây hay một dòng sông nhỏ. Vậy mà đó chính là nơi mà những cây cỏ, cây hoa dại bé nhỏ lại có thể vươn mình một cách kiêu hãnh từ những khe đá thiếu đất ấy. Và có lẽ đôi khi, chúng ganh tị với những bông hoa sân vườn, chúng không được chăm sóc, cũng không được nâng niu, chúng chỉ biết tự lực cánh sinh, vì chúng biết chúng là hoa dại... nhưng chính vì vậy đã cho chúng một sự cứng rắn cần thiết, tràn đầy sức sống đâm chồi rồi nảy lộc, đó chính là sự "đánh cược" với cuộc sống. Và thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ là những chùm hoa, những bông hoa thật đẹp. Quả thật, chúng thực sự xứng đáng với vẻ đẹp của chính mình, sau khi trải qua những thử thách của cuộc đời, trải qua nắng, gió và sự cần mẫn chắt chiu nguồn đất nước, để phát triển. Hiển nhiên đất mẹ đã tạo ra chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta cả, người dạy chúng ta cách sống, cho chúng ta nếm trả vị đắng của cuộc đời để rồi khi chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn sẽ cảm nhận được trọn vẹn hết những cái đẹp, cái diệu kì của cuộc đời này, và chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trước những thành quả ngọt ngào.

Trong cuộc sống của con người chúng ta cũng vậy, cũng có lúc chúng ta thực sự gục ngã trước những khó khăn, thách thức... tất cả chúng như một đám mây đen mù tịt, khổng lồ che lấp những tia sáng của tương lai, những hy vọng. Làm chúng ta chán nản mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Đây chính là lúc chúng ta nhìn lại bản thân mình, những quyết định sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của chúng ta. Theo tôi, bạn hãy đừng lưỡng lự, cũng hãy đừng suy nghĩ nhiều, hãy dũng cảm, quyết đoán, tất cả sẽ tạo cho bạn một sự thành công nhất định

Thật kì diệu phải không khi có những con người gặp phải khó khăn, thử thách họ trở thành những con người kiên cường và mạnh mẽ đến không ngờ cho dù thất bại, nhưng trong họ vẫn còn đọng lại một món quà vô giá, đó chính là "nghị lực" cố gắng đến bước đường cùng. Họ hiểu khi họ buông xuôi họ sẽ mất tất cả, mất đi những công sức của chính mình. Họ đã biến những nỗi tuổi nhục, đắng cay đau khổ thành sức mạnh của bản thân, đó là một sức mạnh thật phi thường xua tan quầng mây đen, mang lại ánh sáng tia hy vọng cho tương lai.

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thêm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
Và đến lúc:
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa

Nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng đẹp, tạo hỏa không bao giờ là người phóng khoáng cả nên lại cho ra những sản phẩm trái ngược. Điển hình là những người sống trong môi trường tốt đẹp, ví như những loài hoa, loài cây được chăm sóc, che chở trong một mảnh đất màu mỡ mà không bao giờ thấy nở hoa, thậm chí còn héo rũ và có thể chết. Mặt khác lại có những cây sống trong môi trường sống đó nhưng gặp chút khó khăn, vướng bận của cuộc sống là chết rũ, mất sức sống. Thật đáng trách phải không các bạn? Nhưng hãy suy nghĩ thấu đáo, mở lòng mình ra với họ, họ đáng được thương hơn là đáng trách. Vì chắc chắn về sau họ sẽ cảm thấy nuối tiếc cho những tháng ngày lãng phí, không sống hết mình, mà vứt bỏ hoài bảo, vứt bỏ đi ước mơ để chấp nhận làm một bông hoa héo tàn, heo hắt không tô điểm cho đời.

Vâng chúng ta hãy vượt qua những trắc trở, hay bước qua con đường hoa hồng đầy gai nhọn đến bước sang một con đường vinh quang – một con đường không có dấu chân của kẻ lười biếng. Thân xác ta có thể tả tơi, mệt mỏi nhưng ý chí của ta sẽ là một hạt giống, thời gian trôi qua sẽ làm hạt giống đâm chồi nảy lộc và thành quả sẽ là một chùm hoa đẹp cho đời, và cái đẹp luôn được đánh giá cao.

Cũng như trong các kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, không ít các thủ khoa, á khoa xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải sớm bươn chải mưu sinh, nhưng thành công vẫn đến với họ một cách xứng đáng. Rồi đến với miền Trung Tổ Quốc, nơi luôn chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của thiên tai, bão lụt và hạn hán... thật hiếm có gia đình nào cho con ăn học đàng hoàng, nhưng lạ thay đây chính là nơi ươm mầm tài năng của đất nước. Điều kiện tự nhiên đã không làm nhục chí của họ mà tạo động lực cho họ sống có ích cho cá nhân, gia đình, quê hương và Tổ Quốc. Và ngay cả trong các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì thế giới như Miss Universe năm 2009 vừa rồi, tôi thực sự rất bất ngờ với một cô hoa hậu lọt vào Top 5 đêm chung kết với phần thi ứng xử trước câu hỏi của ban giám khảo "Bạn có tự tin vào nhan sắc của mình?", cô ấy trả lời: "Vâng, tôi có đủ tự tin với nhan sắc của mình, tôi cũng có một thân hình đẹp, nhưng để có được một vẻ ngoài như ngày hôm nay, các bạn không biết tôi đã tập luyện vất vả và cực khổ đến mức nào đâu" (Trích câu trả lời của Miss Austraylia 2009). Với câu trả lời ấy, đã giúp Miss Autraylia dành ngôi Á Hậu 3 chung cuộc. Xét cho cùng, câu trả lời đã làm thay đổi quan niệm của tôi về vẻ đẹp của các hoa hậu, họ cũng phải nổ lực vượt qua mọi khó khăn, thừ thách để đạt được vẻ đẹp như vậy.

Ai đã từng nói: "Sống là nỗ lực, là chiến đấu" và trong trận chiến đó sẽ không có người thắng, kẻ bại, mà chỉ có kẻ mạnh, người yếu. Cũng chính với đề văn này, tôi đã nhìn lại chính mình, để biết chấp nhận những khó khăn, thử thách trước những mảnh đất khô cằn của cuộc đời, giữa cái nắng gắt khô cằn của ngoại cảnh, để trờ thành một điểm chấm phá trên một bức tranh hoang mạc khắc nghiệt. Đó là một phép màu, một điều kì diệu của cuộc sống, đồng thời là một bài học giản dị và quý báo mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Và các bạn hãy hứa với tôi rằng, đừng dừng lại, hãy tiến lên! Và sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ là một chùm hoa tuyệt đẹp. Nhiều chùm hoa tuyệt đẹp sẽ mang lại cho nước ta một nguyên khí mới – nguyên khí của sức trẻ và nghị lực phi thường, bạn nhé!

Bài 2:

Cuộc sống không phải là một dòng chảy tẻ nhạt! Tất nhiên, đâu đó trong cõi trời đất này vẫn tồn tại những điều tưởng chừng là không thể có. Và chính những cái lạ lẫm đó làm cuộc sống đẹp hơn, cho ta thêm phần khát khao để sống hơn, có ích hơn. Tôi muốn nêu ra đây những cảm nghĩ riêng tư của mình về một cảnh tượng mà bạn hẳn đôi lần thấy đâu đó nhưng chưa chú tâm để ý cho nhiều!

Cảnh tượng ấy là hình ảnh những cây hoa dại vẫn hiên ngang mọc lên trên cát sỏi khô cằn, nở ra những chùm hoa thật đẹp.
Bạn hẳn đang tự đặt ra trong đầu muôn vàn những câu hỏi. Cái tôi muốn nói đến là gì ư? Là nỗi thắc mắc mà chính tôi chẳng thể nào biện giải được: nguyên do nào cuốn những cây con lớn dần lên, trên mảnh đất khô cằn kia? Nguyên do nào? Đời tôi đã qua một chặng chưa được dài lắm. Những kiến thức e còn cạn nông, chưa kịp đập dập. Nhưng cái cảnh kia cũng ít nhiều gợi được trong lòng tôi nhiều mối nghĩ suy. Ngay cả giữa chốn hoang vu, nhiệt độ cao, độ ẩm thiếu, vậy mà cũng có những sinh vật chống chọi được. Không những thế, chúng còn đẹp! Có phải tạo hóa cố tình trong chuyện này? Tôi chợt hình dung những bông hoa kia như những con người thực sự. Là có tay, chân, mình mẩy, cảm xúc, lý trí. Nếu ta là cái cây kia liệu bản thân mình có đủ can đảm để sống trong một môi trường khắc nghiệt nhường kia không? Cuộc sống vây lấy chúng ta bằng lưới nhọc nhằn. Cả nước nhọc nhằn. Thập niên 80 thế kỉ trước, chúng ta sống thế nào? Kiến thiết rồi xây dựng, biết bao là khó khăn. Thập niên 90, chúng ta hội nhập, vẫn còn là một cây con!

Tôi thường rẽ vào những con hẻm nhỏ. Không hẳn là một sự chạy trốn. Mà để tìm lại hình ảnh của những năm 80 ấy. Bây giờ cái xưa cũ đã không còn nữa! Đất nước đổi mới thật rồi. Những chuyến xe hối hả đưa hàng, những anh công nhân cười nụ cười lấm vôi. Và đúng là khi nhìn cảnh ấy, tôi lại nhớ hơn bao giờ về những cây non dại mọc giữa đá sỏi. Chúng ta đã không chịu đầu hàng nghịch cảnh. Và nghịch lý cuộc sống về một loài cây nay trở thành cảnh thực trong xã hội mới. Chính những loài cây kia thực sự dạy cho tôi một bài học. Tôi tin chúng ta không nên buông xuôi, đầu hàng bất kì khốn khó nào. Thơ Mãn Giác xưa còn ấm mực: "...Đêm qua sân trước một cành mai". Thúy Kiều vùi dập thân xác mười lăm năm vẫn cố giữ chút lòng son. Cô gái chèo thuyền sông Hương mà Tố Hữu có lần gợi nhắc cũng gặp gỡ Kiều bằng hai chữ cảnh ngộ. Đời tăm tối vẫn mở bừng ánh sáng cho những kẻ thiếu ý chí, nghị lực hay lầm lỗi vươn lên. Cũng bởi "chỉ sợ ta thiếu một mảnh buồm căng...".
Loài cây vô thức cũng tiềm ẩn cái bản năng sinh tồn mãnh liệt thế kia, chúng ta chẳng thể kém thua. Nhưng làm sao để vươn dậy đây? Khó cho ta là tập cách thích nghi với hoàn cảnh. Nhớ rằng cái hoài bão trong mỗi người thường lớn lắm nhưng để thực hiện được thì chớ nên ngại ngùng cho hoàn cảnh mình. Dù nó có tồi tệ đến đâu. Sau đó hẵng dựa vào nỗ lực bản thân – quá trình của đào sâu, suy nghĩ, lăn lộn...

Vậy đấy, chỉ là một cảnh trí bình thường nhưng dường như đó là một câu nói đầy hình ảnh mà tạo hóa đôi lần thì thầm vào tai chúng ta. Mọi điều đều có thể xảy ra trong cuộc sống, xảy ra ngoài cả những định liệu, những toan tính có phần hạn hẹp của loài người...

Song, mối suy nghĩ của tôi không chi bó hẹp trong cái khả năng sinh tồn kia. Ý tôi muốn nói thêm rằng hình ảnh kia còn làm cho tôi nhớ Chí Phèo hơn bao giờ hết... Tôi tin rằng trong những con tim sỏi đá đâu đó vẫn mọc ra những chồi tươi tốt. Một kẻ tưởng đã mất hết nhân tính vẫn có thể làm ta ngạc nhiên vì những hành động "rất người" của hắn. Có lần, tôi nghĩ về Chí, sâu hơn những lần khác, thấy hắn rạch mặt khác xa khi hắn húp tô cháo hành! Thì ra chỉ là một cái cảnh nho nhỏ cũng khiến con người ta dễ liên tưởng đến nhiều thứ. Tôi lại những dòng trên đây để cho thấy bóng dáng của bông hoa dại không chỉ thấp thoáng ở lao động, ở kiến thiết, ở cuộc mưu sinh dài đằng đẵng mà còn ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhất thiết đừng nên để nó biến thành sỏi đá...

Nhưng dòng suy nghĩ của tôi không dừng lại ở đây. Theo cái cách thông thường chúng ta vẫn chấm dấu chấm bé nhỏ cuối một câu đơn. Tôi nghĩ mãi rằng tại sao lại là hoa dại chứ không phải hoa hồng mới có cái năng lực lạ lùng kia? Rồi tôi cũng tìm được câu trả lời thỏa đáng. Hoa hồng kia kiêu sa. Hoa hồng kia mỏng manh. Làm sao có thể chôn vùi thân xác ở một nơi hoang vu? Người cũng vậy thôi. Anh sinh viên sư phạm vừa tốt nghiệp loại ưu được điều về một vùng cao lập tức tìm cách trốn tránh... Ngày tết, lễ lạc, người ta vẫn mua hoa hồng về cắm. Hoa hồng ơi, làm sao hoa hồng hiểu được nỗi khổ của những loài thực vật sống nơi cằn khô? Hoa hồng ra đấy chỉ héo mà chết thôi! Còn hoa dại kia thì nơi nào cũng có thể sống. Tôi hiểu con người hãy tập cách sống khổ một chút đặng khi đủ đầy không quên cái khổ, cái nhọc. Tôi kính trọng những cánh hoa dại ở điểm đấy.

Chính tôi cũng cố gắng đuổi cho kịp thế giới này. Yêu những trang viết của mình vô hạn, vì trong đó có nhọc nhằn của cha, của mồ hôi của mẹ... Và tôi quyết định đi làm thêm, tự trang trải cho cuộc sống vốn dĩ không bình yên của gia đinh. Tôi chưa đủ già để cầm bút viết hồi kí nhưng thấy tạm bằng lòng với những suy nghĩ bây giờ. Tôi thấy mình hơn những đứa bạn xung quanh ở cách nghĩ suy, những đứa như tôi biết tối nào cũng đua xe ở ngã tư Lê Duẩn mà vở thì nhan nhản những lỗi chính tả không thể tưởng...

Tất cả trên đây chỉ là những phân tích, suy ngẫm có phần chủ quan. Và sau tất thảy những sự kiện dù nhỏ nhặt hay trọng đại đến với chung ta trong cuộc sống, ta mới hiểu mình cần lắm một lòng tin vào chính mình. Ngay một bông hoa bên đường cũng hiểu cho điều ấy, chúng ta chẳng lẽ lại chịu thua?

Chỉ sợ không đủ sức để đi tiếp con đường cuộc sống thênh thang phía trước!

Đề 3: Trình bày suy nghĩ của em về lối sống đẹp

Sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng. Sống đẹp là sống có chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa. Sống đẹp còn là một lối sống có văn hóa, biết lịch sự; là một cuộc sống có tri thức, có tình người.

Trong cuộc sống hằng ngày mỗi người chọn cho mình những cách thể hiện khác nhau hình thành lên những cách sống khác nhau: sống đẹp, sống có ích và lối sống ích kỷ, buông thả thậm chí chìm trong vòng tội lỗi. Như vậy "sống đẹp" là một lối sống tích cực mà mỗi người cần phải hướng tới. Nhưng sống thế nào mới là lối "sống đẹp" còn là điều băn khoăn của rất nhiều người.

"Đẹp" không phải chỉ là cái đẹp hình thức. Cái "đẹp" thể hiện từ những hành động cư xử nhỏ nhất trong cuộc sống đến nghị lực vươn lên trong mỗi con người. "Sống đẹp" trước hết phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung, thứ tha ... Xuất phát từ tình yêu thương nên bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất cũng đầy sự quan tâm, chia sẻ giữa những con người. Một sáng đến trường bạn không sợ muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ “vì người nghèo". Những hành động ấy dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp.

Sống đẹp là sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong lịch sử của dân tộc có biết bao tấm gương về sống đẹp: Trần Hưng Đạo, Trưng Nhị, Trưng Trắc, Trần Quốc Toản, chị Võ Thị Sáu, anh Kim Đồng, anh Nguyễn Văn Trỗi,… vĩ đại hơn cả là Bác Hồ kính yêu. Họ là những người sống hết mình vì dân tộc vì cách mạng, vì nền độc lập, tự do của đất nước. Họ đã giành cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Họ là những anh hùng đã có công giữ nước, là những tấm gương sáng cho chúng ta học tập, noi theo.

Bên cạnh đó cũng không hiếm những người có lối sông tiêu cực, đi ngược với luân lí và đạo đức. Đó là những tên bán nước, buôn người, những người đầu độc chính dân tộc mình bằng thuốc phiện, rượu cồn. Chính họ đã vấy bẩn bộ mặt xã hội, làm cho không ít dân ta trở nên nhu nhược, bần hèn. Đó là những tấm gương xấu đáng bị lên án và bài trừ. Thật vậy, để sông đẹp không phải là điều đơn giản. Ai cũng biết sống đẹp là như thế nào, nhưng không phải ai cũng biết sống thế nào cho đẹp. Bởi lẽ, cuộc sống hiện tại quá hỗn tạp, có nhiều luồng tư tưởng khác nhau, hoặc đồng điệu hoặc trái ngược nhau. Có những người sống thiên về vật chất mà vô tình đánh mất đi vẻ đẹp của tâm hồn. Trong khi sống đẹp đòi hỏi chúng ta phải thực sự tỉnh táo, biết nhận thức, biết yêu thương, biết giữ mình khỏi những cám dỗ của xã hội.

Sống đẹp không phải là chuyện một ngày, một bữa. Chúng ta không thể trở thành người sống đẹp chỉ trong một ngày, một giờ. Cần phải nhận thức đúng và rèn luyện thường xuyên. Lâu ngày sẽ trở thành thói quen, lối sống của ta sẽ dần được cải thiện. Sống đẹp không khó; chi khó khi ta lười biếng, e ngại hoặc chưa đủ quyết tâm, dễ dàng bỏ cuộc, buông xuôi, mặc cho dòng đời xô đẩy. Cuộc đời bạn phải do bạn quyết định. Có sống đẹp hay không cũng do ở nơi bạn. Đừng ngồi lì mãi thế! Cũng đừng mãi mê muội chạy theo những thứ phù phiếm mà đánh mất đi bản chất của mình! Đừng sống phí tuổi thanh xuân cho những trò vui vô bổ, những thói ăn chơi trụy lạc! Mà bạn hãy trao dổi kiến thức, sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, tham gia các hoạt động xã hội như giúp đỡ người nghèo, các em bé mồ côi, các cụ già ốm đau, không nơi nương tựa.

Sẽ sống đẹp nếu con người có mục tiêu, có lý tưởng hợp lý, vừa sức và hài hòa giữa các giá trị. Giá trị vật chất, giá trị nhân văn, giá trị tinh thần, giá trị thẩm mỹ... phải thực sự hài hòa trong quan hệ tương tác sẽ làm cho mỗi người sống đẹp hơn. Thật sự bất hợp lý và thiếu toàn diện nếu như con người thiếu động cơ sống hay thiếu động cơ đích thực và chân chính. Sống đẹp mãi là động lực để mỗi người phấn đấu nếu như mỗi người biết cống hiến, biết hy sinh và có bản lĩnh sống!

Hãy mở rộng lòng mình, đem yêu thương sưởi ấm cho những trái tim ướt lạnh trước sóng gió của cuộc đời. Hãy biết cho đi để được nhận lại: tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Sống đẹp là lối sống mà ai ai cũng muốn có được. Sống phải biết học tập và rèn luyện đúng cách thì lối sống ấy mới tồn tại và phát triển. Không ai sống đẹp ngay từ lúc lọt lòng. Bởi vậy, học tập và rèn luyện đúng cách là con đường duy nhất đưa ta đến với một lối sống văn minh, một lối sống đẹp. Bạn còn chờ gì nữa ?

Hãy bắt đầu từ hôm nay, và ngay bây giờ ! Bạn thực sự muốn mình là một ngưòi "Sống đẹp".

Tôi từng đọc một bài thơ nghe qua tưởng chỉ là thơ vui nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc:

"Khi anh sinh ra

Mọi người đều cười

Riêng anh thì khóc tu tu

Hãy sống sao để khi chết đi

Mọi người đều khóc

Còn môi anh thì nở nụ cười"

Bạn và tôi, hãy tự chiêm nghiệm cho mình lối sống đẹp để khi ở cuối con đường, chúng ta đều mỉm cười mãn nguyện!

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Nghị luận xã hội về lối sống đẹp, mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Ngữ văn 12 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12, Ôn thi khối C để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
7 11.561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Văn khối D Xem thêm