Phân tích nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

5 3.224

Phân tích nhân vật Thúy Kiều

Phân tích nhân vật Thúy Kiều trong Truyền Kiều của Nguyễn Du là một trong những tài liệu phân tích hay, và cần thiết với các bạn học sinh khi nghiên cứu tác phẩm và tìm tài liệu chuẩn bị ôn thi cuối học kì 2 môn Ngữ văn cũng như kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn sắp tới.

Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích nghệ thuật tả cảnh, tả người của Nguyễn Du trong truyện Kiều

Vẻ đẹp ngôn từ, nghệ thuật trong truyện Kiều của Nguyễn Du thông qua một số đoạn trích đã học

Đề bài: Phân tích nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Nguyễn Du – nhà thơ lớn của nước ta cuối thế kỉ XVIII, bằng tâm huyết và tài năng trác tuyệt của mình đã xây dựng thành công một hình tượng nhân vật bất hủ là Thúy Kiều – người con gái tài sắc vẹn toàn Thúy Kiều là người con chí hiếu, là người tình chung thủy, là người trọn nhân nghĩa và giàu đức hi sinh. Mặc dù cuộc đời nàng chìm ngập trong nỗi bất hạnh, đau thương, nhưng nàng vần cố gắng vươn lên và phẩm hạnh của nàng luôn tỏa sáng.

Trước hết, Kiều là một người con hiếu thảo. Trước tai họa bất ngờ của gia đình, cha bị vu oan, bị tra tấn dã man; nhà cửa bị lũ sai nha đầu trâu mặt ngựa cướp phá tan hoang, trái tim Kiều đau đớn như bị xé ra từng mảnh:

Rường cao rứt ngược dẩy oan,
Dẫu là đá cũng nát gan lọ người.

Bị bọn quan lại tham nhũng đẩy vào thế cùng:

Có ba trăm lạng việc này mới xong;

Không còn cách nào khác, Kiều đã đi đến quyết định hành động ngoài dự tính của mọi người, ngoài dự tính của chính bản thân nàng: bán mình chuộc cha. Cơ sở của hành động cao đẹp ấy chính là lòng hiếu thảo. Kiều đã gạt chữ tình sang một bên để đáp đền chữ hiếu, mặc dù mối tình đầu đời trong trắng, thiêng liêng với Kim Trọng được coi là lẽ sống của đời nàng.

Suốt mười lăm năm lưu lạc nơi đất khách quê người:

Khi Vô Tích, khi Lâm Tri,

Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương; lênh đênh chìm nổi:

Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần,

Nhưng không lúc nào Kiều nguôi nhớ đến gia đình và cha mẹ. Lúc ở lầu Ngưng Bích, xa nhà chưa bao lâu mà nàng tưởng như đã trải qua biết mấy nắng mưa. Nàng hình dung cha mẹ tựa cửa hôm mai, mỏi mòn trông đợi, mà mình thì xa xôi cách biệt, hỏi ai là người chăm sóc sớm tối?

Đến lúc buộc phải chấp nhận làm kĩ nữ ở lầu xanh, Kiều lại cùng thương cha nhớ mẹ. Nỗi nhớ ấy đã thấm đẫm trong nỗi thương thân khiến lời than thở của Kiều nghe muốn rơi nước mắt:

Dặm nghìn nước thẳm non xa,
Nghĩ đâu thân phận con ra thế này!

Nàng đau khổ cho mình và cũng đau khổ cho cha mẹ. Lúc bán mình, nàng cứ nghĩ rằng mình chỉ đem thân làm thiếp, làm vợ lẽ người ta chứ đâu đến nỗi ô nhục như vậy!

Nàng ân hận bởi bổn phận làm con không vẹn. Dù rằng ở nhà đã có hai em, nhưng chăm sóc cha mẹ là bồn phận của người con gái lớn trong nhà. Tấm lòng hiếu thảo của một người con như thế quý biết bao, thương biết bao!

Lúc khuyên cha, Kiều đã dùng đến mấy lời khuyên về đạo làm con của Nho gia nhưng chữ hiếu của Kiều không phải chỉ là chữ hiếu phục tòng. Nó đơn giản nhưng hồn nhiên và sâu thẳm bởi nó là chữ hiếu của tình thương, của trái tim Thúy Kiều.

Bởi với Kim Trọng, Thúy Kiều là một người tình chung thủy. Tình yêu đầu đời của nàng thật trong sáng, mãnh liệt. Nó khiến nàng dám vượt qua những ràng buộc khắt khe của lễ giáo phong kiến để đến với người yêu: Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình; cùng chàng Kim tình tự, trao nhau kỉ vật làm tin và thề nguyền gắn bó trăm năm:

Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Đinh ninh hai mặt một lời song song.

Bỗng dưng sóng gió cuộc đời nổi lên dập dồn trong khoảnh khắc: gia biến, cướp ngày, quan tham, bán mình... Đến đêm, Kiều mới nghĩ đến bản thân: tình mình, tình người, cảnh mình, cảnh người. Nàng thức thâu đêm và khóc. Nghĩ tới sáng mai mình sẽ thuộc về tay kẻ khác, Kiều cảm thấy như chính mình là thủ phạm gây ra nỗi bất hạnh ghê gớm cho chàng Kim. Nàng tự trách: Vì ta khăng khít cho người dở dang. Không chỉ dở dang mà còn tan cửa nát nhà. Nghe qua tưởng như vô lí. Sao lại vì ta? Vì cả người nữa, vì người trước chứ! Nhưng Kiều cứ nghĩ như thế bởi Kiều chỉ nghĩ đến người yêu, thương người yêu, đau trước cái đau của người yêu. Còn mình, Kiều quên hết, nếu có nghĩ đến thì cũng cam chịu:

Phận dầu, dầu vậy cũng dầu...

Đánh giá bài viết
5 3.224
Lớp 9 Xem thêm