Phân tích truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam

Văn mẫu lớp 8: Phân tích truyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam dưới đây được VnDoc.com tổng hợp và đăng tải bao gồm dàn ý và các bài văn mẫu hay cho các em tham khảo, có thêm nhiều ý tưởng hoàn thành bài văn hay và hoàn chỉnh. Mời các bạn tham khảo chi tiết sau đây.

Dàn ý phân tích truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam

I. Mở bài

Giới thiệu khái quát về nhà văn Thạch Lam, truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa.

II. Thân bài

1. Cảnh sinh hoạt trong gia đình Sơn những ngày gió đầu mùa

– Khung cảnh mùa đông:

  • Qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.
  • Ngoài sân, đất khô trắng, cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo.
  • Trời u ám, toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu, lá rung động và sắt lại vì rét.

– Cảnh sinh hoạt của mọi người trong gia đình

  • Sơn tung chăn tỉnh dậy, không bước xuống giường ngay mà còn ngồi thu tay trong bọc chăn.
  • Mẹ và chị Sơn đã trở dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước uống.
  • Mẹ Sơn bảo chị Lan lấy thúng áo ra cho em.
  • Chị Lan khệ nệ ôm cái thúng áo lên đặt lên đầu phản.
  • Mẹ Sơn cầm chiếc áo bông cũ, nhắc đến em Duyên làm Sơn thấy cảm động.

2. Cảnh hai chị em Sơn chơi đùa ở chợ và đem áo cho Hiên

– Hoàn cảnh của những đứa trẻ ở chợ: chúng ăn mặc không khác gì ngày thường, những bộ quần áo màu nâu bạc đã vá nhiều chỗ; môi thâm tím lại, da thịt thâm đi; mỗi cơn gió đến là lại run lên…

– Thái độ của chị em Sơn: vẫn thân mật chơi đùa cùng, không kiêu kì và khinh khỉnh như các em họ của Sơn.

– Cuộc trò chuyện với Hiên:

  • Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé, từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán, gọi: “Sao không lại đây, Hiên? Lại đây chơi với tôi”.
  • Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước đến gần thì trông thấy con bé co ro đứng bên cột quá, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay.
  • Chị Lan cũng đến hỏi: “Sao áo mày rách thế, Hiên? Áo lành đâu không mặc?”
  • Khi biết Hiên chỉ có mỗi một chiếc áo để mặc, Sơn nói với chị rằng sẽ đem chiếc áo bông cũ cho Hiên. Chị Lan đồng ý, chạy về nhà đem áo đến.

3. Sự lo lắng của Sơn và cảnh mẹ Hiên trả lại áo

– Sơn nghe người vú già nói mẹ đã biết chuyện hai chị em cho Hiên áo bông cũ.

– Sợ mẹ mắng, Sơn vội chạy đi tìm Hiên để đòi lại chiếc áo, nhưng không thấy Hiên.

– Khi về đến nhà, hai chị em ngạc nhiên khi thấy mẹ Hiên đang ở trong nhà, và mang áo sang trả.

– Mẹ Sơn đã hỏi thăm, cho mẹ Hiên mượn 5 hào để may áo cho con.

– Mẹ Sơn không trách mắng mà âu yếm ôm vào lòng.

III. Kết bài

Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

Sơ đồ tư duy Phân tích truyện Gió lạnh đầu mùa

Phân tích truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam mẫu 1

Thạch Lam là một nhà văn nổi tiếng của Văn học Việt Nam trước Cách mạng. Ông rất thành công các tác phẩm truyện ngắn mang phong cách nhẹ nhàng, bình dị, giàu cảm xúc, đậm chất thơ. “Gió lạnh đầu mùa” cũng là một truyện như vậy. Với cốt truyện đơn giản, tác giả đã mang đến cho chúng ta một cái nhìn tích cực và trân trọng về tình cảm yêu thương, sự sẻ chia giữa người với người trong mùa đông lạnh giá.

Để làm nổi bật lên chủ đề của tác phẩm, Thạch Lam đã đặt câu chuyện trong tình huống khi cái lạnh ập xuống bất ngờ “Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh”, thế mà “qua một đêm mưa rào, trời nổi gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến…”. Cái lạnh vô tình ấp tới chính là chất xúc tác khiến cho những tình huống trong câu chuyện xảy ra. Ngoài ra, để tô đậm thêm không khí của đất trời vào một ngày đông, tác giả còn tỉ mỉ kể thêm: “đất khô trắng”, “cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo”, “Trời không u ám, toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu, lá rung động và hình như sắt lại vì rét”,“Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt”. Có thể nói những gì mà Thạch Lam miêu tả đã hoàn toàn gợi được chính xác cái lạnh, cái rét của những ngày mùa đông ở vùng đồng bằng Bắc bộ.

Chính trong cái rét buốt ấy, tình yêu thương, chia sẻ giữa người với người được thể hiện rõ rệt. Cậu bé Sơn là nhân vật chính trong truyện này - người giàu lòng trắc ẩn và mang tấm lòng “thương người như thể thương thân”. Điều này có lẽ được bắt nguồn từ chính gia đình cậu bé. Sơn được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của những người thân xung quanh. Điều này được thể hiện rất rõ trong những chi tiết đầu của truyện. Khi mới thức dậy, thấy trời rét, cậu không vội xuống giường mà cất tiếng gọi chị. Mẹ nghe thế liền bảo chị Lan lấy thúng áo ấm để mặc cho Sơn. Cậu được mẹ mặc cho áo ấm “cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài”. Không những thế, mẹ còn cẩn thận, tỉ mỉ “vuốt các tà áo cho phẳng phiu”. Những hành động rất nhỏ ấy đều cho thấy Sơn là cậu bé được nâng niu, yêu chiều. Ngoài ra, tình cảm của mọi người trong gia đình dành cho nhau cũng rất thân thiết, gắn bó. Khi nhìn thấy chiếc áo cũ của đứa em đã mất khi mới lên 4 tuổi, Sơn bỗng thấy “nhớ em, cảm động và thương em quá”, bà vú già thì “với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ”, mẹ Sơn thì yên lặng không nói gì, nhưng sau đó cậu lại thấy “mẹ hơi rơm rớm nước mắt”. Tất cả điều này đã chỉ ra rằng gia đình Sơn cực kì gắn bó, yêu thương nhau.

Tuy là một cậu bé sống trong gia đình khá giả, có điều kiện, ngày lạnh được mẹ mặc cho nhiều lớp áo mới, đẹp nhưng cậu vẫn chơi cùng những đứa trẻ trong xóm chợ, “Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tý, con Túc…ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo màu nâu bạc đã vá nhiều chỗ”. Thậm chí, khi thấy Hiên “co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay”, hai chị em Sơn đã gọi nó ra chơi và hỏi thăm. Đến khi nhớ ra tình cảnh nghèo khó của Hiên, “Sơn thấy động lòng thương” và “Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí” của cậu bé. Ý nghĩ ấy đã biến thành hành động khi hai chị em Sơn quyết định mang cái áo bông cũ của em Duyên cho Hiên. Tấm lòng biết giúp đỡ, san sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn của hai chị em thật trong sáng, cao thượng, làm rung động trái tim người đọc. Không chỉ Sơn, mẹ cậu bé cũng đã truyền tải tình yêu bằng hành động của mình. Khi mẹ Hiên đến trả áo, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên mượn năm hào để may áo cho con. Chắc hẳn bà cũng không thể chịu được khi nhìn thấy một đứa trẻ co ro, tím tái trong mùa đông lạnh buốt vì không có áo mặc nên đã không trách phạt hai chị em Sơn. Tấm lòng cao cả, nhân hậu, hiền từ của một người mẹ cũng được hiện lên rõ ràng qua ngòi bút của Thạch Lam.

Vậy là, “Gió lạnh đầu mùa” đã mượn cái lạnh đầu đông để mang đến những rung động sâu sắc về tình người. Trong đó có tình cảm gia đình đầy yêu thương, ấm áp và tình thương, lòng nhân ái với những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội. Bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, tác giả đã thể hiện niềm tin yêu, trân trọng dành cho con người, ca ngợi đạo lí “thương người như thể thương thân”. Cốt truyện đi theo dòng cảm xúc của nhân vật trung tâm - cậu bé Sơn đã cho người đọc thật nhiều rung cảm về phẩm chất cao quý của một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Thông qua Sơn, ta thấy được cách xây dựng nhân vật thông qua nhiều phương diện như hành động, lời nói nhưng chủ yếu qua từng cảm xúc, tâm trạng về chuyển biến của thiên nhiên, cảnh vật, sự việc đặc trưng của Thạch Lam. Sự kết hợp đặc sắc giữa kể và tả cảnh thiên nhiên cũng giúp khắc sâu trong lòng người đọc câu chuyện về sự sẻ chia trong cái lạnh như cắt da cắt thịt của Bắc bộ khi vào đông.

Thạch Lam vốn đã rất nổi tiếng với các truyện ngắn khác như “Dưới bóng hoàng lan”, “Hai đứa trẻ”, Nhà mẹ Lê”, “Cô hàng xén”,... thế nhưng “Gió lạnh đầu mùa” lại tiếp tục là một dấu ấn đậm nét khác của ông trong việc truyền tải vòng lòng độc giả những trang văn đậm đà chất thơ, trữ tình, tinh tế, nhẹ nhàng, trong sáng.

Phân tích truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam mẫu 2

Thạch Lam là một trong những nhà văn tiêu biểu của khuynh hướng văn học lãng mạn. Những tác phẩm của ông chủ yếu là khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống thường ngày. Một trong những tác phẩm tiêu biểu là truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa.

Thạch Lam đã mở đầu chuyện bằng khung cảnh buổi sáng mùa đông. Chỉ sau một đêm mưa rào, trời bắt đầu nổi gió bấc. Nhân vật Sơn ngủ dậy thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị… đều “đã mặc áo rét cả rồi”. Ngoài sân “Gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Bầu trời không u ám, toàn một màu trắng đục”. Những cây lan trong chậu “lá rung động và hình như sắt lại vì rét”.

Thế rồi khung cảnh sinh hoạt của gia đình Sơn được Thạch Lam khắc họa thật giản dị. Mẹ Sơn bảo chị Sơn bê thúng quần áo ra. Nhìn chiếc áo bông cánh xanh đã cũ nhưng còn lành, mẹ Sơn nói: “Đây là cái áo của cô Duyên đấy”. Người vú già đã “với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ”. Khi nghe mẹ nói, Sơn cũng “nhớ em, cảm động và thương em quá”. Cậu xúc động khi thấy mẹ “hơi rơm rớm nước mắt”. Cái áo bông chính là kỉ vật gợi lên tình cảm mẫu tử thiêng liêng, tình anh em sâu đậm và tình thương của vú già nhân hậu.

Gia đình Sơn khá giả, chị em Sơn được mẹ chăm sóc, lo toan. Sơn được mặc cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Cách ăn mặc ấy đối với những đứa trẻ em nghèo ngày xưa là cả một niềm mơ ước. Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc vẫn mặc những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Môi chúng nó “tím lại”, chỗ áo quần rách “da thịt thâm đi”. Gió lạnh thổi đến, chúng nó lại “run lên, hai hàm răng đập vào nhau”. Khi nhìn thấy Sơn và Lan, lũ trẻ con xóm chợ đều lộ vẻ “vui mừng”. Hai chị em Sơn tỏ ra thân thiết với chúng chứ không khinh khỉnh như các em họ của Sơn.

Đặc biệt nhất là khi chị Lan nhìn thấy Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, trong gió lạnh chỉ mặc có manh áo “rách tả tơi”, “hở cả lưng và tay”. Sơn đã “động lòng thương” và chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Chị Lan và Sơn đã bàn với nhau cho cái Hiên chiếc áo bông cũ. Sau đó, Lan đã “hăm hở” chạy về nhà lấy áo. Sơn yên lặng đợi chờ, trong lòng tự nhiên thấy “ấm áp vui vui”. Cái áo cũ mà chị em Sơn đem cho cái Hiên chứa đựng biết bao tình người, thể hiện tình cảm san sẻ của một đứa trẻ có một trái tim giàu tình yêu thương. Hành động của chị em Sơn tuy nhỏ bé nhưng lại thật cao cả, đáng quý.

Nhưng truyện không dừng lại ở đó. Phần cuối truyện, mẹ Hiên đã đem cái áo bông đến trả mẹ của Sơn. Hành động này thể cho thấy có những con người trong xã hội xưa, dù sống khó khăn, khổ cực nhưng vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Mẹ Sơn sau khi nghe rõ việc, đã cho mẹ Hiên mượn năm hào về may áo ấm cho con. Còn với hai chị em Sơn, bà chẳng những không tức giận mà còn “vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm”. Điều đó cho thấy mẹ Sơn cũng là một người phụ nữ nhân hậu, giàu lòng vị tha và yêu thương.

“Gió lạnh đầu mùa” là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại chan chứa tình yêu thương. Truyện đã đem đến những bài học vô cùng quý giá cho mỗi người đọc.

Phân tích Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam mẫu 3

Truyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa" có cốt truyện đơn giản nói về chuyện cho áo, trả áo rét giữa ba đứa trẻ và hai người mẹ nơi phố huyện nghèo, cách chúng ta ngày nay trên 60 năm trời. Đúng như có ý kiến đã cho rằng: "Truyện tuy có nói đến gió lạnh nhưng lại ấm áp tình đời và tình người".

Truyện mở đầu bằng cảnh gió lạnh, đó là một buổi sáng mùa đông. Cái rét mướt chợt đến chỉ sau một đêm mưa rào, trời nổi gió bấc. Sơn ngủ dậy thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị… "đã mặc áo rét cả rồi". Ngoài sân "Gió vi vu… thổi lăn những cái lá khô lạo xạo". Rét lắm, trời "một màu trắng đục". Những cây lan trong chậu "lá rung động và hình như sắt lại vì rét". Lạnh lắm, Sơn "co ro" đứng dậy sau khi kéo chăn lên đắp cho em nhỏ. Gió lạnh mà ấm áp tình đời. Cả nhà nhớ đến những mùa đông lạnh lẽo đã qua. Nhìn chiếc áo bông cánh xanh đã cũ nhưng còn lành, mẹ Sơn nói: "Đây là cái áo của cô Duyên đấy". Vú già, người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ "với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ". Bé Duyên đã chết từ năm lên bốn tuổi. Nghe mẹ nói, Sơn "nhớ em, cảm động và thương em quá". Nhìn thấy mẹ "yên lặng…", Sơn xúc động khi thấy mẹ "hơi rơm rớm nước mắt". Cái áo bông, một di vật của bé Duyên bạc mệnh để lại, gợi lên bao nỗi đau và tình thương: tình mẹ con, tình anh em, tình thương của vú già nhân hậu. Tình tiết nói về chiếc áo bé Duyên cho thấy ngòi bút Thạch Lam rất tinh tế, giàu xúc cảm, "tâm hồn nhạy cảm và từng trải về sự đời" (Nguyễn Tuân).

gió lạnh đầu mùaGió càng lạnh, thế giới tuổi thơ càng ấm áp tình người. Chị em Sơn là con nhà trung lưu, được mẹ săn sóc, cho ăn mặc ấm áp. Sơn được mặc cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Cách ăn mặc ấy đối với trẻ em ngày xưa phải nói là đẹp, con nhà nghèo chỉ mơ ước. Trong lúc đó, trẻ con xóm chợ, thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc vẫn mặc những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Môi chúng nó "tím lại"", chỗ áo quần rách "da thịt thâm đi". Gió lạnh thổi đến, chúng nó lại "run lên", "hai hàm răng đập vào nhau". Thạch Lam rất nhân hậu khi ông nói về tình bạn tuổi thơ. Lũ trẻ con xóm chợ đều lộ vẻ "vui mừng" khi chị em Sơn đến chơi. Sơn và chị Lan "thản mật" chơi đùa với các bạn. Thằng Xuân đến "mó vào" chiếc áo của Sơn, "tặc lưỡi" khen, ngạc nhiên vì chưa thấy cái áo đẹp như thế bao giờ! Thằng Cúc "ngây ngô" giương mắt lên hỏi Sơn về nơi mua cái áo. Sơn ngây thơ, hồn nhiên "ưỡn ngực" nói với các bạn nhỏ là áo mua tận Hà Nội, "mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một cái áo nhiều tiền hơn nữa kia". Có hạnh phúc nào bằng khi "già được bát canh, trẻ được manh áo mới". Cái ước mơ có manh áo mới, có áo ấm trong mùa đông đối với con nhà nghèo được Thạch Lam nghĩ đến, nói đến với tất cả tình thương và lòng trắc ẩn đáng quý.

Tinh tiết, cái Hiên con nhà mò cua bắt ốc đứng "co ro" bên cột quán, trong gió lạnh chỉ mặc có manh áo "rách tả tơi", "hở cả lưng và tay" được tác giả nhắc đến thật xúc động. Sơn "động lòng thương" chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Chị Lan và Sơn đã bàn với nhau cho cái Hiên chiếc áo bông cũ. Chị Lan "hăm hở" chạy về nhà lấy áo. Sơn yên lặng đợi chờ, trong lòng tự nhiên thấy "ấm áp vui vui". Chiếc áo bông cũ đối với cái Hiên lúc bấy giờ là vô giá. Em đang sống trong cảnh nghèo, đói rét. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái áo cũ mà chị em Sơn đem cho cái Hiên chứa đựng biết bao tình người, thể hiện tình cảm san sẻ "lá lành đùm lá rách". Trong gió lạnh đầu mùa mà thế giới trẻ con lại ấm áp tình người cao quý.

Phần cuối truyện mở ra một tình huống mới: trả áo và cho vay tiền mua áo. Mẹ cái Hiên đã đem cái áo bông đến trả cho bà mẹ của chị em Sơn và nói: "Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông, tới hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa, nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ…".

Mẹ cái Hiên tuy nghèo đói mà sạch và thơm. Đối với mẹ của Sơn thì cái áo bông cũ là di vật thiêng liêng của đứa con gái bé bỏng tội nghiệp đã mất khi lên 4 tuổi. Cử chỉ mẹ của Sơn cho mẹ cái Hiên vay năm hào bạc để mua áo rét cho con là nghĩa cử "Thương người như thể thương thân". Người mẹ hiền "âu yếm ôm con vào lòng" và bảo: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?" làm cho câu chuyện thêm ý vị. Mẹ hiền dạy con bài học biết cách thương người.

Thạch Lam là một cây bút, một thành viên của Tự lực văn đoàn. Sau hơn nửa thế kỉ, văn chương của Tự lực văn đoàn, nói chung đã rơi dần vào quên lãng. Thế nhưng truyện ngắn Thạch Lam vẫn đem đến cho ta nhiều "nhã thú", có lẽ vì tâm hồn ông giàu tình thương và quý trọng người nghèo, ông đã dành cho tuổi thơ những trang văn đậm đà, trong sáng. Và ta càng thấy rõ tình nhân đạo thấm đẫm làm nên chất thơ trong truyện ngắn Thạch Lam. Vì thế, truyện "Gió lạnh đầu mùa" mãi mãi để lại trong lòng người sự ấm áp của tình người và tình đời. Đúng, "người nhân hậu là người đáng quý trọng, đáng yêu nhất".

...........................

Ngoài tài liệu văn mẫu lớp 8 Cánh diều: Phân tích Gió lạnh đầu mùa cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài, mời các bạn vào chuyên mục Ngữ Văn 8 Cánh diềuĐề thi giữa kì 2 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8 để có sự chuẩn bị cho các kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
11 29.481
Sắp xếp theo

    Ngữ văn 8 Cánh diều

    Xem thêm