Thơ hay để đăng lên báo tường 20-11

124 38.172

Thơ hay về thầy cô ngày 20/11

Những bài thơ hay về thầy cô dưới đây là tài liệu làm báo tường tuyệt vời cho các bạn học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo các bài thơ ngắn về thầy cô dưới đây. 20-11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, là dịp để ta tri ân đến những người thầy người cô kính mến. Lại một mùa 20-11 nữa chuẩn bị đến, VnDoc xin được gửi đến bạn đọc một số bài thơ hay và ý nghĩa về thầy cô để đăng lên báo tường nhé.

Cách làm báo tường 20-11 chuẩn nhất

Tổng hợp câu đố vui cho ngày 20-11

Lịch sử và ý nghĩa của ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Những bài thơ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Trắc nghiệm vui về ngày Nhà Giáo Việt Nam

Thơ hay để đăng lên báo tường 20-11

Quả thật không có một ngôn từ, một câu chữ nào có thể nói hết được công lao trời biển của thầy, cô. Và chúng ta không khỏi xao xuyến mỗi khi đọc những vần thơ mượt mà, đầm ấm về tình thầy trò dưới mái trường.

Tuyển tập thơ 20-11 hay nhất

Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Thầy cô

Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quý
Mà trời dành để dậy dỗ chúng em

Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng

Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành

Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy - cô khỏe, trồng người tiếp sau

Trời Sao...

Bầu trời ngàn sao lấp lánh
Lung linh ước vọng học trò
Mái trường long lanh mắt sáng
Ngời ngời ước vọng thầy cô...

Trường ơi, là dòng sông mát
Giọt trong kiến thức loài người
Cho em tắm trong sự thật
Lớn dần nhân nghĩa - tinh khôi.

Trường ơi, mái nhà em đấy
Tuổi thơ gởi mãi nơi này
Bảng đen nở dòng chữ trắng
Tay thầy vẫy ước mơ bay.

Thầy chưa từng dang tay đánh
Búp hoa còn giấu trong cành
Tuổi thơ cần nhiều cá tính
Cho đời đủ sắc tươi xanh

Cô ơi dang đôi tay rộng
Ôm em siết chặt vào lòng
Để đôi mắt em ngấn lệ
Long lanh hạt ngọc tình thương

Cô ơi ngọt ngào giọng nói
Bây giờ đời thiếu tiếng ru
Tình thương chảy trên trang giấy
Vào đời rửa sạch nỗi đau

Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt học trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt nên thơ.

Thơ hay đăng báo tường

Cô ơi

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã...

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về...

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?!

Khi thầy về hưu

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

"Các con ráng... năm nay hè cuối cấp..."

Chút nghẹn ngào... bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

Thơ hay để đăng lên báo tường 20-11

Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian... 

Thơ hay để đăng lên báo tường 20-11

Hoa và ngày 20-11

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy

Còn rung rinh sắc thắm tươi

20-11 ngày năm ấy

Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

Cô tôi mặc áo dài trắng

Tóc xanh cài một nụ hồng

Ngỡ mùa xuân sang quá

Học trò ngơ ngẩn chờ trông...

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...

Xuân sang, thầy đã bốn mươi

Mái tóc chuyển màu bụi phấn

Nhành hoa cô có còn cài?

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...

Tà áo dài trắng nơi nao,

Thầy cô - những mùa quả ngọt

Em bỗng thành hoa lúc nào. 

Thơ hay để đăng lên báo tường 20-11

Không đề

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy...

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt...

Biết bao giờ con lớn được,

Thầy ơi !

Con viết về thầy, lại "phấn trắng","bảng đen"

Lại "kính mến", lại "hy sinh thầm lặng"...

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

Con đường trôi về phía chẳng là nhà...

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra.

Lời của thầy

Thơ hay để đăng lên báo tường 20-11

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao

Thủa học về cái nắng xôn xao

Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới

Thầy trò mình cũng có lúc chia xa

Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha

Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ

Các em mang theo mỗi bước hành trình

Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:

Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã

Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên

Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền

Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ.

BÀI THƠ MỪNG NGÀY 20-11

Thơ: Nguyễn Thành Diệu

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
Tưng bừng lễ hội trên toàn nước ta
Phút giây tình nghĩa gọi là
Vui mừng kính tặng quà hoa Cô Thầy.

Nhớ công bền bĩ hăng say
Nhiều năm khó nhọc miệt mài cần chuyên
Hằng đêm thao thức bên đèn
Từng trang giáo án ngẫm nghiền cho thông.

Bằng kho kiến thức nằm lòng
Kiên trì giảng dạy nào mong đáp đền
Trong giờ lên lớp thường khuyên
Học trò tu dưỡng luyện rèn đức tâm.

Âm thầm phấn đấu từng năm
Bồi vun thế hệ ươm mầm tương lai
Chân thành xin chúc Cô Thầy
Bình an hạnh phúc ngập đầy niềm vui 

THƠ 20-11: MÃI TRI ÂN CÔNG ƠN THẦY CÔ

Thơ: Hạnh Kim

Đã hơn 30 năm qua
Sao em cứ ngỡ như là mới đây
Âm vang lời dạy Cô Thầy
Vẫn còn đọng mãi đến ngày hôm nay

Nhớ hồi còn bé thơ ngây
Đến khi rời ghế chia tay lớp, trường
Kỉ niệm sao mãi vấn vương
Thầy Cô giảng dạy tận tường, tận tâm

Khắc sâu trong dạ bao năm
Công ơn trời biển ươm nhân cho đời
Thầy Cô khổ nhọc mãi thôi
Cố công bồi đắp mầm chồi tương lai

Mỗi năm qua bấy nhân tài
Con đường kiến thức nối dài về sau
Ơn Thầy Cô trả làm sao?
Tri ân mãi mãi ơn sâu cả đời

Hôm nay viết vội vần thơ
Bao năm tình nghĩa bấy lời yêu thương
Chúc Thầy Cô ngày Hiến Chương
Trường tồn cao quý giảng đường giáo viên

Kính Thầy Cô mãi an nhiên
Sống vui, dạy tốt, vạn niềm hân hoan
Kính Cô Thầy khoẻ, bình an
Nghề nghiệp thăng tiến ngập tràn niềm vui...

THƠ LỤC BÁT MỪNG NGÀY 20-11

Thơ: Tuyết Nguyễn

Nhân ngày nhà giáo hôm nay
Xin dâng lời chúc đến thầy và cô
Tâm tư gởi những vần thơ
Chúc thầy cô trọn ước mơ trồng người
Thầy cô luôn nở nụ cười
Niềm vui kiến thức trao dồi học sinh
Hành trang là tấm chân tình
Thầy cô gởi cả đời mình vào đây
Ước mơ, hạnh phúc mỗi ngày
Thấy trò ngoan giỏi vâng lời mẹ cha
Tương lai trò cố vươn xa
Thành người tài giỏi ấy là thầy vui
Chúc thầy cô khắp nơi nơi
Luôn nhiều sức khỏe niềm vui dạt dào
Để lòng thầy trọn ước ao
Trò ơi xin khắc nghi vào trong tim
Những lời thầy đã răn khuyên
Đừng quên cố gắng trở nên đức tài.. 

THƠ 20/11: NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO

Thơ: Lê Việt Thắng

Nhìn con chữ nét cong nét thẳng
Ơn thầy cô uốn nắn ngày thơ
Bắt đầu từ chữ i tờ,
Cầm chưa quen bút cứng đờ bàn tay.

Nay đã sắp đến ngày nhà giáo
Tuổi xế chiều nhớ đạo học trò
Công ơn giáo dưỡng thầy cô,
Em xin ghi khắc từng giờ từng giây.

Em nhớ mãi cái ngày sơ tán
Lớp học là cái lán giữa đồng
Xung quanh ruộng lúa mênh mông,
Những ngày mưa úng đường không thể vào.

Thầy cô giáo nghẹn ngào rơi lệ
Thương chúng em như thể con mình
È lưng để cõng học sinh,
Đứng trên bục giảng thân hình bùn hôi.

Nay em viết đôi lời cảm tạ
Công thầy cô vất vả đắp xây
Dạy bảo điều tốt lời hay,
Cho bao thế hệ ngày ngày rạng danh!

THƠ 5 CHỮ 20-11: NHỚ THẦY XƯA

Thơ: Nguyễn Nhơn

Nhớ ngày xa xưa ấy
Tuổi thơ tôi đến trường
Mẹ dỗ dành khuyên mãi
“Con vào lớp, mẹ thương”!

Trường xưa mái lợp tôn
Sáu, bảy phòng thôi nhé
Thầy dạy tôi không trẻ
Đã năm mươi tuổi rồi

Thầy chỉ chỗ tôi ngồi
Ngay đầu bàn phía trước
Chỗ này con ngồi được
Con nhỏ nhất lớp mà

Ngày đầu tiên đi học
Lòng cứ mãi lo xa
Mong thời gian chóng qua
Được về nhà với mẹ

Thời gian sao lâu thế
Không chạy lẹ dùm ta
Ngồi yên ôi khó quá
Mấy giờ liền rồi nha.

Hai tiết học trôi qua
Giờ ra chơi cũng đến
Tiếng trống trường đã điểm
Cả lớp cùng đi ra

Thầy bảo : “các em à
Ra chơi đừng chạy nhảy,
Đừng leo trèo, té đấy
Hãy nhớ lời thầy nha !

Ngày xưa ấy đã xa
Năm mươi năm có lẽ
Tôi giờ không còn trẻ
Mái đầu cũng dần phai

Hôm nay ngồi nhớ lại
Ngày đầu tiên đến trường
Nhớ thầy tôi ngày ấy
Với tấm lòng luyến thương!

THƠ NGŨ ĐỘ THANH 20-11: ƠN THẦY

Thơ: Tòng Trần

Ơn Thầy đã học ví Người sanh
Sách dạy lời răn sẽ để hành
Mãi chắc tinh thần suy phải lẹ
Luôn bền thể xác nghĩ càng lanh
Bình tâm dạ sáng không màn dỗ
Thỏa trí lòng an chẳng ngại dành
Vững bước trong đời thân chỉ lợi
Chu toàn việc cả mới tròn danh.

Đánh giá bài viết
124 38.172

Video đang được xem nhiều

Nhà giáo Việt Nam 20/11 Xem thêm