Tưởng tượng mình là nhân vật Pê-nê-lôp kể lại đoạn trích Uy-lit-xơ trở về

1 139

Những bài văn mẫu hay lớp 10

Văn mẫu 10: Tưởng tượng mình là nhân vật Pê-nê-lôp kể lại đoạn trích Uy-lit-xơ trở về là tài liệu văn mẫu lớp 10 hay được Thư viện văn mẫu 10 VnDoc sưu tầm và đăng tải, hi vọng sẽ giúp quý thầy cô và các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích để hoàn thành bài tập làm văn.

Đề bài: Tưởng tượng mình là nhân vật Pê-nê-lôp kể lại đoạn trích Uy-lit-xơ trở về

Bài làm

Suốt bao năm tháng qua,có lúc tôi mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả…! Nhìn những người phụ nữ khác được sống hạnh phúc trong sự che chở của chồng làm tim tôi đau nhói! Có những đêm tôi không ngủ được chỉ vì những câu hỏi: “Giờ này chàng đang ở đâu? Chàng còn sống hay đã….chết? Chàng có trở về bên cạnh em như chàng đã hứa hay không?…”. Tôi nhớ chàng da diết! Nỗi nhớ ấy cứ ngày một lớn dần lên mà tôi chẳng thể nào bày tỏ được đã làm trái tim tôi trở nên sắt đá. Tôi vô cảm trước những lời đường mật của bọn cầu hôn. Mặc cho tôi đã từ chối thẳng thừng nhưng bọn ấy vẫn cứ cứng đầu! Trái tim tôi chỉ có chàng. Duy nhất chàng thôi! Sao bọn họ không chịu hiểu thế nhỉ? Vì thế, để đuổi bọn này đi tôi chỉ còn một cách là đưa ra thử thách “Ai bắn được chiếc cung của Uy-lít-xơ thì tôi sẽ làm vợ người đó!”. Dù đã biết chắc rằng chẳng ai có thể làm được điều ấy ngoài chàng nhưng… sao lòng tôi vẫn thấy lo…?

Ngày nọ, khi đang nằm nghỉ trong phòng, thì bỗng nhiên nhũ mẫu hối hả chạy vào báo tin rằng: “Uy-lít-xơ vẫn còn sống! Ngài đã trở về!”. Ngay giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập.nước mắt như muốn tuôn ra. Ngày mà tôi mong chờ nhất cuối cùng đã đến! Tôi có thể cùng chàng ngồi tâm sự suốt đêm. Cùng chàng tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc đã bỏ lỡ…Tôi muốn chạy ngay đến ôm lấy chàng-người chồng yêu quí của tôi! Nhưng… đột nhiên có gì đó ngăn không cho tôi làm thế? Nhỡ đó không phải là chàng mà là một tên cầu hôn nào đó ở ngoài kia giả dạng rồi sao? Nếu đúng là chàng thì… tại sao vừa trở về, chàng không chạy đến ôm tôi vào lòng chứ? Trong phút chốc, tôi đã để lí trí chiến thắng tình cảm của mình.

Tôi không muốn làm nhũ mẫu phật lòng nhưng nếu đúng là chàng thì tôi và Tê-lê-mác –con trai chúng tôi sẽ nhận ra. Phải chăng người hành khất kia,có khi chỉ là một vị thần. Do bất bình trước bọn cầu hôn nên đã ra tay giết hết bọn chúng. Còn chàng? Uy-lít-xơ..… có lẽ chàng đã chết rồi… Nhưng không đồng tình với ý nghĩ của tôi, nhũ mẫu chắc chắn rằng bà đã nhìn thấy vết sẹo trên chân chàng-vết sẹo do bị nanh trắng của con lợn lòi để lại. Không những thế bà còn thề độc nữa. Quả thật tôi rất bối rối…

Người hành khất kia có vết sẹo trên chân… đúng là Uy-lít-xơ cũng có vết sẹo giống như thế .Là chàng thật sao? Không! Không thể nào đâu! Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Sao chiếc cầu thang hôm nay lại dài ra thế nhỉ? Hay là do tâm trạng của tôi? Nguời hành khất kia mặt mũi ra sao? Có giống chàng không? Lòng tôi quả thật rất lo lắng. Nếu đúng là chàng thì tôi phải làm sao? Chạy đến ôm lấy chàng, bày tỏ tình cảm mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay với chàng hay tạo một khoảng cách và tránh xa chàng ra? Ôi đầu tôi muốn vỡ tung ra mất! Vừa nhìn thấy chàng, tôi thật không thể nào tin được! Sao…. sao… chàng lại ở trong bộ dạng như thế?

Cả không gian chìm trong im lặng cho đến khi Tê-lê-mác lên tiếng trách tôi. Nghe con trai nói mẹ nó như thế, lòng tôi đau lắm. Nhưng nó đâu hiểu được tâm trạng của mẹ nó như thế nào chứ? Tê-lê-mác bảo tôi: “Sao mẹ có thể lạnh lùng như thế? Cha con sau ngần ấy năm mới trở về mà mẹ chẳng một lời hỏi han?”. Có lẽ con nói đúng Tê-lê-mác ạ. Nhưng mẹ mong con sẽ hiểu cho mẹ. Một mình nuôi con khôn lớn,quyết định “kiên trinh” để chờ cha con trở về… Con có biết trong khoảng thời gian ấy mẹ mệt mỏi và đau đớn như thế nào không? Mẹ không muốn làm mọi người phải lo cho mẹ nên mẹ đã tạo một vỏ bọc cứng rắn và lạnh lùng cho mình. Con có biết mẹ cũng nhớ cha đến nhường nào không? Nhưng con đừng lo lắng quá. Nếu người hành khất kia đúng là cha con thì sớm muộn gì cha mẹ cũng sẽ nhận ra nhau thôi. Bởi vì cha mẹ có những “dấu hiệu” riêng mà chỉ hai chúng ta mới biết. “Đừng nói như thế với mẹ con Tê-lê-mác ạ! Mẹ con làm như thế cũng đúng thôi. Cha không trách mẹ đâu. Con yên tâm, cha sẽ chứng minh cho mẹ con thấy!”. Chàng vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Sao đột nhiên tim tôi đập nhanh thế này?

Tôi sai nhũ mẫu pha nước và lấy quần áo mới cho chàng thay. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chàng đẹp trông chẳng thua gì một vị thần vậy. Bỗng nhiên chàng nhờ nhũ mẫu kê cho chàng chiếc giường để chàng ngủ một mình như bấy lâu nay… Một ý nghĩ chợt sáng lên trong đầu tôi: “Đúng rồi! Chiếc giường! Chiếc giường ấy! Chiếc giường đặc biệt mà chỉ ta và chàng mới biết. Chắc chàng muốn gợi ý cho ta đây mà? Chàng thật thông minh!”. Tôi bảo nhũ mẫu kê cho tôi chiếc giường trong phòng tôi ra cho chàng nghỉ. Chàng giật cả mình, có vẻ bối rối. Nhìn chàng lúc ấy trông thật đáng yêu. Có lẽ chàng đang nghĩ rằng tôi đã lệnh cho ai đó khiêng chiếc giường sang chỗ khác rồi. Nhưng với vẻ rất bình tĩnh, chàng bình thản hỏi: “Chiếc giường ấy làm sao có thể di chuyển đựơc chứ? Ta đã làm nó cho nàng với tất cả tình yêu của ta! Một trong bốn chiếc chân giường kia là gốc cây ô-liu. Tấm trải giường được ta trải bằng lớp lông cừu mềm mại…”. Tôi chẳng thể nghe hết những lời nói sau của chàng nữa! Đúng là chàng rồi! Uy-lít-xơ của em! Chàng đã trở về với em thật rồi! Chỉ có chàng mới biết rõ chiếc giường và miêu tả đúng như thế! Tôi quá hạnh phúc đến nỗi chẳng còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa! Tôi chạy đến ôm lấy chàng, hôn chàng. Việc mà tôi nghĩ chỉ có thể ở trong mơ thôi. Tôi đang ở ngay đây, ngay trong vòng tay ấm áp của chàng. Tôi nói với chàng rằng: “Không phải em không muốn chạy đến ôm chàng khi chàng trở về đâu. Em rất muốn là khác! Nhưng cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy đã khiến em trở nên đa nghi và thận trọng hơn. Em sợ đó không phải là chàng mà là một tên cầu hôn nào đó giả dạng. Chàng đừng giận em nhé! Em xin lỗi vì đã lạnh nhạt với chàng như thế…”. “Không sao đâu, ta không giận nàng đâu. Ta nhớ và yêu nàng lắm, Pê-nê-lốp ạ!”. Chàng lau những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má tôi, hôn lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng… Thật ấm áp làm sao!

Được sống bên chàng, được chàng bảo vệ và che chở như những ngày tháng trước đây. Ôi còn gì hạnh phúc bằng nữa! Cuối cùng sau bao năm xa cách,chúng tôi lại được ở bên nhau. Một phần là nhờ vào một lòng một dạ thủy chung và tin tưởng,nhưng lý do chính mà giúp chúng tôi có thể vượt qua bao nhiêu thử thách để lại được ở bên nhau đó chính là tình yêu chân thành của cả hai. Tình yêu quả là một thứ vô cùng thiêng liêng và cao quý, nó cho chúng tôi một sức mạnh rất lớn, lớn đến nỗi không một sức mạnh nào trên đời có thể sánh nổi, với sức mạnh này thì không một thử thách nào mà chúng tôi không thể vượt qua được. Cuối cùng chúng tôi nhận ra một điều vô cùng ý nghĩa: “Chỉ cần có sức mạnh của tình yêu thì cho dù chúng tôi có xa cách tới đâu, gặp bất cứ khó khăn thử thách nào thì cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi, vẫn không gì có thể chia cắt được sự gắn kết hai tâm hồn.Tình yêu của tôi và chàng sẽ tồn tại theo thời gian mãi mãi và mãi mãi…”. Cảm ơn chàng Uy-lít-xơ –tình yêu của em!

Đánh giá bài viết
1 139
Học tốt Ngữ Văn lớp 10 Xem thêm