Tuyển tập những bài văn kể chuyện lớp 5 hay nhất

199 27.588

Những bài văn kể chuyện lớp 5 hay nhất

Tuyển tập những bài văn kể chuyện lớp 5 hay nhất bao gồm những bài văn mẫu được VnDoc tuyển chọn, biên soạn nhằm giúp các em có thêm vốn từ vựng, diễn đạt văn mạch lạc, lôi cuốn, hoàn thiện tốt bài văn kể chuyện. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Văn mẫu lớp 5: Kể về chuyến đi chơi xa thú vị nhất

Văn mẫu lớp 5: Kể lại một việc làm tốt đẹp thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng

Văn mẫu lớp 5: Kể lại câu chuyện mà em đã trải qua có nội dung như câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim"

ĐỀ TÀI: KỂ LẠI MỘT BUỔI SINH HOẠT LỚP

Tuần học trước đối với lớp tôi là một tuần thật vô cùng tồi tệ. Lớp tôi đã tụt hơn 10 bậc trong bảng xếp loại thi đua. Sắp đến giờ sinh hoạt, không khí lớp nặng nề. Dù không muốn nhưng hình như ai cũng đoán chắc rằng cả lớp sẽ được nghe rất nhiều lời trách phạt của cô chủ nhiệm.

Tùng! Tùng! Tùng!

Trống vào tiết năm vừa điểm, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với ánh mắt nghiêm trang, cả lớp tôi im phăng phắc. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên vì cô mới đi công tác xa về. Cũng giống như mọi khi, cô gọi Huyền Trang lên thông qua tình hình của lớp trong tuần. Bạn lớp trưởng chầm chậm đứng lên. Ở dưới, chúng tôi nhận rõ vẻ mặt thất vọng của cô sau mỗi lời nói của Huyền Trang. Bản thông báo được đọc nhanh chóng, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Kết quả, lớp tôi tụt từ vị trị số một xuống vị trí thứ 15.

Cả lớp tôi vừa buồn, vừa sợ hãi lại vừa hối hận chờ đợi từ cô những lời trách phạt. Cô không giấu vẻ mặt thất vọng nhưng trông cô vẫn điềm tĩnh vô cùng:

- Cô đi công tác có một tuần mà công tác tự quản của các em kém quá! Ai lại mang tiếng một lớp mũi nhọn của trường mà lại xếp thứ 15. Bản báo cáo của Huyền Trang đã nêu ra quá nhiều những cái tên mắc lỗi nhưng trước khi phê bình, cô muốn nghe lớp mình phát biểu.

Cả lớp vẫn im phắc trong một không khí nặng nề nhưng rồi cuối cùng, Huyền Trang cũng lên tiếng trước:

- Em thưa cô! Tuần qua lớp mình sút kém là vì các bạn thực hiện nề nếp không nghiêm và lại còn sao nhãng trong việc học hành. Là cán bộ lớp mà không nhắc nhở được các bạn, em xin nhận lỗi về mình.

Nói xong, lớp trưởng bật khóc ngồi thụp xuống bàn. Ngay lúc đó, bạn Mi thành viên của tổ bốn đứng lên:

- Thưa cô! Tuần qua các mặt thi đua của lớp mình đều sút kém, theo em có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, ở cổng trường ta vừa khai trương một quán trò chơi điện tử. Em thấy lớp mình có nhiều bạn hay la cà ở đó vì thế mới xảy ra chuyện không học bài trước khi đến lớp và chuyện đi muộn thường gặp ở các nam. Thứ hai, các bạn nữ lớp mình gần đây hay mang đến lớp đồ ăn, quà bánh nên thường gây mất trật tự và còn ảnh hưởng đến công tác vệ sinh. Còn nữa, tuần vừa qua cô đi vắng, lớp mình lại là lớp mới của cấp hai nên các bạn còn có thói quen xao nhãng nếu không có ai nhắc nhở thường xuyên. Thưa cô! Nếu giải quyết được những nguyên nhân ấy, em tin lớp mình sẽ tốt hơn.

Chờ đợi một lúc không thấy còn ai có ý kiến gì, cô kết luận:

- Vậy là ngay chính bản thân các em đã tự chỉ ra nguyên nhân mắc lỗi của mình. Cô khen bạn Trà Mi đã góp ý rất kịp thời. Cô sẽ giữ bản báo cáo này xem tuần sau các em sửa chữa ra sao? Nếu các em đã biết lỗi của mình mà các em còn mắc lỗi cô sẽ phạt nặng gấp đôi.

Buổi sinh hoạt tan, lớp tôi ra về nhiều bạn thấy mình nhẹ nhõm vì không bị cô trách phạt gì. Nhưng ai cũng lo ngay ngáy cũng nghĩ phải làm sao cố gắng để không bị cô trách phạt trong giờ sinh hoạt tuần sau.

ĐỀ TÀI: KỂ LẠI BUỔI CẮM TRẠI CÙNG CÁC BẠN TRONG LỚP

Cứ hai năm một lần, trường em (trước đây) lại tổ chức thi cắm trại cho học sinh vào đúng ngày thành lập đội. Các bạn học sinh lớp bốn, lớp năm náo nức chuẩn bị cho buổi cắm trại có khi trước đó đến hàng tuần lễ. Chả là, cuộc thi chỉ dành cho các anh chị, còn các em lớp dưới nhỏ quá nên chưa thể làm trại được. Năm vừa rồi em học lớp năm và buổi cắm trại cùng các bạn đã trở thành một kỷ niệm khó quên.

Buổi sáng hôm đó trời thật đẹp! Mùa hè nhưng trời không có nắng có mát dịu. Những cơn gió nhẹ làm vơi đi những giọt mồ hôi trên trán mỗi bạn nam. Bắt đầu từ sáng sớm, chúng em đã tập trung ở nhà bạn Duy Anh để cùng nhau chuyển ngôi nhà của lớp đến trường.

Tụi con trai hí hửng lắm vì đó là thành quả của cả một tuần mà. Ra tới trường, chúng em tiến hành dựng trại ngay. Vừa dựng xong cổng trại, thì chúng em nhận được hiệu lệnh ở lại còn tất cả tập trung cho lễ khai mạc của trường.

Màn duyệt nghi thức diễn ra trang trọng và buổi cắm trại chính thức được bắt đầu sau lời tuyên bố của thày hiệu trưởng. Lễ khai mạc diễn ra nhanh chóng. Các lớp được trở về khu vực cắm trại của mình. Hội ý xong, lớp em chia thành ba nhóm. Một nhóm chuẩn bị cho màn thi văn nghệ, một nhóm hoàn thiện trại và trang trí. Nhóm còn lại chuẩn bị nội vụ cho bữa ăn trưa. Thế là chúng em hồ hởi mỗi người một việc.

Hơn một tiếng trôi qua, chúng em nhận được liên tiếp hai tin mừng. Màn thi văn nghệ của lớp em được ban giám khảo cho số điểm cao nhất và ngôi nhà của lớp cũng đã được các bạn nam năng nổ làm xong. Khuôn viên cổng thiết kế y như một ngôi nhà. Từ cổng đi vào có vườn cây, ao cá, có nhà sàn, lại có cả một khu chung cư cao tầng, bên cạnh là một khu liên hợp thể thao. Đây rõ ràng là sản phẩm của Bình cận, bởi nó là đứa vừa tôn trọng tính hiện đại lại vừa luôn đề cao tính dân tộc mà. Sâu vào bên trong (phần lều trại) các bạn nam đã thiết kế nó y như một mái nhà mà chỉ bằng những vật liệu giản đơn là tre với tàu dừa. Phần trang trí mới tuyệt làm sao. Các bạn đã vận dụng hết các mẹo cắt hoa học được từ "mực tím" để tại nên một bức tranh đa màu sắc và trông đẹp mắt vô cùng.

Thoáng cái, buổi sáng đầy bổ ích đã trôi qua. Bữa trưa đã được cái bạn nữ bày sẵn với đồ ăn ngọt và hoa quả. Một bữa liên hoan nhẹ diễn ra vui vẻ, xen lẫn tiếng hát, tiếng vỗ tay và tiếng cười đùa không ngớt.

Đầu buổi chiều, chúng em xếp thành hai hàng hát vang những bài ca truyền thống để đón mừng các thày cô vào thăm và chấm trại. Cả một ngày chờ đợi, thời gian hồi hộp nhất cũng đã đến khi cô tổng phụ trách lên công bố kết quả cắm trại trước toàn trường, lời cô dõng dạc:

Hôm nay, trại của các chi đội đều rất đẹp. Chứng tỏ các em có một sự chuẩn bị công phu.

Nhưng để chọn ra ba trại đẹp nhất thì ban giám khảo quyết định chọn chi đội 5E, 4D và 5A (lớp tôi). Trại của mỗi chi đội lại có một vẻ riêng. 5A có khuôn viên trại hợp lý nhất.

Trại của 5E lại độc đáo và gây ấn tượng hơn cả. Còn 4D, ngôi nhà của các em chứng tỏ một sự cố gắng vượt sức rất nhiều. Nhưng cuộc thi nào cũng phải có người giải nhất.

Ban giám khảo sau khi cân nhắc, quyết định trao giải nhất, nhì, ba lần lượt cho chi đội 5E, 5A và 4D. Cả trường vỗ tay rộn vang không ngớt.

Cô lại tiếp: "Mặc dù 5E nhất phần thi trại nhưng cộng tổng điểm ngày hôm nay, giải nhất toàn diện đã thuộc về chi đội 5A!"

ĐỀ TÀI: KỂ VỀ CÂU CHUYỆN EM ĐÃ TRẢI QUA

Trong lớp em có bạn Hải học rất kém môn toán nhưng chẳng bao giờ Hải chịu cố gắng về môn này cả.

Ngồi trong lớp, Hải không nghe cô giáo giảng bài, những bài tập về nhà Hải làm rất ít nên Hải thường bị cô giáo phê bình, các bạn cười chê. Có lần cô giáo trả bài kiểm tra toán cho cả lớp, Hải rất buồn vì bị điểm năm. Hải ân hận lắm vì từ trước tới giờ Hải luôn ham chơi, không chịu học hành nên được điểm kém là chuyện bình thường. Cô giáo liền bảo: “Con cứ cố gắng lên thì sẽ được điểm cao thôi mà”. Từ đó Hải quyết tâm rèn luyện môn toán. Ngoài giờ học ở nhà, Hải dành ra một tiếng để học toán. Suốt hai tuần đầu, Hải làm từ các bài toán bình thường nhưng đối với Hải thì nó không hề dễ chút nào. Dần dần, Hải làm đến những bài toán khó hơn. Có bài nào không hiểu Hải sang nhờ em giảng hộ rồi tự làm lấy. Bố Hải cũng mua về cho Hải những quyển toán nâng cao để Hải làm bài tập thêm. Đến lớp, các bạn cũng động viên để Hải cố gắng hơn nữa. Trong giờ ra chơi, Hải tranh thủ làm hết bài tập cô giáo để về nhà còn làm thêm toán. Nhiều lần nản chí, Hải quẳng bút vào góc nhà và ngồi khóc, nhưng mẹ Hải lại bảo: “Có công mài sắt, có ngày nên kim con ạ! Có gì thì mẹ sẽ giúp” Thấy vậy, Hải lại cầm bút lên làm tiếp. Một tháng rồi hai tháng ba tháng trôi qua, những cố gắng của Hải đã được đền đáp. Một hôm Hải đưa cho mẹ xem bài toán khó mà mình vừa giải xong. Mẹ Hải nhận xét “Dạo này con giỏi thật, đã làm thành thạo các bài rồi cơ đấy”. Thật là vui sướng, Hải nhảy lên và cười rất tươi. Hôm sau lên lớp cô giáo gọi Hải lên chữa bài cô khen Hải làm bài rất đúng và còn tuyên dương Hải trước lớp nữa.

Các bạn thấy không nhờ có tính kiên trì và nhẫn nại mà giờ đây Hải đã vuơn lên trở thành một học sinh giỏi rồi. Các bạn phải chăm chỉ học tập lên để bố mẹ được vui lòng và để xứng đáng là “Cháu ngoan Bác Hồ”.

ĐỀ TÀI: KỂ VỀ BÀ CỦA EM

Bà tui mắt đã lòa, tay chân lập cập. Nhưng sớm nào tui cũng thấy bà huơ gậy tới lui trong vườn.

Tui hỏi thì mẹ nói bà năng tập thể dục, để chống chọi căn bệnh viêm khớp quái ác đã đeo đuổi suốt thời trẻ. Ba tui thì nói khác, số bà là vậy, một đời vất vả với chuyện cửa nhà, bếp núc, rồi đến chuyện ruộng đồng, con cá, con tôm…Bây giờ già cả vẫn không quen ngồi một chỗ!

Tui là út ít trong nhà, nên bà cưng tui nhất. Mỗi lần ba cầm cây roi lăm lăm khi biết tui trốn học vì mê chơi, tui liền ù đến bên bà, chui tọt vào trong lòng bà và giả vờ thút thít. Bà ngăn ba, mắng tui vài câu, đánh nhẹ mấy cái vào mông rồi thôi. Vì thế mà tui tránh được những trận đòn hết sức nghiêm khắc.

Chuyện gì tui cũng mách với bà, từ thằng Bo nhà hàng xóm uýnh lộn, đến chuyện nhỏ Lem bị tui giựt đầu con búp bê, hay chuyện tui làm toán được điểm mười đỏ chót… Mỗi lần tui kể là mỗi lần bà cười tủm tĩm. Khi thì bà trách nhẹ, rồi dặn dò chuyện nọ chuyện kia, có khi xoa đầu tui tấm tắc.

Năm tui học lớp bốn, mắt bà trắng đục không nhìn thấy đường. Bác sĩ khuyên nên để bà đi mổ mắt. Bà đồng ý nhưng tui thấy bà có vẻ lo lắng lắm. Mấy ngày trên giường bệnh chờ đến lượt mổ cả nhà tui luôn túc trực bên bà. Có hôm ba mẹ bận việc chỉ còn mình tui với bà, tui nằm gọn trong vòng tay nhăn nheo của bà để được nũng nịu và được nghe kể chuyện đời xưa.

Bà hay nói với tui: “Bà mổ mắt để được nhìn rõ cu Bi của bà”. Tui khoái lắm, dụi miết vào lòng bà. Vậy mà không hiểu sao có lần tui lại bật ra câu hỏi ngô nghê: “Lỡ mắt bà không sáng được nữa thì sao?” Bà vuốt nhẹ đôi gò má múp míp của tui, cười móm mém. -Thì con sẽ là đôi mắt của bà, bé ạ!

Ca mổ thành công nhưng vài năm sau thì bà mất. Cho đến khi trưởng thành tui vẫn không sao quên được bóng dáng và những kí ức thân thương về bà. Tui luôn gắng giữ gìn và trui rèn cho mình một đôi mắt “sáng”, tràn đầy lạc quan và tin yêu trước cuộc đời, trước mọi người, trước những ánh nhìn…Tất cả là những bài học vô giá mà tui thấm thía một cách lặng lẽ từ bà trong những ngày bà nằm viện.

Tui sẽ vì bà, vì bản thân tui mà sống thật tốt. Cũng như để xứng đáng và khắc ghi mãi mãi trọn vẹn lời giao ước: Con sẽ là đôi mắt của bà…

ĐỀ TÀI: KỂ VỀ NGƯỜI ÔNG MÀ EM YÊU QUÝ NHẤT

Ông em năm nay đã bảy mươi tám tuổi, tóc đã bạc trắng. Ông là một người giản dị, hiền từ.

Ông có thân hình thon thả, đôi mắt hiền từ lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với em về bất cứ vấn đề nào mà em không dám chia sẻ với bố mẹ, như là điểm kém, bị mắng ở lớp hay đánh nhau với bạn... Đôi tay ông gầy gò vì đã có tuổi, nhưng ông rất khỏe, sáng nào ông cũng dậy sớm tập thể dục rồi ra quét vườn, nghe tiếng chim hót. Đối với ông, một buổi sáng như thế này là buổi tinh thần ông được thư thái nhất. Ông rất thích thư giãn vào buổi này bằng cách hưởng cái không khí trong lành mà thiên nhiên đã ban tặng. Như thường lệ, buổi sáng ông quét vườn và ăn sáng, buổi trưa ông đi dạo quanh nhà, buổi chiều ông phụ bà tôi làm các công việc nhà như dọn dẹp, cho mèo ăn, nấu cơm. Mặc dù làm nhiều như vậy nhưng ông luôn thấy thoải mái, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Buổi tối, ông hay ngồi xem tivi hoặc đọc báo rồi ông khóa cửa đi ngủ. Những lúc dỗi, ông thường kể truyện cho các cháu nghe, ông kể đủ loại truyện, nào là truyện dân gian, nào là truyện cười, chuyện hồi nhỏ của ông... Ông rất giỏi về địa chất, em còn nhớ, hồi tháng ba năm nay, ông được giải thưởng Hồ Chí Minh về địa chất. Ông còn là một họa sĩ, ông vẽ rất giỏi, những bức tranh nào em nhờ ông vẽ cũng được điểm chín và mười. Hồi nhỏ, ông học rất giỏi, lúc nào cũng xếp thứ nhất lớp. Ông học tất cả các môn.

Ông còn kể với em, hồi chiến tranh, ông phải chăm sóc từng miếng ăn, áo mặc cho bố em, bác em và cô em. Tất cả mọi người phải trốn dưới hầm, ở trên đầy tiếng súng, bom nghe rất sợ. Hồi đó còn không có tivi để xem, chỉ đi học và mỗi khi loa phát thanh kêu có máy bay và giặc của Mỹ đến là mọi người lại ồ ạt xuống hầm để trốn. Ông rất thích đi du lịch, vì mỗi lần đi là ông lại thấy sảng khoái, được thư giãn. Vì vậy, mỗi lần nghỉ hè bố mẹ em đều tổ chức cho cả nhà đi du lịch biển, nhiều nhất là Đà Nẵng. Vẫn như ở nhà, ông thức dậy sớm vào buổi sáng và đi dạo, tập thể dục cùng với những người già khác và ông làm quen được với rất nhiều người. Buổi chiều ông ra tắm biển. Biển Đà Nẵng xanh và trong vắt như thủy tinh. Ông thường bơi ra xa, sau khi bơi được nhiều vòng, ông vào trong để chơi với các cháu, nhảy sóng với các cháu. Sau mỗi lần tắm biển, ông tôi, em tôi "thu hoạch" được rất nhiều vỏ sò, ốc và những con còn sống để mang về Hà Nội làm quà kỉ niệm cùng với chai nước biển và ít cát để nuôi chúng.

Em rất yêu ông, em chỉ mong ông sống được trăm tuổi, sống mãi với gia đình em và dù ông có đi đến phương trời nào đi chăng nữa thì hình ảnh của ông vẫn còn mãi trong tâm trí em, không bao giờ phai.

Đánh giá bài viết
199 27.588
Kể chuyện lớp 5 Xem thêm