Văn mẫu lớp 9: Con chim bị nhốt trong lồng tự kể về mình

2 1.704

Con chim bị nhốt trong lồng tự kể về mình

Văn mẫu lớp 9: Con chim bị nhốt trong lồng tự kể về mình là tài liệu được VnDoc sưu tầm và tổng hợp, giúp các bạn học sinh lớp 9 tổng hợp kiến thức môn văn nhằm ôn thi học kì 2, ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Văn mẫu lớp 9: Suy nghĩ của em về vầng trăng trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy

Văn mẫu lớp 9: Suy nghĩ của em về vai trò của quê hương đối với đời sống tâm hồn của mỗi người

Đề bài: Con chim bị nhốt trong lồng tự kể về mình

Bài tham khảo 1

Tôi là một chú chim vàng anh. Có lẽ các bạn đều khen tôi đẹp đẽ, nhiều màu sắc. Nhưng các bạn ạ, chính vẻ đẹp và sự tham lam đã khiến tôi bị giam giữ trong chiếc lồng chật hẹp này. Kể lại chuyện này, tôi đau đớn lắm.

Hôm ấy, tôi đang kiếm ăn ở cây bưởi góc sân nhà bà cụ Mến. Giờ đã là tháng ba, hoa bưởi nở trắng cành, hương thơm ngan ngát thấm đẫm không gian, thơm đến cả lá cây, ngọn cỏ, đến cả những giọt sương long lanh đọng trên những chiếc mạng nhện chăng qua cành tầm xuân chi chít nụ.

Theo thói quen, tôi chuyền từ chỗ này sang chỗ khác trong vòm lá bưởi, nghiêng ngó tìm sâu. Lũ sâu ác lắm! Chúng không chỉ ăn búp non, lá nõn mà còn cắn đứt cả những chùm hoa. Hoa bưởi rụng dưới gốc, nhiều vô số. Tôi chợt buồn khi nghĩ đến mùa Trung thu, Tết của thiếu nhi mà lại thiếu những trái bưởi vàng chín mọng, tròn như trăng rằm.

Đôi chân tôi vẫn nhảy liên liến. Tôi đã tóm gọn mấy tên sâu róm xấu xí và dữ tợn. Thế là hết đời lũ phá hại! Tôi vui mừng vì công việc nhỏ bé của mình có ích cho con người.

Ồ! Có cái gì là lạ treo trên cành cao kia nhỉ? Sao giữa đám lá bưởi xanh mướt lại xuất hiện mấy bông hoa đỏ tươi? Tò mò, tôi nhảy lại gần xem thử. Gió thổi, những cánh hoa rung rinh như đón chào, mời gọi. Tôi ngó đầu nhìn, thấy mấy lát chuối chín vàng, thơm nức. A! Món này tôi thích lắm! Dùng để tráng miệng thì không gì bằng! Tôi lách nhanh vào, bụng bảo dạ chỉ mổ vài miếng thôi. Nhưng bỗng tách một miếng, tôi hốt hoảng quay ra thì cửa chuồng đã sập xuống. Chết rồi! Thì ra đây là một cái bẫy kín đáo và đẹp đẽ. Tôi tự trách mình tham ăn, mất cảnh giác nhưng tất cả đều đã muộn màng. Một nỗi ân hận dâng lên trong lòng. Tôi xót xa cho thân phận bị giam cầm kể từ giờ phút này.

Không biết từ đâu, hai cậu bé xuất hiện. Một cậu leo thoăn thoắt lên cây bưởi, miệng reo to: "Thắng ơi! Chim vào bẫy rồi này! Một chú vành khuyên đẹp lắm này!". Cậu bé tên Thắng đứng dưới sốt ruột giục: "Mang xuống đây, nhanh lên đi! Nhớ gài chặt cửa chuồng kẻo nó bay ra mất đấy! Tớ sẽ nhốt nó vào cái chuồng mới mua hôm qua rồi treo ở trước hiên. Hai đứa chúng mình cùng chơi nhé!". Tôi hoảng hốt, đập cánh loạn xạ hòng thoát thân, nhưng không thể.

Tôi được chuyển sang chiếc chuồng khá rộng làm bằng nan trúc. Trong chuồng có sẵn lọ nước và nửa trái chuốt tiêu bóc sẵn. Lòng dạ nào mà ăn với uống bây giờ? Tôi sợ hãi, lo lắng. Trái tim nhỏ bé cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Không biết đến bao giờ tôi mới được trở về tổ ấm của mình? Tối nay, không thấy tôi, chắc bố mẹ, anh chị tôi sẽ cuống lên, chia nhau đi tìm. Họ làm sao biết được là tôi đã bị bắt nhốt ở đây.

Trời tối rất nhanh. Hai cậu bé không còn quấy rầy tôi nữa. Chỉ còn mình tôi trong chiếc chuồng trống trải, lạnh lẽo mà thôi. Tôi đứng co ro, xù lông ra và rụt cổ vào để tự giữ hơi ấm nhưng vẫn thấy rất rét. Loài chim chúng tôi ưa cuộc sống tự do bay nhảy giữa trời cao đất rộng, không thể chịu được cảnh tù túng thế này.

Không! Tôi không chấp nhận! Tôi sẽ nghĩ cách thoát thân ra bằng được! Buồn rầu và tuyệt vọng cũng chẳng được gì. Trước hết, tôi phải giữ gìn sức khỏe. Tự nhủ xong, tôi mổ mấy miếng chuối, uống mấy hớp nước. Nước mát làm tôi tỉnh táo lại.

Đêm đầu tiên xa tổ ấm, tôi có cảm giác thời gian trôi đi chậm làm sao! Mãi trời mới sáng. Tôi đưa mắt buồn rầu nhìn xung quanh. Mọi vật vẫn như cũ. Mặt trời lên, tỏa ánh nắng bao trùm vạn vật. Cỏ cây, hoa lá vẫn xanh tươi. Tiếng chim vẫn ríu rít trong vòm lá...Còn tôi thì lại bị hai cậu bé tinh nghịch giam cầm. Trớ trêu thay! Tôi thầm trách các cậu nhẫn tâm, dù đã biết vành khuyên chúng tôi là loài chim có ích mà vẫn bắt nhốt để chơi. Tôi nhảy loanh quanh trong lồng, chờ cơ hội về với cuộc sống tự do.

Bài tham khảo 2

"Chíp... chíp..." Tôi là sẻ nhỏ. Tôi đang uể oải đứng dậy buồn bã nhìn ra ngoài trời, bạn bè tôi đang ríu rít chao liệng chào đón một mùa xuân tràn đầy sức sống. Tôi không thể thoát khỏi những thanh tre vững chắc này để bay ra ngoài được nữa. Tôi đang bị nhốt trong lồng.

Tôi còn nhớ, nhà tôi được bố mẹ xây trên một ngọn cau; ngôi nhà được bố mẹ cất công bện bằng cỏ và rác, vững chắc và ấm áp. Lứa đó bố mẹ tôi sinh được bốn đứa, tôi là con út.

Ngày ngày bố mẹ để chúng tôi ở nhà, đi kiếm mồi. Những con sâu, con cào cào béo ngậy được tha về mớm cho chúng tôi. Khi bốn anh em tôi đón nhận ánh bình minh đầu tiên trong đời, vui sướng líp chíp rộn cả ngôi nhà. Phía trên đầu tôi là khoảng trời xanh biếc, các anh tôi sung sướng vẫy nhẹ đôi cánh ngắn ngủi, khao khát một ngày được chao nghiêng giữa bầu trời rộng lớn.

Ước mơ ấy chưa kịp thực hiện, thì một buổi sáng cậu chủ đã trèo lên, kéo tuột ngôi nhà tôi ra khỏi ngọn cau, lôi chúng tôi bỏ vào ngôi nhà khác, toàn là thanh tre ngang dọc. Bốn anh em tôi sợ hãi, kêu lên thất thanh, cũng chỉ thấy bố mẹ hoảng loạn bất lực bay trên lưng trời. Từ hôm đấy tôi không còn được gặp bố mẹ nữa.

Ở với cậu chủ, bốn anh em tôi được chăm sóc nhiều hơn, được ăn ngon hơn. Nhưng tôi chẳng vui chút nào. Tôi muốn ra ngoài, được cùng bố mẹ và các anh rải cánh tự do bay trên bầu trời mênh mông, vô tận. Ở đây tôi chỉ đứng nhìn bạn bè ríu rít tự do bay qua, chạnh lòng thèm khát.

Ngay ngày hôm đó, các anh tôi được đem chia cho bạn bè của cậu chủ. Tôi ở lại đây, còn các anh tôi phải theo chủ mới; những cậu chủ hiếu động luôn bắt chúng tôi phải ăn thật nhiều để làm vật so sánh; để xem ai có biệt tài nuôi dưỡng chúng tôi. Tôi lúc nào cũng được cậu chủ vuốt ve, được chăm chút từng chỗ ăn, chỗ đứng. Đi học về là cậu chủ bỏ cặp vào nhà rồi chạy ra với tôi. Cậu để lồng ngoài hè, để tôi được nhìn thấy ánh mặt trời, thấy nắng, thấy đồng loại reo ca. Nhưng càng làm vậy chỉ càng làm tôi buồn thêm. Tôi là chim, cuộc sống của tôi là ở ngoài kia, là những vườn cây, những cánh đồng, chứ đâu phải là con vật vô tri. Tôi cũng có thế giới riêng của mình, cũng thích được tự do bay nhảy, thích được vui chơi. Cuộc sống của tôi không phải ở nơi này. Nhìn nắng, nhìn mưa, nhìn cây, nhìn mây... chỉ thấy buồn. Giá như tôi được tự do, được tung cánh ra ngoài đó, thì vui biết bao nhiêu. Giá như cậu chủ hiểu được, tôi cần tự do, cần được sống với đồng loại của mình, chứ không phải bị cầm tù, bị tách biệt. Tôi sinh ra là để dang đôi cánh bay vào trời xanh, tôi sinh ra là để dâng cho đời bao tiếng hát vui...

Sống ở đây, tôi luôn cảm thấy buồn chán, mệt mỏi. Căn nhà không đủ rộng cho tôi bay, nhiều hôm thèm khát, tôi dang cánh ngỡ mình sẽ được thoát ra ngoài, nhưng tôi bị dội ngược lại, ngã lăn xuống sàn, đau điếng. Tôi bị thương một bên cánh, cậu chủ phải chăm tôi nhiều hơn. Nhìn ánh mắt thương cảm cậu dành cho tôi, tôi chỉ muốn xin cậu trả tự do cho tôi. Nhưng dường như cậu không hiểu tôi. Cậu chăm cho tôi khỏi nhưng vẫn nhốt tôi vào lồng. Tôi thèm được bay được thấy trời xanh, được đi đến nhiều nơi, được ríu rít cùng bạn bè.

Tôi nhớ bố mẹ tôi. Nhớ các anh, nhớ ngô nhà trên cao ngẩng đầu chỉ thấy trời xanh. Tôi là con vật đáng thương, con vật bị cầm tù, con vật bị tách khỏi đồng loại. Tôi khao khát được bay, khao khát được chập chững tập kiếm mồi, khao khát được bố mẹ dặn dò... khao khát được bước vào đời. Bao mùa mưa, nắng trôi qua, tôi chỉ biết ngơ ngác hoặc bình thản đứng nhìn. Có hôm tôi nhìn thấy một người bạn ướt lướt thướt, run rẩy nép mình trên một chạng cây, tôi đã mỉm cười, cất tiếng gọi, chỉ muốn làm quen, chỉ muốn trò chuyện. Nhưng bạn ấy vẫn đứng đó bình thản nhìn tôi, rung rinh đôi cánh ướt như an ủi, như thương xót cho tôi. những ngày xuân bạn bè về tụ họp như hôm nay, chẳng ai quen tôi cả, họ cũng không dám liệng tới gần tôi, họ sợ bị ai đó giăng bẫy sợi phải sống một cuộc đời tù túng như tôi.

Tôi không biết rồi sẽ ra sao? Cuộc đời tôi sẽ như thế nào. Nhiều hôm tôi thấy con mèo độc ác cứ rình rập để chờ cơ hội là vồ lấy tôi. Cậu chủ đã đề phòng, treo chiếc lồng lên ngang sợi dây. Nhưng tôi vẫn lo sợ, vẫn nơm nớp một ngày nào đó cậu chủ không bảo vệ được tôi. Lo sợ một ngày mình sẽ kết thúc cuộc đời tù túng bằng một miếng mồi ngon.

Tôi không biết cậu chủ sẽ giữ tôi lại bao nhiêu lâu? Nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu và trả tôi về với trời xanh với đồng loại. Tôi sẽ chờ.

Đánh giá bài viết
2 1.704
Ngữ văn lớp 9 Xem thêm