Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp) được VnDoc tổng hợp và chia sẻ. Bài viết lớp 8 số 2 bao gồm 4 đề: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi; Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn; Kể về một việc em làm đã khiến bố mẹ rất vui lòng; Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại chuyện đó như thế nào? Mỗi đề sẽ kèm dàn ý và các bài văn mẫu để các em tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài văn của mình, dưới đây là nội dung chi tiết các em tham khảo nhé.

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

A. YÊU CẦU

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để thực hành viết một bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày...

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Đề bài tham khảo

Đề 1. Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.

Đề 2. Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn.

Đề 3. Kể về một việc em làm đã khiến bố mẹ rất vui lòng.

Đề 4. Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại chuyện đó như thế nào?

Gợi ý

Các đề trên đều yêu cầu viết một bài văn tự sự có kết hợp miêu tả, biểu cảm. Mỗi đề em cần lưu ý như sau:

- Ở đề 1, kể lại một kỉ niệm đáng nhớ tức là kể lại câu chuyện đáng nhớ (có thể là chuyện vui, buồn, thú vị, bất ngờ...) xảy ra giữa em với con vật nuôi (như: Mèo, chó, gà, heo, trâu, bò). Ngoài kể lại, em cần miêu tả hình dáng, tính nết, hoạt động của con vật... (yếu tố miêu tả) để câu chuyện thêm sinh động; cần thể hiện được tình cảm của em với con vật và con vật đối với em như thế nào (yếu tố biểu cảm).

- Ở đề 2, kể về lần phạm lỗi với thầy, cô giáo, phải nói rõ đó là lỗi gì, khi nào, ở đâu. Ngoài kể lại, em cần miêu tả sự việc, miêu tả hình ảnh thầy, cô (như nét mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ...) trước và sau khi em phạm lỗi; cần thể hiện tình cảm và suy nghĩ của em trong và sau khi xảy ra sự việc như: Buồn, giận mình, lo lắng, ân hận về lỗi lầm của mình,...

- Ở đề 3, kể về một việc làm của em khiến bố mẹ rất vui lòng, phải nói rõ đó là việc gì, xảy ra ở đâu, khi nào. Ngoài kể lại, em cần miêu tả sự việc em làm, miêu tả hình ảnh bố mẹ (như nét mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ...) trong và sau khi em làm việc tốt; cũng cần thể hiện tình cảm và suy nghĩ của em trong và sau khi làm được việc tốt như: Vui mừng, tự hào... khi làm được một việc có ích, có ý nghĩa.

- Ở đề 4, chỉ kể về đoạn lão Hạc sang nhà ông giáo kể việc mình bán “cậu Vàng’’ như thế nào (không kể lại toàn bộ câu chuyện). Em có thể xưng “tôi” - người kể chuyện vì có mặt trong câu chuyện như là người thứ ba. Đối tượng kể là ông giáo và lão Hạc qua quan sát của nhân vật “tôi”. Chẳng hạn, em có thể tưởng tượng ra tình huống em đến nhà ông giáo hỏi bài, rủ con thầy giáo học bài hay làm một việc gì đó và chính lúc ấy, em vô tình chứng kiến cảnh lão Hạc đang nói chuyện với ông giáo. Em cần bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước câu chuyện đã được chứng kiến.

1. Bài viết số 2 lớp 8 đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích

Dàn ý Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích

I. MỞ BÀI

- Dẫn dắt vào hoàn cảnh nào em có được chú mèo? (được tặng nhân dịp sinh nhật, nhặt ngoài đường đem về nuôi,...)

- Chú mèo này tên Mi Mi, trông chú rất dễ thương

II. THÂN BÀI

1. Miêu tả con mèo

- Vóc dáng, ngoại hình:

+ Thân hình: dài, trông như một trái đu đủ.

+ Bộ lông: có ba màu: trắng, cam, đen (tam thể) trông rất đẹp.

+ Đôi mắt: tinh anh, nhìn rõ dù ở trong bóng đêm.

+ Hàm răng: những chiếc răng sắc nhọn, trông rất đáng sợ khi nó nhe ra.

+ Đôi chân: có một lớp thịt dưới bàn chân của mèo để giúp nó đi nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động.

+ Đôi tai: hay vểnh như nghe ngóng điều gì đó.

+ Bộ râu: là kênh ra-đa, trông rất đáng yêu.

+ Miệng: nhỏ bé, xinh xắn.

- Khả năng, tính cách:

+ Bắt chuột rất giỏi.

+ Thích nũng nịu, thích được vuốt ve.

+ Sạch sẽ

2. Kể một kỉ niệm sâu sắc giữa em và chú mèo

- Một ngày nọ, do tôi bận học không có thời gian để quan tâm chăm sóc chú mèo nên đã quên mất chú.

- Đang tập trung học bài, chú mèo đến bên cạnh tôi kêu "meo...meo" suốt. Tôi nghĩ rằng nó đang làm phiền mình nên tôi đuổi nó đi. Nhiều lần như vậy nên có lẽ Mi Mi thấy tủi, nó bỏ ra ngoài.
- Có lẽ thời gian này tôi đã quá tập trung vào việc học mà bỏ quên Mi Mi, đến khi tôi nhớ đến nó thì tôi nhận ra nó đã bỏ đi mấy ngày rồi không trở về nhà.

- Tôi cảm thấy buồn và vô cùng lo lắng, có khi nào vì tôi không quan tâm nó nên nó đã bỏ đi hay không? Không biết những ngày này nó đi đâu, có ai cho nó ăn không, có bị thương bị đau không? Tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ và lo cho nó.

- Hai ngày sau đó Mi Mi trở về, tôi mừng rỡ đón lấy nó. Trông nó gầy đi thấy rõ, nó run vì đói và lạnh, trên người đầy vết bẩn và ướt mèm. Ôi! Nó bị thương ở chân mất rồi. Có lẽ nó đã đánh nhau với con mèo nào đó hoặc chẳng may bị ngã.

- Tôi ôm nó vào tắm rửa bằng nước ấm, rửa vết thương và sơ cứu cho Mi Mi, lấy sữa và thức ăn cho nó. trông em thật tội nghiệp!

- Sau sự việc lần này, tôi vô cùng hối hận vì sự vô tâm của bản thân với người bạn mèo. Tôi hứa sẽ quan tâm và chăm sóc cho Mi Mi thật cẩn thận và yêu thương nó nhiều hơn nữa.

3. Cảm nhận về con mèo

- Chú mèo là một con vật dễ thương, ngoan ngoãn.

- Đến tận bây giờ tôi vẫn yêu thương nó như ngày đầu đem về nuôi.

III. KẾT BÀI

- Chú mèo là một người bạn thân thương của tôi.

- Tôi hứa rằng tôi và nó sẽ luôn là đôi bạn thân của nhau.

Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích mẫu 1

Loài chó là loài trung thành và tình nghĩa nên em rất thích loài vật này. Hai năm trước gia đình em có nuôi một con chó, em gọi nó bằng cái tên rất đáng yêu Memi. Bà em có một đàn cho Meni là con chó bé nhất, nhưng lại mũm mĩm đáng yêu em rất thích và đã xin được bà cho về để nuôi.

Memi có bộ lông vàng rất mượt, chiếc đuôi cong dễ thương và đầy đặn. Chiếc đầu nhỏ nhắn cùng đôi mắt lanh lợi, dễ thương. Memi cũng rất điệu, lúc nào cũng thích em vuốt ve cái bộ lông của nó vào mỗi sáng sớm, thỉnh thoảng chạy, nhảy trong sân đầy nhanh nhẹn và thu hút trông như những điệu khiêu vũ vậy. Em yêu nhất là những lúc được trò chuyện với Memi, cô nàng cứ thích quẫy quẫy cái đuôi của mình rồi gục vào đôi chân của em mà nghe em thủ thỉ. Mỗi lần vui, buồn em đều tâm sự với Memi, giữa chúng em không phải là tình cảm của chủ, em cảm nhận như của những người bạn thân vậy.

Rồi thơi gian ấy, vì bận bịu với đống bài tập và áp lực chuyện thi cử nên em đã không quan tâm nhiều đến nó nữa. Chắc vì thế mà Memi cũng tủi thân nên không còn quấn em như trước nữa, thỉnh thoảng lại chạy ra hàng xóm chơi với lũ trẻ bên ấy

Như thường lệ, em hay ngồi bàn học bài, Memi đi chơi. Khoảng 30 phút thì em nghe tiếng vọng từ nhà hàng xóm. Nhưng vì quá mải mê vào làm bài tập chưa em nên em gắng làm thêm. Khoảng tầm 10 phút sau tiếng kêu ấy vẫn còn nhưng nhỏ dần rồi không nghe nữa, lúc này em nghe tiếng bố em lật đật từ ngoài cửa chạy vào:

- Hoa ơi, cái Hoa đâu rồi, con Memi nó bị người ta đập vào đầu sắp chết rồi đây này

Lúc này em ra mới hoảng hồn trong sợ hãi:

- Có chuyện gì thế bố...con Memi bị làm sao cơ ạ?

Trời ơi! Nhìn cặp mắt cụp xuống vì mệt, đầu bê bết máu mà em vừa xót, vừa lo, vừa sợ. Có lẽ nào khi những tiếng kêu ấy bắt đầu cất lên là khi Memi đang bị người ta đánh sao? những cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, em vô tâm quá, chỉ tại em nên Memi mới ra nông nỗi này. Lúc ấy nước mắt chỉ trực trào ra, em thương Memi và cũng tự trách bản thân mình càng căm thù bọn tàn ác kia, chúng chỉ vì cãi lợi trước mắt mà nhẫn tâm sát hại con chó đáng thương.

Em đỡ Memi dậy, lấy sữa trong bịch đút từng chút một vào miệng. Vết đánh vào đầu khá sâu nên phải mất 2 tháng sau Memi mới dần lành hẳn. Từ đó em và Memi càng thân nhay hơn, cho dù em có bận gì thì cũng quan tâm và chăm sóc cho nó

Câu chuyện ấy xảy ra cũng đã lâu giờ nhắc lại em vẫn thấy nổi gai ốc lên. Mong rằng Memi và em sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa.

Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích mẫu 2

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta sẽ có những kỉ niệm cho riêng mình, dù đẹp đẽ hay buồn đau cũng theo ta đến cuối đời này và là những mảnh ghép quan trọng giúp chúng ta trưởng thành hơn. Một trong những kỉ niệm khiến em nhớ mãi đến tận bây giờ chính là câu chuyện xảy ra hai năm trước với chú chó nhỏ của em.

Ba năm trước, gia đình em mới chuyển đến khu phố này sinh sống để tiện cho công việc của bố mẹ em. Khi chuyển đến ngôi nhà mới, em có xin bố mẹ cho nuôi một chú chó và bố mẹ em đã đồng ý. Bố em đưa về một chú chó Phú Quốc và bảo đây là giống chó vô cùng thông minh, gần gũi với con người. Em đặt tên cho chú là Bún. Hằng ngày em chơi với chú, cho chú ăn, tắm cho chú, tình cảm của cả hai rất khăng khít, gắn bó. Cuộc sống của gia đình em vô cùng bình yên và cứ thế trôi đi. Chẳng mấy chốc, Bún đã lớn trở thành một chú chó trưởng thành có thể giúp em trông nhà và thậm chí là sai chú làm một số công việc trong gia đình.

Tuy nhiên, việc học tập của em ở trên trường lại không thuận lợi, cá bạn thường xuyên trêu đùa em và đôi lúc có những hành động thái quá làm em vô cùng tủi thân. Một hôm, đi học về, các bạn có rủ em đi đá bóng ở một sân vận động khá xa nhà, em tin tưởng và đi theo chỉ dẫn của các bạn. Họ dẫn em đến một nơi nào đó lạ hoắc và hẻo lánh mà trước giờ em chưa từng nhìn thấy hay đến đây. Đến một khu vắng vẻ, bỗng mấy người đó lao vào trói tay em vào cái cây gần đó và trêu đùa em, còn bảo để em ở đây đến khi trời tối mới quay lại thả em ra để em về nhà. Nói xong, mấy người đó lên xe và phóng đi mất. Em bơ vơ giữa trời đất và khóc vì sợ hãi. Như thường lệ, buổi trưa mẹ sẽ phần cơm cho em ở nhà, em đi học về sẽ tự ăn và chơi với Bún sau đó chiều lại đi bộ đến trường. Giữa nơi hoang vu, vừa đói vừa sợ em cứ khóc và kêu gào nhưng không ai nghe thấy. Hồi lâu, đã quá mệt, em thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng em nghe có tiếng chó sủa inh ỏi, nghe tiếng quen quen em mở mắt nhìn, thì ra là Bún. Nó thấy em đứng bị trói bèn lại và dùng hàm răng sắc nhọn cắt đứt sợi dây; em ôm lấy nó, nó liếm mặt em và cái đuôi ngoáy tít như là an ủi, vỗ về em. Sau đó, em theo Bún đi về nhà, không hiểu bằng cách nào đó, Bún lại biết được em ở đây và có thể tìm được em. Nhưng con đường này có vẻ nó rất thuộc. Sau khi về nhà ăn uống và nghỉ ngơi, em ôm lấy nó, vỗ về, xoa dịu như một lời cảm ơn. Em có báo lại với bố mẹ về những chuyện đã xảy ra, sau đó bố mẹ trao đổi với cô giáo và những bạn hay trêu em đã phải nhận hình phạt thích đáng. Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào Bún cũng đến cổng trường đợi em tan học và cùng em về nhà. Em có thêm một người bạn thực thụ cùng mình đi trên con đường quen suốt hai năm học qua.

Có thể với nhiều người, chó chỉ là loại động vật thấp kém, nhưng đối với em, chúng là những người bạn gần gũi, thân thiết; nhất là Bún - người hùng của em. Những kỉ niệm với chú em sẽ không bao giờ quên và luôn khắc ghi trong tim mình.

Bài viết số 2 lớp 8 đề 1 mẫu 2

Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo... Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm.

Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đã nhặt được trong công viên! Chuyện là thế này: Cách đây chừng một năm, vào buổi chiều tôi đi tập thể dục trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về nuôi. Tôi không ngờ, lúc mang Phi Phi về bố mẹ không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho chú uống nữa!

Bây giờ thì Phi Phi đã lớn lắm. Lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi, đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi.

Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nhẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đẩy, đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa dìu bố vào nhà vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà.

Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện “cứu chủ”. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đình tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa! Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập đúng không các bạn!

Bài viết số 2 lớp 8 đề 1 mẫu 3

Mỗi đứa trẻ khi trưởng thành không chỉ có những người bạn thân thiết mà còn có tình cảm đặc biệt với vật nuôi của mình. Có những loài vật, nhỏ bé bình thường như vậy. Nhưng đồng hành bên cạnh lâu dần sẽ trở thành một phần cuộc sống. Nhắc lại con vật nuôi, kỉ niệm với Bún – chú cún tôi yêu thích chợt ùa về.

Mẹ tôi không thích nuôi chó, mèo hay bất cứ vật nuôi nào khác. Từ lúc còn bé xíu, chị em tôi đã vô cùng khát khao, ghen tị với mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm khi chúng nó vui vẻ chơi đùa với chó mèo. Nhưng bất ngờ, Bún đến với gia đình tôi. Nó vốn là một con chó lang thang, hay vật vờ ở khu xung quanh nhà tôi. Mùa đông bốn năm trước, tôi thương con chó nhỏ không nơi đi về, không có ai chăm sóc nên lên cho nó ăn. Sau khi cả nhà ăn xong, tôi thường lấy cơm nguội và đồ ăn bỏ đi trộn vào một cái bát, đặt ngoài cổng chờ nó ăn xong lại cất bát đi. Tôi làm như vậy liên tục cả tuần liền, Bún quen dần và trở nên thân thiết với tôi. Nhiều lần mẹ không ở nhà, tôi còn đem nó vào nhà tắm rửa cho nó. Nước rửa sạch vết bẩn trên lông Bún, để lộ ra bộ lông trắng muốt. Mấy ngày ăn uống đầy đủ, nó mập ra nhiều, lại thêm hai cái tai ngắn hơi cụp xuống, đôi mắt nâu tròn xoe như bi ve, trông nó rất đáng yêu.Cái tên của Bún là tôi tình cờ đặt cho nó vì một lần tôi đem bún cho nó ăn. Nó không thèm thử đã vội vàng cách xa cái bát. Sau này tôi mới biết nó không ăn những thứ như bún hay phở. Tôi thầm nghĩ thật kỳ lạ rồi gọi nó là Bún. Con chó thông minh, dường như hiểu tôi lấy món nó ghét nhất đặt cho nó nên ban đầu ra vẻ không bằng lòng lắm. Nhưng gọi mãi cũng quen, cu cậu dần chấp nhận.

Một thời gian sau, Bún thực sự trở thành người bạn thân thiết của tôi. Thỉnh thoảng mẹ có nghi ngờ, song Bún không bao giờ tùy tiện vào nhà nên cũng không có ai phát hiện. Nó sẽ vẫn lang thang như vậy nếu vài ngày sau không xảy ra chuyện. Trong khi mải chơi trốn tìm với lũ bạn trong vườn nhà ông Năm đầu xóm, tôi bị một con rắn cắn. Tôi đạp trúng hang ổ của nó nên nó ngay lập tức phun kim lên chân tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy rắn gần như vậy, hơn nữa còn bị nó cắn. Tôi nhìn con rắn to bằng hai ngón tay cái mình đang trườn đi, lại nhìn vết cắn nhỏ xíu đang rỉ máu, hoảng sợ vô cùng. Tôi khóc không thành tiếng. Các bạn đều trốn ở nơi khác, bác Năm lại đi ra ngoài từ ban nãy rồi, không ai giúp được tôi cả.

Khi tôi hoảng loạn nhất thì Bún xuất hiện. Hóa ra nó vẫn quanh quẩn bên tôi. Nhìn nó chạy như bay lại chỗ mình, bất chấp hai con chó to nhà bác Năm lạ nó sủa inh ỏi. Nó nhìn nhìn cái chân bị rắn cắn của tôi rồi chạy đi. Nhìn bộ lông trắng khuất dần, lòng tôi chợt thấy hụt hẫng. Bún bỏ tôi lại một mình, chạy biến. Suy nghĩ ngây thơ hiện ra trong đầu tôi, có phải thấy tôi như vậy, nó biết tôi sẽ không cho nó ăn được nữa nên mới bỏ mặc tôi. Lần này tôi òa khóc nức nở. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng xôn xao ở phía xa. Bún phóng cái chân ngắn cũn, chạy về phía tôi rồi đứng vẫy vẫy đuôi. Mẹ và bác Năm xuất hiện phía sau nó. Thấy tôi ôm chân ngồi thụp xuống, mẹ lo lắng đến xem thì điếng người. Bác Năm thấy thế cũng vội vã cùng mẹ đưa tôi đến trạm y tế. Bún đứng nhìn theo, ánh mắt nó long lanh kỳ diệu, đuôi nó vẫn ngoe nguẩy vẫy mãi. Bác sĩ kiểm tra vết thương và kết luận không có vấn đề gì, chỉ là một con rắn hoa cỏ không có độc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi trở về nhà liền tò mò hỏi mẹ cách mẹ tìm thấy tôi. Mẹ như nhớ ra điều gì, đi lấy cơm nguội giống như tôi hay làm. Vừa lấy mẹ vừa kể:

- Mẹ đang định đi tìm con về sang bà ngoại thì thấy con chó trắng gầm gừ trước cửa. Nó tha cái khăn mặt bị rơi đi làm mẹ phải đuổi theo. Nó chạy đến ngõ nhà bác Năm thì dừng lại, rồi mẹ nghe tiếng con khóc nên đi cùng bác Năm vừa đi chợ về vào xem.

Mẹ dừng một lúc rồi nói tiếp:

- Con chó ấy thế mà thông minh. Mẹ mang cơm cho nó, bác Năm bảo nó lang thang ở quanh đây lâu rồi.

Tôi vui mừng và cảm động trước sự thông minh, tình cảm của Bún, đem câu chuyện kể với mẹ. Tôi thuyết phục mẹ cho mình nuôi nó, mẹ đắn đo giây lát rồi đồng ý. Chị em tôi vui sướng vô cùng, lần đầu tiên chúng tôi được nuôi một chú cún của riêng mình. Bún vào nhà tôi và trở thành người bạn, người canh giữ nhà tuyệt vời. Nó ăn nhiều hơn và lớn nhanh như thổi. Chị em tôi đi đâu cũng dắt nó đi, bạn bè nhìn bộ lông trắng của nó, đứa nào cũng khen nó thật đáng yêu.

Nhiều năm qua đi xong mỗi lần nhắc lại kỉ niệm đó, cả nhà tôi đều nhìn Bún bằng ánh mắt yêu thương và cảm kích. Dù vết rắn cắn lần đó không độc, nhưng đổi lại nếu lỡ là rắn độc, không có Bún phỏng chừng tôi đã gặp nguy hiểm. Ngẫu nhiên Bún đến với tôi, nhưng nó lại trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ của tôi.

Xem thêm các Bài văn mẫu lớp 8 số 2 đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích

2. Bài viết số 2 lớp 8 đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn

Dàn ý Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn

I. MỞ BÀI

– Hoặc giới thiệu nhân vật : thầy (cô) giáo tôi.

– Hoặc tình huống mở đầu, làm nảy sinh câu chuyện.

II. THÂN BÀI (diễn biến câu chuyện)

– Sự việc thứ nhất : Việc bắt đầu của câu chuyện, có vai trò dẫn dắt để việc thứ hai xảy ra, là nguyên nhân của sự việc thứ hai.

– Sự việc thứ hai : Là sự nối tiếp của sự việc thứ nhất, câu chuyện được đẩy lên cao trào, mâu thuẫn phát triển đến đỉnh cao phải giải quyết.

– Sự việc thứ ba…

III. KẾT BÀI

– Hoặc sự việc kết thúc câu chuyện.

– Hoặc những suy nghĩ, bài học từ câu chuyện.

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn mẫu 1

Cách đây hai tuần, em đã phạm một lỗi lầm mà em không bao giờ quên được. Đó là lần em đã quay cóp tài liệu khi đang làm bài kiểm tra. Việc làm đó đã khiến cho cô chủ nhiệm của em phải buồn lòng rất nhiều.

Buổi tối trước hôm đó, em đã xem thời khóa biểu và biết rằng ngày mai không có gì phải làm cả, chỉ riêng môn Văn là phải học thuộc lại các ghi nhớ, xem lại tất cả các bài tập làm văn cô cho. Nhưng vì hôm đó có bộ phim rất hay nên em mải mê xem phim mà quên không học bài gì cả. Sáng hôm sau, khi vào tiết Văn em đã rất ngạc nhiên khi nghe cô nói rằng: “Ôn lại bài năm phút rồi lấy giấy ra làm kiểm tra nhé các em”. Lúc đó, trên trán em toát cả mồ hôi, ướt cả tóc. Em không biết phải làm sao nếu như điểm kém thì sẽ bị bố mẹ la rầy còn các bạn sẽ cười chê mình. Thẫn thờ một lúc lâu thì cô giáo bắt đầu đọc đề. Cô vừa đọc xong thì các bạn chăm chú làm bài, chỉ riêng em thì loay hoay hỏi bài nhưng chẳng ai chỉ em cả. Nhìn lên đồng hồ em thấy không còn kịp thời gian để ngồi hỏi bài nữa. Em đánh liều một phen thử xem sao. Em lấy cuốn tài liệu ra và chép lia lịa cho đến hết giờ, cô kêu cả lớp nộp bài. Nộp bài xong, các bạn ríu rít hỏi xem nhau có làm được không, còn em chỉ ngồi cười mỉm một mình vì em biết chắc rằng mình sẽ được điểm cao thôi.

Kể về 1 lần mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn

Qua ngày hôm sau, khi cô trả bài kiểm tra, em đạt được điểm số rất cao. Khi cô kêu đọc điểm cho cô ghi vào sổ thì em đã rất tự tin đứng lên nói lớn rằng: “Thưa cô, mười ạ!”. Cả lớp ồ lên tuyên dương em, cô thì mỉm cười nói rằng: “Em làm bài tốt lắm!”. Lúc đó, em cảm thấy rất vui. Vừa tan học, em chạy một mạch về nhà khoe với bố mẹ và mọi người trong nhà. Ai cũng khen em giỏi, em cũng cảm thấy rất hãnh diện vì điều đó nhưng không biết vì sao, tối hôm đó em không thể nào ngủ được. Cứ mãi trằn trọc suốt đêm, cứ cảm thấy mình không trung thực với cô, với những người xung quanh đã luôn tin tưởng ở mình. Điểm này không phải là con điểm thật sự do chính thực lực của mình làm, mà nó chỉ do em quay cóp mà có. Em cứ suy nghĩ mãi, không biết làm sao vì bây giờ nếu nói ra sự thật thì mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào? Em đắn đo một lúc em quyết định sẽ nói rõ ràng cho cô biết. Sáng hôm thứ hai, em đã lấy hết can đảm để gặp cô và nói rằng: “Thưa cô, em xin lỗi cô rất nhiều vì em đã không trung thực trong lúc làm bài. Em đã quay cóp tài liệu mới có điểm mười đó”. Nghe xong, cô giáo không nói gì chỉ im lặng sửa điểm trong sổ. Nhưng em biết rằng, thẳm sâu trong đôi mắt cô là sự buồn lòng và thất vọng khi có một học sinh như em. Cuối giờ học, cô gọi em lên và nói : “Cô mong rằng sẽ không có lần thứ hai em quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra nữa. Đó là việc làm không đúng. Em cần khắc phục. Tuy vậy, cô cũng có lời khen ngợi vì em đã biết trung thực nhận lỗi, đó là điều đáng khen. Em phải hứa với cô sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn và đừng làm như vậy nữa em nhé!”. Nghe cô nói xong, tự dưng hai khóe mắt em cay cay, nghẹn ngào, lí nhí xin lỗi cô mà trong lòng chan chứa bao cảm xúc khó tả. Trong lòng em giờ đây đã nhẹ nhõm hơn vì mình đã can đảm nói ra sự thật.

Qua sự việc này, em muốn nói với mọi người rằng: trong cuộc sống đầy bộn bề như bây giờ, chúng ta cần phải biết sống một cách trung thực, đừng làm người khác phải buồn lòng vì mình. Là một học sinh, ngay từ bây giờ, em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, không ham chơi nữa. Em sẽ không phải khiến cho các thầy, các cô và mọi người xung quanh mình buồn lòng thêm lần nào nữa.

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn mẫu 2

Câu chuyện đáng buồn ấy xảy ra từ năm học trước, vậy mà mỗi lần nhớ lại, em cảm thấy như vừa mới đây thôi. Giờ kiểm tra Toán hôm đó, em sẽ nhớ suốt đời. Đầu đuôi câu chuyện là thế này:

Thầy giáo dạy Toán lớp 7A là thầy Thảo. Em rất thích môn Toán một phần cũng vì thầy dạy vừa dễ hiểu, vừa hấp dẫn. Từ đầu năm đến giữa học kì I, em liên tục được điểm 9, điểm 10. Bố em cũng là giáo viên dạy Toán trong trường, thường hãnh diện về cậu con trai cưng của mình. Bất ngờ, thầy Thảo bị ốm phải nằm bệnh viện và bất ngờ hơn nữa người được Ban Giám hiệu phân công dạy thay lại chính là… bố em. Mọi rắc rối bắt đầu từ đấy.

Mặc dù bố là giáo viên dạy giỏi nhưng học bố, em thấy thế nào ấy. Cứ đến giờ Toán là em ngượng nghịu, mất tự nhiên hẳn. Hồi thầy Thảo còn dạy, em hay xung phong lên bảng giải bài tập và lần nào cũng được thầy khen. Bây giờ khác hẳn, bố giảng bài, em chăm chú nghe nhưng im lặng, chẳng tỏ thái độ gì. Hình như hiểu tâm trạng của em nên bố không vui.

Em còn nhớ là trước hôm kiểm tra môn Toán giữa học kì I, em có trong tay cuốn Tuyển tập truyện ngắn hay 2004 mà anh Đức con bác Hải mang đến cho mượn với lời khen nức nở rằng không thể cố cuốn sách nào hấp dẫn hơn. Thế là em lén đọc mê mải cho đến khuya, bất chấp lời nhắc nhở ôn bài của bố. Kết quả là sáng hôm sau, khi làm bài, em không thể nào tập trung tư tưởng, lúng túng mất một lúc khá lâu. Cuối cùng, em đã tính sai đáp số.

Suốt mấy ngày, em hồi hộp và lo sợ. Em không chỉ lo bị điểm kém mà còn lo cho uy tín của bố nữa. Bố sẽ ăn nói làm sao với học trò và đồng nghiệp khi con trai mình làm bài không tốt. Hôm trả bài, cầm trên tay bài kiểm tra bị điểm 3 to tướng, quả thật là em choáng váng. Em vừa xấu hổ, tủi thân lại vừa giận bố. Bố có thể sửa điểm được mà sao bố nỡ thẳng tay như vậy? Đã thế, sau bữa cơm chiều, trước mặt cả nhà, bố buồn bã bảo rằng vì em chủ quan, bướng bỉnh không nghe lời nên mới ra nông nỗi.

Ngẫm nghĩ, em thấy bố nói rất đúng. Em chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Điểm 3 đầu tiên và duy nhất ấy như một tời cảnh cáo nghiêm khắc đối với em: Không được kiêu căng, tự mãn trong học tập và phải nghiêm túc, cẩn thận trong mọi công việc, dù là việc nhỏ.

Sau đó, em nhanh chóng xoá đi mặc cảm, lại say mê môn Toán và cũng mê “thầy giáo bố” chẳng khác gì thầy Thảo trước đây. Cuối năm lớp 7, em vẫn đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Hôm lĩnh phần thưởng và giấy khen, em trịnh trọng đưa cho bố bằng cả hai tay. Bố khen em cố gắng như vậy là tốt, xứng đáng là con trai của bố. Em xúc động không nói nên lời.

Chuyện ấy giờ đã thành kỉ niệm, dẫu là kỉ niệm buồn nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng thấm thía, bền lâu. Nó không chỉ là bài học sâu sắc cho em trong quãng đời học sinh mà sẽ là bài học bổ ích suốt cuộc đời.

Xem thêm các Bài văn mẫu lớp 8 số 2 đề 2: Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn

3. Bài viết số 2 lớp 8 đề 3: Kể về một việc em làm đã khiến bố mẹ rất vui lòng.

Dàn ý Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

(Câu chuyện nhặt được của rơi trả lại người mấ)

1. Mở bài

Giới thiệu, dẫn dắt vào câu chuyện.

2. Thân bài

a. Hoàn cảnh xảy ra sự việc

Thời gian: buổi trưa nắng nóng, vừa tan học về muộn, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường em nhìn thấy một chiếc ví màu nâu.

Nhặt chiếc ví lên xem mở ra trong đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân và ba triệu đồng tiền mặt.

Xung quanh không còn ai ở lại chỉ có mình em và chiếc ví.

Em loay hoay suy nghĩ với số tiền lớn trong ví này mình có thể mua được nhiều món đồ yêu thích khác nhau ngay lập tức mà không phải để dành, tiết kiệm số tiền tiêu vặt ít ỏi mà bố mẹ cho.

Nhưng trong đầu em lại hiện lên bài học của cô giáo về cách làm người: Nhặt được của rơi trả lại người mất.

Em quyết định trả lại chiếc ví này cho chủ nhân người làm mất.

b. Diễn biến câu chuyện

Em quay lại trường học, đến phòng gặp cô tổng phụ trách vì em biết trưa nào cô cũng ở lại trực trường. Em vào kể lại với cô chuyện em nhặt được chiếc ví.

Cô bàn với em rằng cô sẽ thông báo với ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trong trường đồng thời thông báo trên loa để ai mất có thể nhận lại; các em học sinh có thể về hỏi phụ huynh xem có ai làm rơi ví không.

Trong trường hợp không ai nhận chiếc ví này thì một ngày sau cô sẽ giao chiếc ví này cho bên công an để họ vào cuộc giải quyết, tìm ra chủ nhân chiếc ví. Em đồng ý với cách giải quyết của cô.

Em về nhà với tâm trạng hồi hộp, mong chờ có người đến nhận lại chiếc ví.

Chiều hôm đó, sau khi cô giáo thông báo khoảng một tiếng đồng hồ thì bỗng có thông báo gọi em xuống phòng cô tổng phụ trách.

Em xin phép cô giáo để xuống đó. Hóa ra chủ nhân chiếc ví chính là của bác quản lí thư viện trường em, do có việc gấp và sơ ý nên bác làm rơi.

Bác cảm ơn em và còn rút ra một số tiền để hậu tạ nhưng em không nhận.

Ngày hôm sau, bác có mua tặng em mấy quyển sách em yêu thích và thường xuyên mượn ở thư viện để cảm ơn.

Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.

3. Kết bài

Có một lần, tôi đã làm một việc khiến ba mẹ rất vui lòng. Cảm giác làm được tốt trong lòng thấy vui lắm, vì lúc ấy tôi mới học lớp bốn thôi.

Bài văn mẫu Kể về một việc em làm đã khiến bố mẹ rất vui lòng

Hôm đó, một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trải khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Một ngày được nghỉ ngơi thư giản sau một tuần học tập và làm việc vất vả của mọi người. “Một ngày rảnh rỗi mà không đi chơi thì thật là lãng phí thời gian” chỉ nghĩ thôi tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy ba mẹ lăng xăng làm chuyện gì đó, tôi tò mò hỏi “Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” “À! Ba mẹ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba tôi đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong tôi cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rảnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.

Ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy ùa vào “Linh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, tôi ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Thư lớp mình đấy” Tôi chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Tôi mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn tôi chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy tôi nghĩ bụng “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Tôi đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp thì càng vất vả. Còn nếu tôi không đi sinh nhật thì Minh Thư sẽ giận và không chơi với tôi nữa, sinh nhật nó bốn năm mới tổ chức một lần vì nó sinh vào ngày 29/2. Tôi phải làm sao đây…? Một đứa ham chơi như tôi đây mà bỏ lỡ một cuộc vui như vầy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là tôi không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Thư. Có thể nó giận và không chơi với tôi thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Thư trước giờ là như vậy.

Tôi bắt tay vào công việc. Bắt đầu là phòng ngủ, sắp xếp lại mền, gối cho ngay ngắn, quét dọn phòng sạch sẽ, kéo rèm lên cho nắng sớm vào phòng. Tiếp đến phòng khách phải quét bụi trên tủ, bàn rửa bộ ấm chén uống trà của ba và lau sạch nền gạch. Bước xuống bếp thấy chén đũa ăn sáng còn ngổn ngang trên bàn, một thau đồ mẹ giặt chưa phơi, trên bếp còn bề bộn xoong nồi, tôi hít một hơi dài và bắt tay vào việc. Trước giờ tôi chưa làm việc này nhưng vừa làm vừa nhớ lại lời mẹ dạy, miệng ngân nga câu hát mà công việc đã xong lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mồ hôi của mình chảy như suối vậy, cảm giác mệt mỏi xen lẫn niềm vui. Thành quả lao động của một cô bé luôn lười biếng, ỷ lại ba mẹ, nhiều lúc ba mẹ nói lắm mới giúp, bây giờ làm việc một cách tự giác và hoàn thành rất tốt công việc được giao, trong lòng thấy vui sướng làm sao! Hạnh phúc biết bao! Thật sung sướng khi mình đã chiến thắng bản thân để vượt lên chính mình.

Khỏi phải nói, chiều đó ba mẹ về, vừa bước vào nhà đã vui cười ba khen “Con gái của ba rất ngoan, biết nghe lời ba mẹ, cảm ơn con rất nhiều” tôi bẽn lẽn “Dạ con đã lớn rồi phải không mẹ”. Mẹ nói “Con mẹ đã lớn rồi, quà của con đây này” vừa nói mẹ vừa lấy trong túi ra một con gấu bông xinh xinh tặng cho tôi “Cảm ơn ba mẹ, con thích lắm”. Mẹ làm cơm chiều thật ngon để đãi tôi vì thành quả lao động của một ngày “làm việc”.

Sau ngày hôm đó tôi suy nghĩ nhiều về bản thân “Mình có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Hoàn thành một việc tốt làm cho ba mẹ vừa lòng và mình cũng cảm thấy hạnh phúc nhân lên gấp bội. Về sau tôi làm được nhiều việc hơn, cố gắng giúp đỡ ba mẹ bớt cực nhọc sau những ngày làm việc vất vả. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một mốc son trong đời và là một kỉ niệm đẹp làm tôi nhớ mãi.

Xem thêm Bài văn mẫu lớp 8 số 2 đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

4. Bài viết số 2 lớp 8 đề 4. Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại chuyện đó như thế nào?

Dàn ý Bài viết số 2 lớp 8 đề 4

1. Mở bài

Giới thiệu tình huống câu chuyện: chứng kiến việc Lão Hạc kể chuyện bán chó cho ông giáo trong hoàn cảnh nào.

2. Thân bài

  • Nét mặt: buồn rười rượi, giọng nói trùng xuống.
  • Lão cố tỏ ra vui vẻ nhưng mặt méo xệch lại như sắp khóc, hai mắt ầng ậc nước.
  • Khi ông giáo cất tiếng hỏi con chó đã bị bắt đi rồi à, lão Hạc mặt co rúm lại, không kìm nén được nữa lão hu hu khóc như một đứa trẻ.
  • Lão Hạc kể cho ông giáo quá trình người ta bắt cậu Vàng đi: chúng lao đến trói chân cậu, ánh mắt như là đang trách móc lão Hạc bạc tình bạc nghĩa.
  • Trước nỗi buồn, sự ân hận của lão Hạc, ông giáo an ủi, động viên lão hãy coi đó như một chuyện bình thường.
  • Sau khi nghe lời khuyên của ông giáo, lão vui vẻ hơn một chút nhưng trên nét mặt vẫn phảng phất nỗi buồn.

3. Kết bài

Nêu cảm nghĩ sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện của lão Hạc và ông giáo.

Bài văn mẫu đóng vai người chứng kiến kể lại chuyện lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo

Năm nay tôi đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng mỗi lần nghe đứa cháu nội hỏi về chuyện xưa khi minh còn nhỏ được chứng kiến ngày giặc Pháp đô hộ và câu chuyện Lão Hạc trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 cháu học là có thật không, thì lòng tôi lại trào lên bao cảm xúc với kỉ niệm về người hàng xóm già. Đó chính là nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn của Nam Cao. Ký ức sâu đậm về lần ông lão kể chuyện bán chó cho thầy Thứ của tôi cứ hiện lên mồn một.

Ngày ấy tôi mới lên mười, xã hội hỗn loạn, nay thấy đánh nhau chỗ này, mai thấy Tây đi càn chỗ kia. Thầy giáo Thứ đang dậy chúng tôi lớp đệ nhị ở trường làng bên, phải cho đám trò nghỉ. Tôi không biết vì sao, chỉ thấy người ta láo pháo đồn rằng thầy tôi ghét Tây, ngán cảnh chúng dòm ngó trường lớp nên cho chúng tôi nghỉ.

Ngày ngày thầy vẫn sang nhà lão Hạc trò chuyện với ông cụ. Tôi ở gần hay sang qua lại cùng thầy lúc giúp lão dọn nhà, lúc đùa nghịch với con chó Vàng. Không ngờ những chuyện thật về lão Hạc lại được thầy giáo tôi viết thành câu chuyện cảm động đến thế. Cái cảnh lão Hạc kể với thầy tôi về chuyện bán chó là lúc tôi chứng kiến tất cả.

Bài văn mẫu lớp 8 số 2 đề 4

Chả là hôm ấy, tôi đang giúp thầy nhặt đống khoai và lân la hỏi thầy về mấy chữ Hán khó hiểu. Thầy đang giảng cho tôi thì thấy lão Hạc tiến vào. Cái dáng điệu gầy gò của lão, hôm nay trông buồn thảm quá. Vừa nhìn thấy thầy Thứ, lão đã báo ngay:

Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

Cụ bán rồi?

Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

Lão Hạc cố làm ra vẻ vui vẻ nhưng tôi thấy lão cười như mếu và đôi mắt ầng ậng nước.

Thầy tôi chắc cũng ái ngại cho lão nên chỉ ôm đôi bờ vai lão vỗ nhẹ như đồng cảm. Tôi thấy đôi mắt của thầy Thứ cũng như muốn khóc. Thầy hỏi lão Hạc:

Thế nó cho bắt à?

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…

Khốn nạn... Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy, hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục và thằng Xiên, hai thằng chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!... Này! ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ nằm im như trách tôi, nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo rằng "A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?". Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

Thầy Thứ lại an ủi lão:

Cụ cứ tưởng thế chứ nó chẳng hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt! Ta giết nó chính là ta hoá kiếp cho nó đấy. Hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác.

Lão Hạc chua chát bảo:

Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra nó sung sướng hơn một chút... Kiếp người như tôi chẳng hạn!...

Câu nói của lão làm tôi bùi ngùi, thầy Thứ hạ giọng:

Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?

Lão cười và ho sòng sọc. Thầy tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo:

Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ cụ ngồi xuống phản chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc, ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... thế là sung sướng.

Vâng! Ông lão dậy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng

Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại, thấy vậy tôi tê tái đứng lên:

Thầy để con đi luộc khoai thầy nhé. Ừ, luộc giúp thầy, nhặt những củ to ấy, để thầy pha nước mời ông xơi thầy tôi nhắc nhở.

Nói đùa thế chứ ông giáo cho để khi khác... Lão Hạc ngần ngại.

Việc gì còn phải chờ khi khác... Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại, cụ cứ ngồi xuống đây.

Tôi đi luộc khoai. Thầy Thứ và lão Hạc ngồi nói chuyện lâu lắm, thầy tôi là người nhiều chữ nghĩa, hiểu biết và thương người nên có chuyện gì lão Hạc cũng tâm sự và sẻ chia.

Vừa luộc khoai, tôi vừa nghĩ về lão Hạc nhiều lắm. Tôi thương lão, con người già cả cô đơn nhưng ai cũng quý lão bởi lão sống lương thiện và nhân hậu. Tôi biết lão quý con Vàng của mình lắm vì nó là kỉ vật của anh con trai lão để lại mà. Tôi hiểu vì bần cùng lão mới làm như vậy.

Đã 60 năm, đất nước đổi thay chế độ, lão Hạc không còn, cuộc sống của người nông dân ngày nay đã khác. Nhưng hình ảnh lão Hạc đau đớn vì bán con chó cứ ám ảnh tôi mãi. Đó là kỉ niệm một thời khổ đau của đất nước mà người nông dân phải chịu nhiều cơ cực nhất. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó tôi hiểu hơn về họ, về tình yêu thương chia sẻ của người thầy giáo tôi với những con người khốn khổ, về nhân cách và vẻ đẹp của người nông dân.

Xem thêm các Bài văn mẫu lớp 8 số 2 đề 4: Đóng vai người chứng kiến kể lại câu chuyện lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo

-----------------------------------

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, tích lũy thêm nhiều vốn từ, từ đó hoàn thiện bài văn của mình hay hơn, sinh động hơn.

Ngoài tài liệu trên, các bạn học sinh còn có thể tham khảo Soạn bài lớp 8, Soạn Văn Lớp 8 (ngắn nhất) và các đề thi học kì 1 lớp 8, học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập
Đánh giá bài viết
359 250.076
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bi
    Bi

    khá chi tiết và đủ các đề luôn

    Thích Phản hồi 05/11/22
    • Bé Heo
      Bé Heo

      hữu ích

      Thích Phản hồi 05/11/22
      • Bánh Quy
        Bánh Quy

        Thanks

        Thích Phản hồi 05/11/22

        Ngữ văn 8

        Xem thêm