Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48: Bài mẫu về "người hùng" là thầy giáo

40 3.507

Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019

Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48: Bài mẫu thầy giáo như người hùng cho các bạn tham khảo thêm nhiều ý tưởng, khai thác tốt các chủ đề khác nhau chuẩn bị cho bài dự thi viết thư quốc tế UPU năm 2019. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Thời hạn nộp bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 hiện nay không còn nhiều, và chắc hẳn các bạn học sinh cũng đang cố gắng tìm kiếm các bài viết mẫu để có ý tưởng hoàn thành bài. Thực ra trên mạng có khá nhiều các bài văn mẫu hay viết về các thầy giáo, cô giáo như người hùng phù hợp với đề bài năm nay.

Bên dưới sẽ là phần giới thiệu một vài bài văn mẫu hay về những người thầy khiến học sinh yêu mến và ngưỡng mộ như những "người hùng", đó chính là ý tưởng cho bức thư UPU 2019. Lưu ý đối với phần chào hỏi đầu thư, nội dung viết cho ai, viết lúc nào, viết để làm gì thì các bạn nên tự sáng tạo.

Ví dụ phần mở đầu thư thường phải có câu chào hỏi như: "Chào bạn. Tôi vẫn khỏe, còn bạn dạo này thấy nào. Tôi rất vui vì qua thư chúng ta có thể trao đổi nhiều điều thú vị như vậy. Hôm nay tôi muốn kể với bạn về một người mà tôi rất ngưỡng mộ..."

Như chúng ta đã biết, năm nay Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 sẽ có chủ đề: "Hãy viết một bức thư về người hùng của em" (Tiếng Anh: Write a letter about your hero). Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi chủ đề năm 2019 là một "chủ đề truyền cảm hứng".

"Đây là một chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh. Trong mỗi con người, mỗi một bạn trẻ đều có sự hiện hữu, tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ đối với một người hùng của riêng mình".

Thời gian dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 sẽ khép lại vào ngày 15/2/2019 (tính theo dấu bưu điện). Bài dự thi viết thư UPU dài không quá 1.000 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi thường qua đường bưu điện đến địa chỉ Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội.

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 48 năm 2019 về “người hùng” là thầy giáo

Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48

Bài mẫu 1

Nhiều năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ hình bóng thầy giáo lớp Một của em như vừa mới gặp thầy ngày hôm qua vậy.

Trên vầng trán cao và rộng của thầy đã hằn sâu nhiều nếp nhăn. Nhìn mái tóc đã bạc phơ vì năm tháng, gương mặt gầy gầy, em đoán thầy đã dạy học từ lâu lắm rồi.

Thầy đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò, đã cầm tay nắn nốt từng nét chữ cho họ, không biết giờ đấy có ai còn nhớ đến thầy không! Mắt thầy chắc cũng yếu rồi nên thầy thường đeo cặp kính trắng, nhất là những lúc nhìn vào sách hay chấm bài chúng em.

Tuy tuổi đã ngoài năm mươi nhưng ngày nào thầy cũng đến lớp thật sớm để viết từng chữ mẫu vào vở tập viết hoặc bao lại từng quyển sách đã rách bìa cho học sinh mình.

Trong chiếc cặp da cũ kỹ đã phai màu của thầy lúc nào cũng có một con dao lam. Mỗi khi viết chì tã đầu, chúng em đều nhờ thầy chuốt lại. Suốt buổi, thầy cứ bận rộn với đám học trò nhỏ mà có bao giờ thầy tỏ vẻ bực bội đâu.

Một lần nọ, em mới bước vào lớp, thầy đã gọi ngay lại. Em hơi lo, không biết thầy sẽ quở trách điều gì. Nào ngờ, thầy sửa lại cái cổ áo mà trong lúc vội vàng sơ ý em quên bẻ lại. Cử chỉ thân ái ấy em không thể nào quên được.

Ít khi thầy la rầy chúng em lắm. Những lúc chúng em mỉm cười hiền lành tha thứ và chỉ dẫn tường tận lại cho tất cả cùng hiểu. Thầy thường khuyên chúng em phải cố gắng học hành để mai này trở thành người hữu dụng cho đất nước.

Trong lớp, hơn ba mươi học trò nhỏ đều coi thầy như vị cha già đầy kính yêu của mình. Em thì ngưỡng mộ thầy như một người hùng của tuổi thơ vậy.

Bài mẫu 2

Trong đời học sinh mỗi người chắc hẳn ai cũng có những thầy cô giáo giống như những người cha người mẹ của mình, người đã bồi dưỡng tâm hồn ta nuôi dưỡng trí tuệ ta để ta có được những thành quả như ngày hôm nay.

Tôi cũng vậy tôi cũng có những người thầy giáo những người cô giáo như thế mà đến suốt cuộc đời nay tôi cũng không thể quên được họ.

Họ đã dậy tôi cách làm người dậy tôi những bài học đầu tiên để tôi chập chững bước vào đời. Nhưng có lẽ người để lại nhiều ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ chính là thầy Tuấn, thầy giáo chủ nhiệm của tôi khi tôi học lớp 8.

Khi tôi mới bước vào lớp 8 thì nhận được tin cô giáo chủ nhiệm năm ngoái của chúng tôi phải nghĩ đẻ để sinh em bé. Chúng tôi buồn lắm vì cô là cô giáo mà chúng tôi rất quý mến.

Ngày ấy cũng là khi chúng tôi được đón một thầy giáo chủ nhiệm mới về trường đến dậy thay cô môn Văn. Mới nghe thôi chúng tôi đã không thích thầy phần vì chúng tôi chưa được học văn thầy giáo bao giờ cả phần vì cô giáo cũ của chúng tôi được lốp rất yêu quý.

Thế nhưng khi thầy bước vào lớp thì tất cả lớp chúng tôi đều rất ngỡ ngàng vì vẻ ngoài trước tiên là khá đẹp của thầy. Thầy có mái tóc đen dày và rất đẹp. Mỗi khi vui thầy lại lấy tay vuốt cái mái tóc ấy khiến nó càng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Thầy có đôi mắt khá to đen nhánh cùng đôi lông mi khá dài đối với một người đàn ông. Khuôn mặt thầy vuông chữ điền, nước da thầy thì hơn ngăm đen màu bánh mật một màu da rất đặc thù của miền đất biển quê chúng tôi.

Thầy cũng không cao lắm chỉ khoảng một mét sáu lăm thôi nhưng dáng hình hơi gầy của thầy khiến thầy trông cao hơn nhiều.

Thầy là giáo viên mới ra trường, nghe nói thầy được giữ lại dạy trên thành phố nhưng thầy nhất định về nơi nông thôn chúng tôi để dạy cái chữ cho chúng tôi. Biết được thế chúng tôi càng quý thầy hơn và càng thương thầy nữa.

Thầy dạy Văn rất hay và truyền cảm. Chẳng thế mà một đứa ghét văn đến tận xương tủy như tôi vẫn có thể nghe thầy giáng từ đầu đến cuối giờ không lọt một chữ nào. Những giờ giải lao thì càng thú vị hơn nữa ,chúng tôi được thoải mái nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề đoàn kết trong lớp và cả những giờ dạy của thầy nữa.

Những buổi chiều thầy thường xuyên đến nhà những bạn không đi học hay nhà những bạn có hoàn cảnh khó khăn để dậy thêm và để an ủi các bạn chịu khó đến lớp. Thế nên tình hình học tập của lớp tôi đứa nào cũng tốt cả, chúng tôi ai cũng quý thầy lắm chỉ mong thầy mãi mãi là thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi thôi.

Thế nhưng thầy đối với tôi sẽ không có những kỷ niệm tốt đẹp như bây giờ nếu chuyện ấy không xảy ra. Đó là một lần thi giữa kì môn Văn tôi đã học tủ và kết quả học tủ thì chắc hẳn các bạn đều biết rồi, tôi bị điểm kém và thật không may cho tôi là thầy giáo bảo tất cả mọi người đều phải đem về cho bố mẹ ký vào.

Tôi sợ tái cả mặt không dám mang về cho bố mẹ vì tôi đã hứa với bố là lần này tôi nhất định sẽ được điểm cao. Tôi nghĩ đủ mọi cách để có thể thoát nạn nào là bảo thầy bố mẹ đều không có nhà nhưng cuối cùng tôi chọn giải pháp là tự mình ký. Tôi nộp cho thầy giáo chữ ký giả của mình.

Thầy xem qua của cả lớp một lượt sau đó không nói gì. Tôi cứ tưởng đã thoát được đại nạn thế nhưng khi tôi tan học thầy gọi tôi lại và nói với tôi rằng thầy biết đó là chữ ký của tôi. Tôi chỉ biết òa khóc và nói với thầy tất cả mọi chuyện.

Thầy đồng ý với tôi là sẽ không nói ra chuyện này nếu lần thi cuối kỳ tới tôi sẽ đạt được điểm giỏi. Tôi lo lắng ấp úng không dám nói gì thế nhưng nghĩ đến bố tôi khi biết chuyện, tôi sợ tái mặt chỉ biết gật đầu đồng ý với thầy.

Kỳ thi cuối kỳ cũng gần đến, tôi đang loay hoay không biết làm sao thì thầy đến nhà tôi nói là sẽ dạy kèm tôi học. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi ngại thế nhưng trước sự nhiệt tình của thầy tôi càng chăm chú học hơn.

Kỳ thi kết thúc đúng như mong đợi của tôi, một điểm chím đỏ chót trên bài thi chính là những thành quả lớn nhất mà tôi đạt được. Tôi thầm cảm ơn thầy nếu không có thầy thì tôi chắc chắn sẽ không có được thành tích như ngày hôm nay.

Thầy tôi đôi khi đối với tôi là một người thầy một người bạn đôi khi lại là một người cha nâng niu bước chân tôi. Thầy đã mở một cánh cửa rất lớn trong tâm hồn tôi không chỉ về kiến thức mà cong là về đạo đức.

Thầy không tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng tôi gây ra mà thầy khiến chúng tôi phải chuộc lại những lỗi lầm đó. Cả cuộc đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được thầy, quên được một người hùng đã dìu dắt từng bước chân tôi.

Đánh giá bài viết
40 3.507

Video đang được xem nhiều

Viết Thư UPU Xem thêm