Thơ tháng 4

Những bài thơ tình hay về tháng 4

Tháng ba rồi cũng lặng lẽ trôi đi, tháng tư đến với những cơn mưa nặng hạt đầu mùa, tháng đầu hạ cuối xuân, tháng giao mùa buồn bã, tháng đan xen những cảm xúc khó có thể nói được thành lời. Và hôm nay, để đón chào những cảm xúc của tháng tư sang, xin gửi đến các bạn những bài thơ tình tháng tư rất hay và mang nỗi buồn cô đơn diệu vợi, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích những bài thơ tháng 4 lãng mạn này, chúc các bạn xem thơ tình tháng tư vui vẻ!

1, Nỗi Nhớ Tháng Tư

Tháng tư rồi, mùa hạ đã về chưa?
Mà bầu trời hôm nay nhìn rất lạ
Nắng thôi hát bản tình ca oi ả
Gọi mưa đầy trên những lối em qua

Tháng tư về đâu hỡi những mùa hoa?
Đâu nắng mưa, đâu một thời để nhớ?
Những cánh hoa ai ép vào cuối vở
Nay xác xơ một thuở đã xa vời…

Gió nghẹn ngào ru ký ức đầy vơi
Phố cô đơn nên chiều buông rất vội
Ta xót xa những điều chưa dám nói
Gói trong tim bao giấc mộng không thành

Hạ có về cho năm tháng mong manh?
Những trời xanh có đầy trong mắt biếc?
Dẫu đã biết xa nhau là vĩnh biệt,
Cớ sao lòng da diết mãi khôn nguôi…
(Huỳnh Minh Nhật)

2, Gọi Tháng Tư Về

Tháng tư này, em đã dậy hay chưa?
Hay gió xuân đang còn ru em ngủ
Dậy đi thôi, gọi mưa về phố cũ
Đừng lạnh lùng để lòng phố bơ vơ

Ta chờ em, chờ trong cả cơn mơ
Ta chờ đợi từng cơn mưa rả rích
Trời chuyển mình giã từ xuân nặng trịch
Đón hạ về, và em đó, tháng tư…

Em lại về để tiễn một người đi
Gió trở chiều, cánh thiên di lưu lạc
Câu yêu thương người vội trao người khác
Khúc tự tình ngơ ngác gợi tình xưa

Gió vợi sầu ru cành lá thoi đưa
Phố chênh vênh một nỗi buồn chưa dứt
Ta lênh đênh tiếng yêu hoài thổn thức
Tháng tư này, về ôm ấp hồn ta…

Ta tìm em, tìm mãi tháng ngày qua
Chiếc áo trắng lạc giữa ngàn áo trắng
Đâu ngọt ngào nơi cõi tình cay đắng
Thôi ngậm ngùi, lặng lẽ kiếp phù vân…
(Huỳnh Minh Nhật)

3, Hoa Tím Chiều Buông

Con phố cũ ngày xưa mùa hoa tím
Có em tôi thả bước những hôm chiều
Phượng nở chớm chút tình bên gió hạ
Tím lên đời những nét mực thương yêu

Em tôi có những sầu trong đáy mắt
Nên gió mây em cất ở tâm hồn
Rồi một buổi người về theo nắng gọi
Hoa đã tàn bên ngưỡng cửa hoàng hôn

Mưa chẳng rớt nhưng lòng tôi ướt đẫm
Phố chợt buồn như đứng khóc cố nhân
Ráng hồng chết những mùa hoa biệt tích
Bước tôi đi… làn khói thuốc ngại ngần

Con phố cũ bây chừ xa lạ quá!
Tôi đứng đây buốt giá lệ ngàn hàng
Cỏ đã úa dãi màu chân mộ chí
Một khối sầu hoa trắng liệm hương tang

Nay tôi về cũng độ tháng tư sang
Sao phố xưa lạnh vắng những phai tàn?
Phượng xơ xác nỗi sầu đêm gió hạ
Tím lên đời những nét mực ly tan…
(Huỳnh Minh Nhật)

4, Vu Vơ Lời Hạ

Rồi tháng ba cũng đã bỏ ra đi
Những hạt mưa đầu mùa vừa ghé lại
Thấm vào hồn một chút sầu tê tái
Ta chợt nghe nỗi nhung nhớ giăng đầy

Còn lại gì khi vuột khỏi tầm tay?
Xa cách quá giữa dòng đời xuôi ngược
Nhìn tương lai còn mịt mờ phía trước
Mất nhau rồi thảng thốt gọi cô liêu

Mưa vẫn rơi làm lay động bóng chiều
Người còn nhớ mùa hạ đầy kỷ niệm?
Tháng tư về sao lời ve tắt lịm
Ta nhọc nhằn tìm lại giấc mơ xưa…
(Đỗ Mỹ Loan)

5, Tháng Tư Tình Lỡ

Xa nhau từ buổi tháng tư về
Trăng yêu mây phủ gió lê thê
Đêm đêm cúi mặt soi dòng lệ
Nghe tim thổn thức nát câu thề

Dấu đi sương lấp mối tình thơ
Lạc tuổi thanh xuân mất hẹn chờ
Năm tháng mịt mờ trời cố xứ
Lỡ nhịp duyên đầu vỡ mộng mơ

Tháng Tư chia cắt tình son trẻ
Tang liệm hồn ta đáy mộ sầu
Tháng tư tràn ngập nhân tình lẻ
Chôn lấp đời ta đáy bể sâu

Bờ yêu sóng nhớ nặng vai gầy
Thân mang lụa mỏng bụi mưa đầy
Trắng đêm vần vũ mây đen lạnh
Thấm nỗi cô đơn giữa đất này

Xa nhau cam nhận chẳng hờn nhau
Số phận long đong thắt ruột đau
Vầng trăng xa xứ sầu xưa đọng
Nhốt lệ tương tư tóc điểm màu !
(Vivi)

Thơ tháng 4

6, Tháng Tư Về

Tháng tư về lặng lẽ
Gót hạ còn xa xôi
Chiều giăng mưa thật khẽ
Luyến lưu một khung trời

Em bên đời một thuở
Nghiêng nghiêng cánh phượng hồng
Tình ép vào trang vở
Ướm những lời bâng khuâng

Tháng tư còn nhạt nắng
Xanh xanh cỏ ven đường
Ơi những tà áo trắng
Gợi hoài những vấn vương

Sông Ngự Hà vẫn chảy
Nước Ngự Hà trong xanh
Em lâu rồi chẳng thấy
Ven bờ một bóng anh

Tháng tư còn đợi mãi
Con thuyền mịt mù khơi
Úa một vườn hoa trái
Từ khi lặng tiếng cười
(Viên Mãn)

7, Bài Thơ Tình Tháng Tư

Bài thơ tình anh viết một đêm khuya
Trời vào hạ trăng kia im lặng quá
Sương dìu dịu trên cành cây nhánh lá
Côn trùng gieo hòn đá lặng nghe buồn?

Tháng Tư về gió mát lạnh tâm hồn
Mưa chợt đến nước dồn chân ai bước
Con sóng biển khát khao bao mộng ước
Cũng vô tình làm ướt dấu chân êm…

Tháng Tư về anh thức trắng trong đêm
Sóng lẳng lặng tan mềm trên bờ cát
Bài thơ viết từ đáy lòng bỏng rát
Cố gượng cười… hồn nát khóc ai hay…

Tháng tư về ngày ấy đã đổi thay
Bao kỷ niệm đọa đày theo năm tháng
Miền ký ức ùa về thêm cay đắng
Sang ngang rồi em chắng thấy buồn sao

Trăng thẫn thờ thơ thẩn mãi trên cao
Mùi biển mặn lùa vào trong im lặng
Đời không thể mãi như tờ giấy trắng
Giọt sương nào thiếu nắng mà long lanh

Tháng tư về gọi gió hạ ngọt lành
Thơ anh viết có thành con sóng vỗ
Nếu biết trước người làm nhau đau khổ
Anh xin làm… loài gỗ đá vô tri…
(Hồng Dương)

8, Sài Gòn Mùa Không Em

Tháng Tư về sao chẳng thấy em đâu
Trời mùa hạ giấu em kĩ quá
Anh đi tìm trên hàng cây nhánh lá
Lá chỉ lắc đầu khe khẽ gió đong đưa

Tháng Tư về anh đợi một cơn mưa
Xua cái nắng, đón em về trên lối
Mưa Sài Gòn cứ tan đi thật vội
Như sợ vô tình làm ướt dấu chân em

Tháng Tư về anh nhớ những que kem
Tiếng mõ leng keng công viên chiều chung bước
Những ngón tay đan dưới tàn cây xanh mượt
Em mang nụ cười gửi lại phố sau lưng

Tháng Tư về ta cứ chợt dửng dưng
Phố vẫn đông, vắng em thành xa lạ
Anh xa em, Sài Gòn thưa thớt quá
Mặc kệ bao người xuôi ngược về đâu

Tháng Tư, Sài Gòn nắng ngập đầu
Những chiếc khẩu trang chỉ chừa đôi mắt
Ta lạc mất em giữa dòng người bịt mặt
Lặng lẽ trở về xóm trọ cô đơn.

Tháng Tư một mình hát trong đêm
Ngồi thức đợi đèn nhà cao đi ngủ
Sài Gòn không đêm, Sài Gòn không ngủ
Thao thức cùng anh không ngủ để nhớ em !
(Hoài Vũ)

9, Tìm Nhau

Tháng tư về rồi đó
Vòm me xanh rì rào
Phượng cũng đã thay màu
Sắc hồng chen cánh lá

Tháng tư đùa nắng hạ
Vàng rực khoảng sân trường
Ta tìm nhau cuối đường
Ngập đầy bao kỷ niệm

Buồn nào vương mắt tím
Dấu chân bước rã rời
Ta lạc nhau mất rồi
Vòng tay gầy se sắt

Hai đứa giờ xa cách
Thăm thẳm hai tinh cầu
Mắt dõi mắt tìm nhau
Rồi nghẹn ngào thảng thốt

Tháng tư về đột ngột
Cơn mưa đến ngỡ ngàng
Gọi tên nhau bẽ bàng
Thôi tìm trong mộng ảo!
(Đỗ Mỹ Loan)

10, Tháng Tư

Tháng tư về đầu hạ khát cơn mưa
Chùm phượng vĩ đỏ bừng thêm sắc mộng
Cánh cổng trường khắc lên bao ước vọng
Vạt áo dài bay níu dấu chân em

Góc sân trường ve tấu khúc buồn thêm
Ngày giã biệt len lén trao lưu bút
Khẽ chạm tay… tim dâng trào cảm xúc
Mắt ai cười làm bối rối hồn tôi

Tháng năm dài lặng lẽ thời gian trôi
Mãi cuốn theo dòng đời muôn vạn lối
Dòng thơ cũ năm xưa ai trao vội
Chợt ùa về theo cơn gió tháng tư

Tháng tư về hoàng yến cũng vàng ươm
Nhuộm thêm sắc vạt nắng chiều gắt gỏng
Cơn gió nào để lòng thêm rát bỏng
Đợi mưa về mây cũng dỗi không bay

Tháng tư về sao khóe mắt cay cay
Biết tìm đâu cái thuở xa xưa ấy
Áo trắng bay… ôi! Nhớ thương biết mấy
Chợt bồi hồi xao xuyến quá… tháng tư
(Hương Ngọc Lan)

Thơ tháng 4

11, Giật Mình Tháng Tư

Nghe tiếng chuông reo,
bỗng giật mình
Nhưng không phải là anh,
không phải
Anh của em giờ này mê mải
Những phương trời xa lạ nào kia

Ảo ảnh anh như tháng Tư về
Loá màu trắng, loa kèn trên phố
Em mải ngắm những đài hoa rạng rỡ
Bỗng giật mình,
đã hết một mùa hoa!

Trắng diệu kỳ,
thanh khiết,
kiêu sa…
(Vũ Thị Minh Nguyệt)

12, Dấu Lặng Tháng Tư

Một sáng ấy trời trong leo lẻo
Như tuổi mình trong trẻo quá mùa ơi
Lá bỗng trút nhuộm vàng thềm cỏ ướt
Hơi sương tan mát đến tận trời

Hoa nhạt lắm dịu dàng thềm cỏ ướt
Tháng tư về sưởi ấm lại vành nôi
Nắng trong suốt mà bao nhiêu chờ đợi
Tự xa xưa…và em khóc chào đời

Như mây ngang trời đâu chỉ trắng thế thôi
Màu cổ tích giấu trong vòm ngũ sắc
Thắp lung linh một ngàn điều còn mất
Mãi mãi diệu kỳ đi hết những ban mai

Như cây trong vườn trút lá chẳng vì ai
Ừ nhỉ trái mùa hay có loài cây lạ thế
Nhưng cuộc đời đến ngàn điều có thể
Cứ cho đi mà không tiếc nuối bao giờ!
(Vương Tuyết Mai)

13, Hoa Tháng Tư

Em hỏi làm chi chuyện nắng mưa
Tháng Tư buồn lắm, nắng quên mùa
Gió mưa là lệ người thiên cổ
Nhỏ xuống thay người vận nước thua

Mộng cũ biết rằng đã ngả nghiêng
Thân trai đâu để chí trai hèn
Mười năm nếm mật đầy cay đắng
Có sá gì đâu chút nỗi riêng…

Em hoa đời nở mùa xuân ngát
Chưa thắm hương yêu đã nhuốm phiền
Tay súng anh buông giờ phút cuối
Hoa lòng lịm chết tháng Tư điên

Em xa quê mẹ từ hôm đó
Mắt ngọc còn điêu khắc bóng xưa
Ròng rã hơn phần tư thế kỷ
Bỗng dưng gặp lại, lạ không ngờ..

Mưa nắng cũng còn thay đổi thôi
Chúng mình là những giọt mưa rơi
Mưa vương trên má em ngày cũ
Đã hóa thành mây mất kiếp rồi…
(Nhược Thu)

14, Mùa Hoa Tháng Tư

Thế là mùa hoa xoan cũ
Tháng tư vội vã quay về
Anh biết có ngày lại nở
Cái màu chiều tím say mê

Lối về dẫu buồn ngút ngát
Dấu giày hoa có mưa che
Tóc mềm bâng khuâng ngoảnh lại
Chung lòng nhắc một lời thề

Vòng xe hững hờ thành vệt
Cắm cúi người đi không đành
Hoa xoan quên mình nở hết
May mùa sắc tím mong manh

Kỉ niệm thì ta thắt bím
Tháng tư vụng dại gói vào
Em đi chắc về có kịp
Tuổi mình mơ những trăng sao

Thôi thì gió đừng hào phóng
Vo tròn thắc mắc lời ta
Trái tim gã trai phóng túng
Bối rối trước một hiên nhà…
(Nguyễn Thanh Loan)

15, Nơi Tháng Tư Ở Lại

Chỉ có mưa phùn là ở lại
Ẩm ướt chiều dâng một chút hương
Trời lại tháng Tư biêng biếc gió
Ta lại tháng Tư biêng biếc buồn

Đôi mắt loa kèn vừa hé mở
Một chiếc nhìn say cả một đời
Nếu biết tình yêu hương nhuỵ thế
Đã chẳng phai lòng đã chẳng nguôi

Mới hay cuộc tình như lữ khách
Tháng Tư ở lại với con đường
Nơi có hàng cây vừa đẻ gió
Hồi ức lên trời những chiếc hôn.
(Mỹ Quyên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tài liệu.

Đánh giá bài viết
4 2.526
Sắp xếp theo

Văn thơ

Xem thêm