Liên hệ mở rộng Những ngôi sao xa xôi
Những ngôi sao xa xôi liên hệ với tác phẩm nào
Để có thể làm một bài văn hay thì việc liên hệ mở rộng sẽ giúp bài văn có tính thuyết phục và đạt điểm cao. Trong bài viết dưới đây, VnDoc sẽ gửi tới các bạn gợi ý những bài thơ, đoạn thơ mà bạn có thể liên hệ mở rộng với bài “Những ngôi sao xa xôi”.
1. Khi nói đến sở thích ngắm mình trong gương của Phương Định, chúng ta có thể liên hệ đến nhân vật Chiến trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của nhà văn Nguyễn Thi. Nếu Phương Đinh thích soi gương thì chị Chiến khi ra trận cũng không quên mang theo một chiếc gương. Mạnh mẽ, dũng cảm nhưng những cô gái cũng vô cùng nữ tính.
2. Khi nói đến thái độ sẵn sàng chấp nhận cái chết của những cô gái, ta có thể liên hệ đến những vần thơ của Thanh Thảo trong “Khúc bảy”:
3. Trong văn học chống Mỹ, các nhà văn thường ít chú ý đến việc khai thác tâm lí nhân vật, nhân vật chủ yếu được xây dựng bằng những hành động anh hùng. Cô Nguyệt của Nguyễn Minh Châu, “mảnh trăng” tiêu biểu, tập trung đầy đủ đến mức lí tưởng vẻ đẹp của người phụ nữ thanh niên xung phong Trường Sơn nhưng lại thiếu hẳn chiều sâu tâm lí. Với “Những ngôi sao xa xôi”, Lê Minh Khuê đã tập trung chú ý đến việc thể hiện tâm lí nhân vật bên cạnh việc miêu tả những hành động anh hùng của họ.
“Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”.
(“Đất nước” – Nguyễn Khoa Điềm)
“Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời nằm yên trong đất
Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói lung linh”
(“Khoảng trời và hố bom” - Lâm Thị Mỹ Dạ)
“Hạnh phúc là gì?
Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa,
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt…
(“Bài thơ về hạnh phúc” - Bùi Minh Quốc)
“Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn
Em vẫy tay cười đôi mắt trong
(“Lá đỏ” - Nguyễn Đình Thi)
“Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai"