Những bài thơ hay viết về mùa hè gợi nhớ tuổi học trò
Mùa hè – với tiếng ve râm ran, những cơn mưa bất chợt và sắc phượng đỏ rực là những điều gắn liền với ký ức tuổi học trò. Mùa hè cũng là nguồn cảm hứng bất tận để các thi sĩ ‘sản xuất’ ra những bài thơ hay viết về mùa hè gợi nhớ tuổi học trò chất chứa bao cảm xúc trong trẻo, tiếc nuối và ngọt ngào của một thời áo trắng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn những vần thơ sâu lắng, đưa ta trở lại những tháng năm học trò đầy kỷ niệm – nơi có tình bạn, thầy cô, và những rung động đầu đời khó quên.
Thơ mùa hè về tuổi học trò

Khi tiếng ve kêu rộng ràng khắp phố cũng là lúc mùa hè đến. Hè đến báo hiệu một mùa thi, mùa của những bông hoa phượng đỏ rực một góc trời, của băng lăng tím lãng mạn cho đôi bạn trẻ bịn rịn chia tay.
Dù bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã là một người trung tuổi vẫn phải xao xuyến mỗi khi đọc những bài thơ về tuổi học trò này.
1. Tình yêu giữa mùa hè
Hân hoan mùa hè cùng nhau đón
Trên tay cầm những cánh diều hoa
Vẽ lên con bướm màu xanh tím
Vươn bay trên bầu trời cao xa
Hân hoan đây mùa hè hãy đến
Cùng lắng nghe dế lúc tờ mờ
Trong hộp nhỏ khoe anh, khoe bạn
Vui sướng một thời của tuổi thơ
Hè về nhìn phượng đỏ đầy sân
Chân đứng ngước nhìn mắt bâng khuâng
Thấy em đã thành cô thiếu nữ
Đã qua thời đuổi bướm hái trâm
Và giờ đây anh đã yêu nàng
Yêu mái tóc thề buông gió sang
Yêu hình dáng bao ngày thầm ước
Một đời với tiếng hẹn trăm năm.
Tác giả: Đông Hòa
2. Trường xưa
Cứ ngỡ rồi đây xa lắm một mái trường
Ta không đủ sức níu thời gian gần lại
Mái ngói mờ rêu, tán lá bàng xa ngái
Những con đường, sỏi đá nhịp buồn tênh
Tháng năm rơi trên bậc thềm chênh vênh
Sân trường cũ, và bài thơ cũng cũ
Ô cửa sổ bốn mùa nắng rủ
Và cơn mưa trong trẻo mắt bạn bè
Một mùa xa hoa phượng chật vòng xe
Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ
Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá
Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay...
Qua những mùa thu vương lối heo may
Hoa cỏ tím góc sân trường thầm lặng
Ai không nhớ những vòm trời mây trắng
Mùa tựu trường gom gió hát vu vơ...
Gốc bàng xưa im lặng đến bây giờ
Mong mỏi phía hành lang xa vời vợi
Chỉ một câu thơ cũng thành tiếc nuối
Chuyện giận hờn, viên sỏi nhỏ màu xanh
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua nhanh
Mái tóc xưa chắc giờ không còn ngắn
Đã đơn giản như ta từng ngộ nhận
Một điều gì, mà nào có gì đâu...
Bàn ghế xưa rưng rưng ngả màu
Mùa xưa cũ bâng khuâng như thần thoại
Hoa cỏ may buồn đi vào xa mãi
Kỷ niệm giăng đầy rợp một mái trường quê
Bạn bè xưa chẳng có lúc tìm về
Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ
Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió
Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau
Tuổi thời gian nhòe lem như giọt mực
Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc
Lá học trò vụng dại trốn nơi nao...
Ô cửa mùa thu mây trắng lại bay vào
Ta lại thấy mình những ngày thu lớp trước
Con đường mùa xa, bàn tay nào với được
Giấc mơ một mái trường màu ký ức phong rêu
Hiên lớp xưa lời thầy vọng đều đều
Bụi thời gian phủ đầy lên kỷ niệm
Bài thơ cũ đợi ta về viết tiếp
Tuổi vụng về hát gọi tháng năm ơi...
Ta bước đi tiếng trống giục bồi hồi...
Tác giả" Phạm Trung Kiên
3. Đàn chim sẻ
Đàn chim se sẻ
Hót trên cánh đồng
Bạn ơi biết không
Hè về rồi đó
Chiều nay bạn gió
Mang nồm về đây
Ôi mới đẹp thay!
Phượng hồng mở mắt
Dòng sông trong vắt
Trườn lên bãi xa
Một chuyến đò qua
Mang theo lũ bướm
Cánh diều bay lượn
Thênh thang lúa đồng
Bạn ơi thích không?
Hè về rồi đó!
4. Mùa hè
"... Mùa hè hoa rau muống
Tím lấp lánh trong đầm
Cơn mưa rào ập xuống
Cá rô rạch lên sân ..."
Tác giả: Tạ Vũ

5. Hè đến
Bây giờ ai đã quên chưa?
Màu hoa phượng nở khi Hè vừa sang
Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi
Ngày xưa chỉ có vậy thôi
Có ai biết được để rồi cách xa
Mùa Hè từng mùa Hè qua
Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng
Ai còn nhớ kỷ niệm không?
Ngày xưa, một cánh phượng hồng đã trao.
Tác giả: Vô danh
6. Phượng đỏ hè sang mênh mang nỗi nhớ
Phượng vĩ đỏ báo mùa hè đã đến,
Như nhắn nhủ phút chia ly cận kề,
Trường lớp xa tóc thề chưa kịp nói,
Bạn xa tôi tim nhói kỷ niệm qua.
Ve rộn ràng trên nhành bàng gốc cảnh,
Tuổi học sinh nhí nhảnh cũng dần trôi,
Ôm sách vở bôi mờ thời gian đọng,
Cố hôm nay khỏi thất vọng ngày mai.
Tay trong tay những ngày vui đến lớp,
Cười vui đùa chớp nhoáng đựt quà nhau,
Phút dò bài thấp thỏm sợ lo âu,
Rồi vỡ oà trống thâu điểm tan học.
Trường đứng đó qua bao thời khó nhọc,
Dựng nhân tài bao bọc trí thức khôn,
Bên cửa sổ tâm hồn chợt khắc khoải,
Mới đó thôi sắp phải xa thật rồi.
Tâm lắng động bồi hồi nước mắt chảy,
Hợp rồi ly hết thảy phải xa thôi,
Còn giây phút tôi cùng ngồi bên bạn,
Tận hưởng đi khổ nạn ta xum vầy.
Từng bầy chim sắp tung cánh vươn ra,
Vào thế giới xa hoa đầy cám dỗ,
Cố lên nhé! Dù khổ hãy tiến lên,
Có thất bại làm nên thành công đó.
Tác giả: Hài Nhi Tóc Bạc
7. Mùa hè bên đường
Tháng tư hạ chớm về rồi
Lắng nghe trong lá bồi hồi tiếng ve
Em về tập vở nghiêng che
Ta theo bước nhỏ lòng nghe thoáng buồn
Hạ ơi đừng khép cổng trường
Ve ơi đừng hát lòng đường bâng khuâng
Ngày mai trên vạn nẻo đường
Còn đâu tiếng trống tựu trường nôn nao
Còn đâu tiếng guốc xôn xao
Còn đâu ánh mắt người trao cho người
Còn đâu nữa những nụ cười?
Chỉ còn sót lại một thời nhớ thương
Tháng tư mùa hạ lên đường
Nắng vương vương nắng, buồn vương vương buồn.
8. Mùa hoa phượng

Lời nào tả hết nỗi nhớ mong
Tình xưa bạn cũ mãi bên lòng
Mỗi mùa phượng thắm đầy mơ mộng
Nỗi nhớ trào dâng ngập cả lòng
Người xưa xa cách có biết không?
Tiếng ve nức nở thắt cỏi lòng
Tim nghe ray rức nhiều mơ mộng
Xác phượng tả tơi bởi gió giông
Nhớ thương lặng lẻ nén vào lòng
Có nỗi bâng khuâng lệ chảy trong
Xa xa trời ấy có chạnh lòng
Mỗi mùa phượng nở có nhớ không?
Bao nhiêu năm ve sầu nức nở
Bấy nhiêu lần thương nhớ trường xưa
Chùm phượng hồng trong gió đong đưa
Nỗi thương nhớ mỗi mùa phượng nở..!
Tác giả: Nguyễn Kim
9. Mùa hè
Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hè nào chia ly
Mùa hè nào hội ngộ
Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâủ
Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
Xin trả lại cho tôi
Xin trả lại cho tôi người yêu tôi
Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
Ấy chính là mùa hè của tôi
Ngủ quên trong nách lá
Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
Những đắng cay tôi đã nếm trải
Những mùa hè bỏng rát sau lưng
Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm?
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
10. Mùa hè kỷ niệm
Sân trường văng vẳng tiếng ve
Kìa cây phượng vĩ hoa che kín cành
Xuân qua hè đến phải đành
Xa thầy xa bạn độc hành lẻ loi .....
Thời gian thoăn thoắt như thoi
Chợt đi chợt đến khiến tôi chạnh buồn
Hai mươi năm xa mái trường
Chưa ngày về lại cội nguồn tuổi thơ
Học trò đầy ắp mộng mơ
Nhưng đời như sỏi trơ trơ gót mòn!
Tác giả: Dung Nguyên
Thơ hay về thầy cô và mái trường yêu dấu
THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
Không đề
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.
LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
Khi thầy về nghỉ hưu
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
Thầy Cô
Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quí
Mà trời dành để dậy dỗ chúng em
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành
Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy - cô khỏe, trồng người tiếp sau
Người lái đò
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
Trời Sao...
Bầu trời ngàn sao lấp lánh
Lung linh ước vọng học trò
Mái trường long lanh mắt sáng
Ngời ngời ước vọng thầy cô...
Trường ơi, là dòng sông mát
Giọt trong kiến thức loài người
Cho em tắm trong sự thật
Lớn dần nhân nghĩa - tinh khôi.
Trường ơi, mái nhà em đấy
Tuổi thơ gởi mãi nơi này
Bảng đen nở dòng chữ trắng
Tay thầy vẫy ước mơ bay.
Thầy chưa từng dang tay đánh
Búp hoa còn giấu trong cành
Tuổi thơ cần nhiều cá tính
Cho đời đủ sắc tươi xanh
Cô ơi dang đôi tay rộng
Ôm em siết chặt vào lòng
Để đôi mắt em ngấn lệ
Long lanh hạt ngọc tình thương
Cô ơi ngọt ngào giọng nói
Bây giờ đời thiếu tiếng ru
Tình thương chảy trên trang giấy
Vào đời rửa sạch nỗi đau
Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt học trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt nên thơ.
Lời Ru Của Thầy
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
Mãi trong tôi, ngôi trường ấy
Ngày nào còn bỡ ngỡ
Loay hoay trước cổng trường
Chưa một chút bâng khuâng
Với ngôi trường mới ấy
Mấy hàng cây phượng vĩ
Mấy gốc lá bàng to
Hình như muốn thầm thì
Bạn ơi vào đi nhé !
Kia rừng dương vẫy gọi
Hoà quyện tiếng chim chuyền
Như một khúc giao tình
Cùng đón chào bạn mới .
Vậy mà giờ thấm thoát
Đã bao niên học rồi
Ngôi trường ngày nào ấy
Là một phần trong tôi .
Cũng hàng cây phượng vĩ
Cũng mấy gốc bàng to
Giờ là bạn tri kỷ
Ngày nào cùng có nhau
Mỗi khi lá xào xạc
Như những nốt nhạc vui
Cùng hoà vào điệu hót
Của lũ chim trên cành .
Đến khi hoa phượng nở
Đỏ rực cả sân trường
Cũng là khi ve khóc
Cho tình bạn chia ly
Ôi ! Mái trường yêu dấu
Ôi ! Thầy cô thân yêu
Chắp cho tôi đôi cánh
Bay cao trên đường đời .
Thời gian sao nhanh quá
Đã bao năm xa trường
Nơi phương xa xứ người
Nhìn cảnh nhớ trường xưa .
Tôi mong ước một ngày
Được về lại trường xưa
Tìm lại chút kỷ niệm
Của một thời mộng mơ .
Đừng nhé thời gian ơi!
Đừng phủ mờ kỷ niệm
Đừng phủ lớp rong mờ
Để còn mãi trong tôi
Thơ chia tay tuổi học trò hay và xúc động
Tạm Biệt Tuổi Học Trò
Tác Giả: Vũ Hà Oanh
Tạm biệt nhé, chia tay bao kỷ niệm
Lũ ve sầu cất tiếng gọi triền miên
Hàng phượng vĩ ru mình trong gió mới
Em và tôi, nỗi nhớ trải trăm miền
Thuở ấu thơ với kỷ niệm không tên
Cùng cây bút viết lên dòng nhật ký
Tôi và em, với bạn bè tri kỷ
Những giận hờn, bao suy nghĩ đầy vơi
Trống tan trường đã điểm rồi
Tác Giả: Hoàng Quí Phi
Trống tan trường đã rung lên rộn rã
Giờ phút chia tay thực sự đến rồi
Thầy cô, bạn bè, lớp học mến yêu ơi
Nói gì đi bởi ngày mai chẳng gặp
Bao tháng năm chung niềm vui sách ,cặp
Bảng đen dìu từng nét chữ thơ ngây
Tóc thầy bạc cho em lớn mỗi ngày
Phấn trắng rơi cho cuộc đời em mở
Bạn bè ơi, đừng nghẹn ngào nức nở
Dẫu mai đây chẳng còn được đủ đầy
Dù mai ngày cuộc sống có đổi thay
Ánh mắt thân quen chợt trở thành xa lạ
Chia tay rồi mỗi đứa đi một ngả
Lưu bút yêu thương một ngày sẽ ướt nhoè
Bởi cuộc đời đâu phải nắng vàng hoe
Bình minh lên là chói chang rực rỡ
Rồi mai đây mỗi mùa hoa phượng nở
Sân trường tấp nập chẳng thấy bóng bạn xưa
Ghế đá vẫn nguyên sao chợt bỗng như thừa
Bởi còn đâu mối tình khờ ngày ấy
Nắng cứ đổ cho sân trường bốc cháy
Nức nở nghẹn ngào giọt nước mắt chia ly
Mái trường ơi còn thể nói được gì
Hết thật rồi tuổi học trò áo trắng
Thơ chia tay tuổi học trò: Chia tay rồi
Trần Thanh Nhàn
Chia tay rồi bạn có nhớ tôi không
Màu bằng lăng tím loang trang lưu bút
Dòng chữ thân thương vương nhoè nét mực
Liệu mai này mình là gì của nhau?
Ừ vẫn biết gốc phượng chẳng biết đau
Ai khắc tên ai hằn vỏ cây nhức nhối
Năm tháng dài, thời gian chẳng đợi
Khi trở về có còn in dấu phôi phai?
Chia tay rồi nhớ cô bạn trúc mai
Ngồi bên cạnh vạch phấn ngăn ranh giới
Mắt liếc sang mà con tim bối rối
Lặng lẽ theo sau mỗi buổi tan trường.
Chia tay rồi vương vấn một người thương
Trời xanh thì xanh mà áo em thì trắng
Hoa phượng đỏ, sân trường im lặng
Hạ cứ vô tình thổi gió đi ngang...
Chia tay rồi bước phía trước thênh thang
Màu cuộc đời nhuốm màu xanh hi vọng
Tiếng trống trường vang ngân xa trong nắng
Nấc nghẹn từng hồi tạm biệt tuổi mộng mơ.
Thơ chia tay cuối cấp: Có một thời
Hong Vu
Có một thời chúng tôi đã bên nhau.
Ngoài ô cửa mùa xuân luôn vẫy gọi,
Bao niềm vui rộn ràng đang chờ đợi,
Chân trời nào cũng xanh những ước mơ.
Biển chẳng xa dù chưa tới bao giờ,
Núi cao lắm cũng ngang tầm tay với.
Những nỗi buồn chỉ vu vơ gió thổi,
Những nụ cười luôn nở rộ như hoa.
Có một thời, đã rất xa...rất xa.
Chúng tôi những học trò láu lỉnh,
Cứ nghịch ngợm, hồn nhiên chẳng bận lòng suy tính.
Mơ ước viễn vông, ngỡ mãi chẳng thể già.
Có một mùa hạ ấy đã đi qua.
Ta gửi lại cho nhau biết bao dòng lưu bút,
Hoa phượng cháy từng chùm như lửa đốt,
Tiếng ve kêu nhắc nhở phút xa trường.
Ta đã qua ngàn vạn nẻo đường,
Vẫn nhớ thế một thời, mong quay lại,
Một ngôi trường dưới vòm cây xanh mãi,
Nơi tuổi thơ để lại ở chốn này.
Rồi một ngày ta sẽ trở vê đây.
Mái tóc xanh đã pha nhiều pha sợi bạc,
Những nỗi buồn và niềm vui cũng khác,
Gặp nhau rồi... chắc sẽ lại như xưa...
Duyên học trò
Tác Giả: Nguyễn Bạch
Hạ về bỏ lại tháng ba
Rưng rưng mắt biếc xót xa sân trường
Ta về gom nhặt nhớ thương
Lượm từng nét chữ vẫn vương tháng ngày
Phút chia ly khóe mắt cay
Vần thơ trao lén chưa tày chữ yêu
Vắng xa dạ nhớ xiêu xiêu
Nằm tay đưa đón những chiều phượng rơi
Nhớ nhung nhiều lắm hạ ơi
Ngày xanh chín rụng tím đời học sinh
Những dòng lưu bút đoan trinh
Sân trường nghiêng nắng tự tình tiếng ve
Bằng lăng nhuộm tím trưa hè
Mộng mơ giăng kín lối về thần tiên
Dập dìu những bước trinh nguyên
Sân trường sót lại chút duyên học trò
Mùa chia tay
Tác Giả: Nguyễn Đình Văn
Ai đã từng qua một thời cắp sách
Chẳng thể nào quên buổi học cuối cùng
Môi vẫn cười mà mắt cứ rưng rưng
Vừa mới giận nhau lại cười xí xóa
Ta nhớ lắm những tháng ngày khi đó
Cái tuổi học trò mãi mãi ngây ngô
Xin cảm ơn những giây phút dại khờ
Để tủm tỉm cười mỗi khi nhớ lại
Sân trường cũ dàn nhạc ve rộn rã
Hàng phượng hồng đang độ ra hoa
Chỉ thiếu dáng ai áo trắng thướt tha
Lặng lẽ mơ về một miền kí ức
Tạm biệt tuổi học trò mến thương
Nguyễn Chính Đại
Buổi chiều nay trên con đường quen thuộc
Nghe bằng lăng gọi phượng vĩ vào mùa
Màu đỏ thắm cho mùa hè cháy bỏng
Trái tim ai bổi hổi lời yêu thương.
Nghe gần lắm thời học sinh qua mất
Nghe bâng khuâng lòng dạ nói thì thầm
Tiếng ve đấy mùa hè ơi sớm thế
Để ta buồn vì nỗi phải chia xa.
Thế là ta lại mỗi người thương quá
Chẳng gì đâu sao lòng cứ buồn thôi
Gần nhau thế rồi sẽ là thương nhớ
Mùa hè ơi vội đến mà làm chi.
Mùa hè ơi hiểu thấu nỗi lòng ta
Ngày mai thôi chẳng ngày bên nhau nữa
Nỗi tiếc nhớ cứ buồn dâng trào lộng
Thổn thức thương và da diết ngậm ngùi.
Tạm biệt nhé thời học sinh chào nhé
Đời người ai rồi chẳng lớn dần lên
Lớp học mình xin tình thân gửi lại
Nhắc hoài nhau mình đã có trong nhau.
Thơ tạm biệt thời học sinh: Chia tay mùa phượng
Thơ: Tony Bui
Giã biệt bằng lăng với phượng hồng.
Xa rồi bạn hữu có buồn không.
Người đi để nhớ sầu hưu quạnh.
Kẻ ở niềm thương tủi ngập lòng
Mộng ước ngày vui hè ngắn lại .
Mơ thầm tháng hạ nghỉ vừa xong.
Vào thu tựu lớp bao mừng rỡ
Buổi gặp khai trường thỏa đợi mong.