Yumi từ trường học trở về nhà, vào trong bếp rót ra một tách trà lúa mạch để uống.
Ngay khi ấy, bố cô bé từ phòng kế bên bước ra và nói: “Yumi? Mẹ con đã có người đàn ông khác, muốn bỏ rơi hai bố con mình để trốn đi, bố và mẹ đã cãi nhau….Trong lúc giằng co bố đã lỡ tay…”. Nói xong nước mắt bố trào ra.
Yumi không hề có ý định sẽ báo cảnh sát về việc làm của bố, mà chủ định sẽ cứ thế sống với bố trọn đời.
Khi đang định về phòng thay quần áo, Yumi phát hiện ra trên chiếc bàn góc phòng có mấy mảnh giấy bị xé lộn xộn, trên đó có bút tích của mẹ cô bé. Yumi thử sắp xếp lại những chữ viết trên mẩu giấy:
YUMI. MAU CHẠY ĐI. BỐ. MẤT TRÍ RỒI.
Đột nhiên, Yumi nhớ ra điều gì đó, cô bé không bỏ chạy mà ngồi xuống òa khóc nức nở. Rút cục chuyện gì đã xảy ra?