Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa như mũi tên nhọn, từ cành cây rơi cấm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng thản nhiên không thương tiết, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đão mấy vòng trên không rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho tận tới cái dây nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoang khoái đùa bỡn, hay múa may với làn gió thoảng như thầm bảo rằng vẻ đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thời quá khứ dài dằn dặc của chiếc lá không bằng một vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại.
(Khái Hưng, dẫn theo Ngữ văn 6, tập hai. NXB Giáo dục, 2005)