Ai kia ở chốn phồn hoa đô thị ồn ào, bụi bặm mong có dịp về nông thôn để được hít thở không khí trong lành, đắm mình vào dòng sông quê hương "soi tóc những hàng tre", thì thật sự bị thất vọng. Sự "trong lành" ấy đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi chất thải công nghiệp, chất thải vô tội vạ của làng nghề, chất thải từ mạnh ai nấy được trong nuôi trồng thủy sản. Sông Cầu tiếp nhận thêm ít nhất 180000 tấn phân hóa học, 1500 tấn thuốc trừ sâu! Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy bị nước thải đô thị xối thẳng trực tiếp làm đen ngòm, nước sông đang bốc mùi! Sông Thị Vải trong lưu vực sông Đồng Nai đã có đoạn bị chết kéo dài sau khu vực hợp lưu suối Cả - Đồng Nai đến khu công nghiệp Mĩ Xuân,... Rồi câu chuyện về "làng ung thư", thảm họa đau thương ngày càng tăng của một cộng đồng do tác động trực tiếp của chất thải công nghiệp, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận thật rõ ràng: ai là thủ phạm của những cái chết đau thương, đó là một ví dụ quá đau xót. Phải xem đây là nỗi đau không chỉ của một làng, một địa phương, mà là nỗi đau chung của những ai có lương tri với đạo đức dân tộc "máu chảy ruột mềm, thương người như thể thương thân, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Làm sao có thể dửng dưng, vô cảm khi trên màn hình, những cư dân ở cái "làng ung thư kia" hiện bị căn bệnh quái ác tấn công đang hiền lành và bất lực kêu cứu?
("Tương lai - Môi trường và phát triển", www.nguoidaibieu.com.vn)