Top 12 bài viết tri ân thầy cô Hay và Ý Nghĩa
Viết thư tri ân Thầy Cô là hoạt động mà các em học sinh lớp 9 và lớp 12 thường hay làm để bày tỏ lòng biết ơn, những tâm sự khó nói lên lời. Hiểu được điều này, VnDoc sẽ giúp bạn viết thư tri ân thầy cô hay và ý nghĩa nhất qua bài viết này nhé
Thư tri ân Thầy Cô
Bên cạnh những bó hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa thì việc viết những bức thư tri ân thầy cô cũng là cách thể hiện vô cùng sâu sắc. Những lời tri ân thầy cô ngắn gọn, ý nghĩa là món quà không có gì giá trị bằng. Dẫu biết rằng, tình cảm đó thật nhỏ bé, nhưng nó là cả tấm lòng và sự biết ơn. Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.
Những lời nói, bài viết tri ân thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hay và ý nghĩa được VnDoc tổng hợp trong bài viết này như tư liệu tham khảo hữu ích hay kí ức đáng nhớ trong mùa lễ này.
Những lời tri ân thầy cô cuối năm học là những tình cảm, lòng biết ơn của các em học sinh gửi đến những người thầy, cô giáo đã chăm lo dạy dỗ cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường và chắp cánh những ước mơ cho các em thêm bay xa. Dưới đây là tổng hợp những lời tri ân thầy cô cuối năm hay nhất VnDoc đã tổng hợp xin chia sẻ đến các bạn.
Thư tri ân thầy cô cuối cấp Cảm động nhất
Mẫu 1
Kính thưa thầy, thưa cô - những người lái đò tận tụy và vĩ đại nhất! Ngày hôm nay, dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, trong tiếng ve sầu ngân vang, em xin phép được gửi đến các thầy cô những lời tự sâu trong đáy lòng mình.
Thực sự, em đã được nghe những lời nói rằng những năm tháng cấp 3 sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng em không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Tưởng như chỉ chớp mắt một cái, người mà em có thể gặp mặt mỗi ngày lại trở thành người xưa. Đặc biệt, khi suốt ba năm qua, em và thầy cô thường phải gặp nhau qua màn hình máy tính, nghe giọng nói của nhau qua MIC, điện thoại. Bởi vậy, những giờ phút hạnh phúc kề nhau lại càng ít ỏi. Nhưng dù thế, tình cảm của thầy trò chúng ta vẫn đậm sâu vô cùng. Em vẫn luôn yêu quý và kính trọng thầy cô. Nhiều lần, em đã tự cho phép mình được gọi thầy cô bằng tiếng cha tiếng mẹ ở trong lòng của mình. Bởi thứ mà thầy cô cho em không đơn giản chỉ là kiến thức, mà còn là tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu.
Thế nên, khi nhận ra mình sắp phải rời khỏi vùng trời dưới đôi cánh của thầy cô, để tự mình ra khơi vẫy vùng, em buồn lắm. Cùng với nỗi buồn đó, là sự nuối tiếc khi ngày tháng đã qua không thể quay trở lại. Là sự hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn với thầy cô. Là sự hoang mang vì từ đây sẽ không còn ai cầm tay em chỉ dẫn từng chút một. Những cảm xúc ấy đan xe, khuấy đảo trong lòng ngực của em, nặng trĩu đến khó thở.
Lúc này đây, em thấy dường như chẳng thể hiểu được mình. Rõ là chỉ mới tuần trước, em còn mong rằng sớm kết thúc kì thi để được trở thành tân sinh viên đại học. Thế mà khi khoảng khắc ấy đến gần, em lại chùn bước, lại muốn thời gian quay ngược trở lại, khi em lần đầu chập chững bước vào cánh cổng trường. Nhưng em cũng biết, đó mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thời gian là dòng chảy một chiều vĩnh viễn không thể trở lại. Vậy nên, giờ đây, em chỉ biết ôm những tâm tư cho riêng mình mà thôi.
Em mong rằng, dù tương lai, thầy cô có dìu dắt thêm bao nhiêu thế hệ học sinh khác, thì thầy cô cũng sẽ vẫn nhớ đến em và các bạn - những đứa trẻ với nhiều khuyết điểm nhưng chắc chắn là luôn yêu thương và quý trọng thầy cô bằng cả tấm lòng mình. Còn em, suốt đời này em sẽ không bao giờ quên được các thầy các cô, những người cha người mẹ thứ hai tuyệt vời nhất của em.
Yêu thầy cô nhiều lắm!
Mẫu 2:
Kính thưa các thầy cô – những người đã hết lòng và vĩ đại nhất! Em rất vui mừng và xúc động khi được viết lên những dòng này để gửi đến những người đã giúp em trưởng thành trong suốt quãng thời gian cấp 3.
Những năm tháng cấp 3 có thể chỉ là một chặng đường ngắn ngủi trong cuộc đời em, nhưng nó lại là một chặng đường đầy ý nghĩa và giá trị. Những ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường, em vẫn còn trẻ trung, ngây thơ và chưa biết điều gì về cuộc sống. Nhưng bây giờ, khi chuẩn bị rời khỏi trường và bước vào cuộc sống mới, em đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng em không thể trưởng thành một mình. Em có được điều đó là nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn và động viên của các thầy cô. Các thầy cô đã dành cho em thời gian, tâm huyết và sự quan tâm chân tình để giúp em vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Những bài kiểm tra, đề thi, báo cáo, đồ án… đã khiến em phải vất vả học hỏi và cố gắng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn của các thầy cô, em đã vượt qua được những khó khăn để được đến ngày hôm nay.
Tuy nhiên, điều mà các thầy cô dạy cho em không chỉ là kiến thức, mà còn là tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu. Các thầy cô đã đồng hành cùng em trong suốt quãng thời gian cấp 3, giúp em rèn luyện được những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Các thầy cô không chỉ là những người đứng giảng dạy trên bục giảng, mà còn là những người bạn, những người thầy, người đồng hành cùng em trên con đường phát triển.
Em mong rằng, dù tương lai, các thầy cô có dìu dắt thêm bao nhiêu thế hệ học sinh khác, thì các thầy cô cũng sẽ vẫn nhớ đến em và các bạn. Và em cũng hy vọng rằng em sẽ được gặp lại các thầy cô trong tương lai và chia sẻ với các thầy cô về những thành công của mình.
Cảm ơn các thầy cô đã là người cha người mẹ thứ hai của em, đã dạy cho em những kiến thức quý giá, giúp em trưởng thành hơn và trở thành một người con người tốt hơn.
Yêu các thầy cô nhiều!
Bài viết tri ân thầy cô cuối cấp Hay Nhất
Các thầy cô giáo kính yêu của em!
Hàng phượng vĩ lại nở đỏ, ve lại kêu vang, ánh nắng đa lại rực rỡ, một mùa hạ nữa lại về. Thế là, những ngày cuối cùng của chuyến tàu mà em được đi cùng thầy cô đã đến đích. Bốn năm - thầy cô và em đã cùng nhau đi suốt bốn năm trời. Trong những ngày tháng ấy, có lúc vui, có lúc buồn, có những áp lực, có những nỗi lo. Nhưng thầy cô đã trở thành tấm khiên vững chãi nhất che chắn cho em và đưa em đến đích. Nhìn lại mình của bốn năm trước, em nhận ra mình đã thay đổi nhiều. Trưởng thành hơn, biết nhiều điều hơn, hiểu bản thân mình hơn và đã chọn được một con đường đúng đắn cho chính mình. Thật tuyệt vời phải không ạ? Có lẽ, chính em cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một phiên bản tốt như thế của bản thân mình ngồi viết những dòng tri ân này. Điều màu nhiệm này chính nhờ các thầy cô tạo ra.
Sân ga đã ở trước mắt, em sẽ cùng các bạn tạm biệt thầy cô để xuống tàu và chuyển sang một đoàn tàu khác. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Nó là niềm hân hoan khi được bước lên một hành trình mới, nhưng cũng là nỗi buồn khi xa rời thầy cô yêu quý của em. Em biết rằng, rồi mai, kia chuyến tàu mà chúng em từng đi cùng thầy cô sẽ đón thêm các bạn học trò khác. Nhưng em tin rằng, thầy cô sẽ luôn nhớ đến em và các bạn, như em luôn yêu quý, kính trọng và nhớ về thầy cô.
Trước giờ phút này, em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã giúp em có những năm tháng học trò tuyệt vời và ý nghĩa đến như thế. Dù tương lai có gì thay đổi, thì những kỉ niệm ấy em vẫn sẽ mãi trân quý trong tim mình. Cuối cùng, em xin chúc các thầy các cô mãi là những người lái tàu tận tụy nhất, với một sức khỏe dẻo dai, tinh thần mạnh mẽ và khối trí thức khổng lồ. để đưa thêm thật nhiều thế hệ học trò cập bến ở nơi đây.
Thương nhớ thầy cô của em
Bài viết tri ân thầy cô
Cuộc đời con người là một chuyến đi dài mà trên đó ta sẽ có những cuộc gặp gỡ vô cùng ngẫu nhiên. Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng để lại cho ta những dấu ấn sâu nặng, cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của ta, mà đôi khi nó chỉ vô tình như cơn gió, chỉ làm nền, tô điểm cho bức tranh cuộc đời ta. Tôi cũng như thế, cũng đang từng bước đi trên con đường của mình, mà khởi đầu là con đường tri thức. Để chinh phục được nó không phải chỉ cần mình tôi cố gắng, nỗ lực mà còn là sự giúp đỡ, nâng niu của gia đình mà đặc biệt là sự chèo lái của lớp lớp thầy cô. Họ dù không mang cùng một dòng máu hay có bất cứ một mối quan hệ nào, nhưng họ đã hi sinh rất nhiều cho nhiều thế hệ học trò của mình.
“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”
Quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô là to lớn biết nhường nào. Mà có lẽ là cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. Chính các thầy cô là người lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai. Làm sao tôi có thể quên những ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy cô, những ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của từng học trò bé nhỏ trong suốt cả quảng đời cấp sách đến trường. Hình ảnh những cô giáo trước tà áo dài thước tha. Những người thầy với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm khắc ấy lại chứa động cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trước tâm trí những người học trò chúng tôi không biết đến bao nhiêu ký ức khó phai. Không chỉ vậy, điều gây ấn tượng nhiều nhất với tôi chính là nụ cười của các thầy cô. Đặc điểm này không hẳn là kiêu sa, cũng chẳng đặc biệt gì nhưng tôi lại vô cùng trân trọng những nụ cười ấy. Vì đó chính là sự động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao, là nguồn động lực giúp tôi vươn lên trong học tập. Mỗi khi tôi phạm lỗi, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng hành động đã không còn những nụ cười vui vẻ của ngày nào mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị. Mặc dù thầy cô không la hoặc trách mắng gì nhưng tôi như đọc được một chút buồn bã và thất vọng thoáng qua những đôi mắt kia. Những lúc như vậy sao mà tôi cảm thấy ân hận quá! Vì chính tôi đã làm các thầy cô cảm thấy thất vọng. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra được những lỗi lầm thực sự của mình để sửa chữa.
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra được một điều: không phải lúc nào thầy cô cũng cười với chúng tôi nhưng chỉ cần những người thầy, người cô cười một nụ cười yêu thương thì trong tôi bổng dâng trào một niềm vui sướng giống như tôi vừa làm được một điều gì rất lớn cho thầy cô. Sao lại có thể quên những nụ cười hạnh phúc, hay những nụ cười vỗ về,an ủi. Thầy cô ơi! Các thầy cô có biét rằng những nụ cười của các thầy cô lại chính là ngọn lửa hồng sưởi ấm những trái tim nhỏ bé non nớt của đám học trò chúng con hay không? Chỉ bao nhiêu đó là mình quá may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Bao gánh nặng về cuộc sống, công việc, gia đình và những cực nhọc chất chồng lên đôi vai của những người giáo viên. Thật không thể nào có thể diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng cúa tôi đối với các thầy cô, những người luôn miệt mài bên những trang giáo án, truyền đến học trò chúng tôi những bài học hay và bổ ích, những người đã không quên nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn. Thế giới của tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! Nhưng chính những người thầy người cô đã dẫn dắt chúng tôi bước vào một thế giới mà đối với các thế hệ học sinh dường như là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Và rồi từng ngày trôi qua, tôi đã quen dần với mài trường này, nơi mà chúng tôi thường gọi là ngôi nhà thứ hai. Hình ảnh người thầy cô ân cần, tận tụy dạy cho chúng tôi không chỉ về kiến thức mà cả về những kĩ năng sống cần thiết không biết tự bao giờ đã trở thành một ấn tựợng khó phai trong ký ức những cô cậu học trò tinh nghịch ngày nào! Thầy cô đã dày công dạy dỗ chúng tôi nên người giúp chúng tôi biết thế nào là lòng nhân ái. Chính các thầy cô đã tạo nên những khoảng thời gian giúp những đứa học trò gặp gỡ, tìm hiểu nhau hơn. Thầy cô cũng như là cha mẹ của chúng tối. Dấu trường thành theo thời gian giờ đây tôi mới hiểu rằng làm giáo viên chưa hẳn là sung sướng. Tôi nghiêm khắc ghi trong tim những công ơn lớn lao của thầy cô giáo viên với niềm kính trọng nhất. Thầy cô ơi, những kiến thức được thầy cô đúc kết thành những tinh hoa của nhân loại qua boa nhiêu thế hệ đã giúp con nhận ra rằng, những gì mà ta thu thập được từ kho tàng kiến thức rộng lớn sẽ tan biết đi vào một khoảng không gian trống một khi chúng ta nhụt chí và lùi bước. Thầy cô đã gieo những hạt giống của trí tuệ vào tâm hổn trong sáng của những đứa học sinh, là người cầm bó đuốc tri thức của nhân loại soi đường chỉ lối cho thế hệ học trò.
Ôi! Tôi ước sao mình mãi là đứa học trò yêu dấu của thầy cô, mặc dù biết là không thể được. Tuy vậy, tôi vẫn cầu mong là các thầy cô sẽ mãi tiếp tục dẫn dắt nhiều thế hệ măng non bước qua cánh cửa dẫn đến một vùng đất kì dịu. Thầy cô ơi! Em không biết phải bày tỏ tình cảm của minh như thế nào nữa, em chỉ muốn cảm ơn vì tất cả những điều hay, điều bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt đến thế hệ học sinh chúng em. Những người lái đò của một tương lai mộng mơ.
Bài viết tri ân thầy cô cuối năm học
1.1. Lời tri ân thầy cô của học sinh cuối cấp
- Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương này…
Chúng em thấy mình rất may mắn khi được học với thầy. Nhờ có thầy mà tập thể 12A7 chúng em được đoàn kết, biết quý trọng nhau hơn. Trong suốt thời gian vừa qua, có rất nhiều lúc chúng em làm thầy phải buồn lòng và thất vọng. Giờ đây, chúng em thấy nhiều khi mình hành động còn quá bồng bột, chưa ý thức được hết mọi việc mình làm. Chúng em thấy mình thật có lỗi. Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh…
- Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những học trò đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen.
- Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của gần 1000 học sinh và đặc biệt là của 306 học sinh khối 12 tới các thầy cô. Chúng em biết chặng đường học tập trước mắt còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng chúng em rất tự tin vì chúng em đã được thầy cô nuôi lớn trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái – những phẩm cách quan trọng nhất của mỗi con người.
1.2. Bài viết tri ân thầy cô của học sinh lớp 12
Đã ba năm chúng con sống dưới mái trường này. Ba năm chúng con được truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, là đạo lí làm người. Chỉ ngày mai thôi, chúng con sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô.Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng con, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Thầy cô ơi, có thể đôi lúc chúng con thật bướng, thật lười và những lúc ấy con nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng con, nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng con vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Những lúc ấy chúng con nào biết có những đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án, có những buổi chìm trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp. Chính vi những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, con yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng con. Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan phía trước.
1.3. Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 9
Thầy, các cô kính mến!
Bốn năm học trôi qua cùng bao kỷ niệm thân thương, hôm nay thấy bạn bè truyền tay nhau cuốn sổ lưu bút, con bất giác giật mình. Phút chia tay đã đến nhanh như gió thoảng, cuốn theo bao nỗi nhớ. Lòng con chợt thắt lại. Còn đâu nữa bạn bè cùng nhau 4 năm đèn sách, còn đâu nữa bóng dáng thầy cô, những người nâng bước chân đầu đời của con, chắp cánh những ước mơ của con bay xa, xa mãi. Mới ngày nào, con vào trường trong sự chào đón nhiệt tình, bao dung của thầy cô thế mà nay đã trở thành kí ức. Trong suốt 4 năm học, thầy cô đã dạy cho chúng con bao điều hay lẽ phải, truyền cho chúng con những cảm hứng trong học tập và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Bốn năm ấy chúng con gây ra không ít lỗi lầm, thất vọng cho thầy cô. Bây giờ nghĩ lại con thấy ân hận vô cùng. Vì con cũng như các bạn, đều muốn để lại trong lòng thầy cô những kỷ niệm đẹp nhất.
Đã qua rồi những buổi chiều con cùng các bạn vừa ngồi học, vừa đưa ánh mắt nhìn qua cửa sổ những cành hoa sữa đung đưa trong nắng, toả hương thơm dịu nhẹ. Qua rồi những tiếng giảng bài trầm, ấm của thầy, cô; những buổi ra chơi ngồi nơi gốc cây phượng già mơ mộng về tương lai phía trước ..... Có lẽ bốn năm học dưới mái trường THCS thị trấn ..... chính là những ngày tháng đẹp đẽ, trong trẻo vô tư nhất cuộc đời con và các bạn. Giờ đây đến phút chia tay, nhìn những cảnh vật bình dị thân quen hàng ngày con chợt thấy tiếc nuối vô cùng. Làm sao có thể kể hết những ân cần, công sức mà thầy, cô đã bỏ ra để dạy chúng con nên người. Thầy, cô đã làm thức tỉnh những hoài bão đang say ngủ trong con, khơi gợi trong con những suy nghĩ tích cực, lạc quan vào cuộc đời. Chúng con muốn lớn lên nhưng lại không hề muốn rời xa. Chúng con muốn lưu giữ mãi những kỷ niệm thân thương nơi này, muốn ghim chặt những lời dạy bảo của thầy cô vào trong ký ức. Con biết trước mắt con là cả một chặng đường dài với bao thử thách và chính mái trường THCS ....., chính những con người đang say sưa cần mẫn làm việc nơi này sẽ là động lực giúp con vượt qua vấp ngã, trắc trở. Thời gian trôi đi, mọi thứ có thể thay đổi nhưng tấm lòng con dành tới thầy cô, bạn bè không bao giờ đổi thay. Dù mai này mỗi đứa một nơi, được làm quen với môi trường mới, trường, lớp mới, thầy cô mới nhưng những hình ảnh thân thuộc nơi này sẽ sống mãi trong lòng chúng con, không bao giờ phai mờ. Ngồi dưới tán cây xanh mát, nghe tiếng ve kêu da diết con nghĩ đến lời bài hát “Người thầy năm xưa”. “Hạt bụi phấn đừng vội rơi lên mái tóc thầy cô và thầy cô còn mãi nâng bước chân trẻ thơ”. Rồi đây bao lớp trẻ sẽ lớn lên trong sự dìu dắt ân cần của thầy cô, sẽ có bao nhân tài cho đất nước trưởng thành từ ngôi trường này. Chúng con sẽ mãi khắc ghi công lao của thầy cô. Những lời dạy bảo của thầy cô sẽ theo chúng con suốt cuộc đời. Tình cảm mà thầy cô dành cho chúng con cũng giống như nghề giáo, thật tươi đẹp và cao quý.
Hôm nay ngày .. tháng . năm 20.., tại sân trường THCS …., ngày tổng kết năm học diễn ra vô cùng long trọng cùng sự háo hức, phấn khởi, tưng bừng của các em lớp 6, 7, 8 khi sắp được đón một kỳ nghỉ hè thú vị; nhưng đối với học sinh cuối cấp chúng con lại là sự nghẹn ngào, tiếc nuối và nỗi nhớ nhung. Con mong thời khắc này đừng trôi qua ... Buồn lắm, buồn lắm khi phải xa thầy, xa trường, xa bạn. Con xin dành lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến các thầy, các cô - những người lái đò đưa chúng con qua dòng sông tri thức; những người khai sáng ước mơ, hy vọng cho lớp lớp học trò trong đó có lớp trò chúng con hôm nay. Thay mặt cho các bạn con cũng gửi lời cảm ơn đến cha, mẹ - những người đã có công sinh thành và cùng thầy, cô dưỡng dục chúng con nên người. Chúng con mãi ghi nhớ công ơn trời biển mà thầy, cô và cha, mẹ dành cho chúng con.
Cuối cùng con xin kính chào các thầy, các cô, chúc các thầy, các cô mãi mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục đào tạo ra nhiều nhân tài cho quê hương, đất nước. Chúc các em học sinh khối 6, 7, 8 ở lại học tập chăm chỉ, rèn luyện, phấn đấu trở thành người trò giỏi, con ngoan không phụ lòng thầy cô, cha mẹ.
Con xin chân thành cảm ơn!
1.4. Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 5
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể quý bậc phụ huynh kính mến.
Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào chúng ta cùng tề tựu về đây để khai giảng năm học mới, vậy mà bây giờ năm học đã kết thúc, chúng ta phải ngậm ngùi chia tay: Chia tay thầy cô giáo, chia tay bạn bè, trường lớp…Và đặc biệt đối với chúng em, những học sinh lớp 5, chúng em phải xa mái trường này để tiếp tục cuộc hành trình của mình ở một ngôi trường mới.
Hôm nay, trong buổi lễ này, chúng em xin kính dâng lên các thầy cô giáo những lời tri ân chân thành nhất.
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh.
Thưa các bạn học sinh.
Ngày xưa , cha ông ta thường nói rằng: “Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy.” Quả đúng là như vậy. Ngay từ những ngày đầu mới bập bẹ làm quen với từng con chữ, các thầy cô đã không quản khó nhọc, gian khổ, rèn cho chúng em từng nét chữ, nết người, dìu dắt chúng em từng bước tiếp cận với kho tàng tri thức vô tận của thế giới loài người, giúp chúng em hiểu được thế nào là cái “Chân –Thiện –Mĩ” trong cuộc sống.
Từng ngày, từng ngày qua, bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của mình, các thầy cô đã đặt cho chúng em một nền móng vững chắc, một hành trang quý giá, giúp chúng em vững tiến vào đời.
Trong suốt 5 năm học qua, được sự dìu dắt, dạy dỗ tận tuỵ của các thầy cô giáo, chúng em đã được học tập, rèn luyện, tu dưỡng và từng bước trưởng thành. Đã có những lúc chúng em chưa ngoan làm thầy cô phải buồn lòng, những lúc chúng em ham chơi không hiểu bài, không làm bài làm thầy cô phải vất vả, những lúc chúng em còn ngỗ nghịch vi phạm nội qui của trường lớp làm cho mái tóc thầy bạc đi…Và chúng em biết tất cả những lỗi lầm ấy đã được thầy cô uốn nắn, dạy dỗ bằng cả tấm lòng
Hôm nay, trong buổi lễ tri ân này, chúng em, 44 học sinh khối lớp 5 của trường Tiểu học Đắc Sơn 1 kính dâng lên thầy cô lòng biết ơn chân thành.Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện,… để mãi mãi xứng đáng là những học sinh của trường Tiểu học ............, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước
Cuối cùng, thay mặt cho các bạn học sinh khối 5, em xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khoẻ, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp giáo dục của trường Tiểu học ........... nói riêng, cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc ta, đất nước ta nói chung; chúc các bậc phụ huynh luôn tự hào về những đứa con ngoan của mình. Chúc toàn thể các bạn học sinh hưởng một mùa hè thật ý nghĩa!
Bài viết tri ân thầy cô 20-11
2.1. Bài viết tri ân thầy cô số 1
Với mỗi thế hệ học trò, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột đầy hăm hở với bao yêu thương, khát vọng. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của ta bay đến chân trời trí tuệ…. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.
Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.
Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.
Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có. Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò, hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy. Chính thầy cô là người mở tung cánh cửa cho chúng ta tiếp cận biển khôn của con người, để thấy mình còn rất nhỏ bé. Không quản nhọc nhằn, thầy cô đã không ngơi nghỉ khai sáng cho từng lớp học trò, tạo dựng cho chúng con một tương lai tươi sáng qua con đường học vấn, chữ nghĩa. Và thế giới ngày mai có huy hoàng, rực rỡ bởi lớp thanh niên trẻ thì đó cũng chính là công của những người thầy, người cô hi sinh vì học trò.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng dấu nổi nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con.
Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.
Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
2.2. Bài viết tri ân thầy cô số 2
Alexander the Great nói: "tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp". Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, thầy cô giáo cũng có công lao rất lớn. Còn đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em thì thầy cô giáo chính là những người cha, người mẹ thứ hai.
Từ hồi còn đi học mẫu giáo cô dạy ta cách ăn, cách chào, dạy ta viết chữ, từ chữ O tròn tới chữ A đầu bảng chữ cái... từ những thứ đầu tiên cho tới lúc vào lớp 1 thầy cô dạy ta đọc dạy ta ghép chữ ghép vần, dạy ta kĩ năng sống, lên từng lớp thầy cô lại dậy cho ta thêm những điều hay lẽ phải, cho đến khi lên đại học thầy cô dạy lại dạy ta những kiến thức mới, trang bị cho ta hành trang bước vào đời, đưa con thuyền tương lai cập bến an toàn và cho ta những kỉ niệm học trò không thể nào quên, họ như những người cha người mẹ thứ hai của chúng ta vậy.
Cứ thế từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức và thầy cô thì luôn dõi theo chúng ta. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp.
Sau này dù có lớn lên, có đi xa, có thành công, dù những con người xưa ấy đã già, đã về hưu nhưng một thứ không thể thay đổi trong quá khứ đó là họ từng là thầy của chúng ta, là những người tạo ra tương lai cho cả một đất nước. Bất kể một nghề nào chính đáng cũng cao quý nhưng người ta thường nói nghề “Giáo” là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Họ không đơn giản chỉ là những người dẫn đường đưa lối họ còn là người giữ lửa và truyền lửa cho chúng ta, truyền ngọn lửa ấm áp tình thương, truyền ngọn lửa lỗ lực hi vọng, chẳng những thế họ còn là người bác sĩ chữa lành những vết thương ngây thơ của chúng ta mà chẳng viên thuốc nào có sức mạnh ấy cả.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.
Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người họ. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn. Ngày 20-11 sắp tới, ngày mà cả nước ta tri ân tới những người thầy người cô ấy, những con người thầm lặng cống hiến cả cuộc đời cho mỗi thế hệ học trò, những món quà quý giá mà chúng ta tặng họ, với họ có lẽ chẳng có gì quý hơn sự trưởng thành và sự thành công của chúng ta, đó thành quả của sự nỗ lực của cả cô, thầy và trò cùng tạo nên. Rồi sau này khi rời xa mái trường chúng ta sẽ cảm thấy tiếc nuối và mong thời gian trở lại để thêm một lần ngồi dưới lớp nghe thầy giảng, thêm một lần được thầy cô mắng phạt, thêm một lần được cô an ủi, thêm một lần được thầy cô khen ngợi, thêm một lần thôi... nhưng thời gian đâu có thể quay trở lại cũng như chúng ta, ai có thể sống hai lần? bởi vậy hãy trân trọng những con người góp phần không nhỏ mang cho ta hạnh phúc, tương lai…
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
2.3. Bài viết tri ân thầy cô số 3
"Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm "
Trong cái tiết trời se se lạnh, cái lất phất của những cơn mưa cuối tháng 11, em bỗng nhận ra ngày 20.11 đã sắp đến rồi – ngày để mỗi chúng ta nói lời tri ân đối với các thế hệ thầy cô.
Ai là người dạy chúng ta tập đọc, tập viết? Ai là người mang lại kiến thức cho chúng ta? Ai là người dạy chúng ta những điều hay, lẽ phải? Ai là nguồn động lực giúp tôi trưởng thành? Ai đã vực tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã? Ai đã làm tất cả vì học sinh thân yêu bất chấp những hôm trái gió trở trời vẫn lặng lẽ đến trường? Ai? Hai chữ Thầy Cô bình dị ấy cứ thiêng liêng dần trong kí ức, trong tâm hồn chúng em. Được đi học, được biết Thầy, biết Cô chúng em càng hiểu vai trò của Thầy, Cô, càng ghi sâu công ơn thầy cô, những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những Con Người. Để những sản phẩm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các Thầy, Cô đã lao động đến mức quên cả chính bản thân mình.
“Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.” Người Thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Thầy cô như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy cô lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cô cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy cô dạy chúng em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy cô là nguồn động viên tinh thần của chúng em.
Dòng đời vẫn cứ trôi, những chiếc đò hằng năm thầy cô vẫn cần mẫn chở khách sang sông, nhưng có lẽ chẳng mấy ai đã từng ngồi trên chuyến đò thầy cô chở lại không quay lại với hai chữ “biết ơn”. Biết bao lần gặp phải khó khăn và muốn từ bỏ ước mơ thì những lời nói và bài học thầy cô chia sẻ cho em chính là động lực vực em đứng dậy và cho em niềm tin để bước tiếp. Đó chính là niềm tin chiến thắng:
“…..Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời
Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta….”
Ngày 20 tháng 11 sắp tới rồi, chúng em xin gửi tới thầy cô muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chèo lái những chuyến đò qua sông.
Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt, để sau này khi bước tới vinh quang, thầy cô có thể tự hào về đứa học trò mà cô đã dìu dắt. Thầy Cô ơi, ở một nơi nào đó không xa đâu, vẫn có một đứa học trò luôn nhớ đến cô, vẫn khắc sâu tên cô vào trái tim. Đơn giản vì chúng em biết rằng cô là người đã mang cho chúng em một cái nhìn khác về cuộc sống, những bài học kinh nghiệm qúy báu...
2.4. Bài viết tri ân thầy cô số 4
“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa
Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”
Năm tháng đằng đẵng trôi, người lái đò vẫn mãi lặng thầm lái những con đò tri thức nối nhau cập bến, bỏ quên nỗi nhọc nhằn mà mỉm cười nhìn đàn con thơ tung cánh về tương lai…
Ai đó từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những lời giảng đầy nhiệt huyết cùng sự quan tâm ân cần của thầy cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành. Thầy cô dạy đàn con thơ từng con chữ, dạy cả cách làm người. Như người lái đò tận tụy đêm ngày, thầy cô đưa biết bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức để cập bến bờ tương lai mơ ước.
Những dòng sông dài, sâu nhiều chỗ nước xoáy ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm từng ngày vẫn lặng lẽ đưa đò. Để rồi thời gian trôi qua người khách đi đò năm nào đã cập bến ước mơ, tung đôi cánh vào khoảng trời riêng. Một ngày ngoảnh lại vẫn con sông năm nào, vẫn người lái đò nơi ấy đang đưa người cập bến tri thức. Đã biết bao chuyến đò cập bến trong cuộc đời người lái đò và đã biết bao thế hệ học sinh trưởng thành dưới bàn tay ấm áp của người thầy người cô. Thầy cô cho em cho chữ, cho em học đạo làm người, mở cánh cửa tương lai giúp em tự tin bước vào xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Công lao ấy vô cùng to lớn, thầy cô bỏ cả tâm huyết của mình để truyền dạy cho học sinh chỉ mong học trò của mình có một tương lai tốt đẹp. Rồi mai đây, chúng con khôn lớn, có đủ khả năng trí lực để chắp cánh bay vào đời, tìm ra điều lạ điều thú vị trong cuộc sống. Những lời căn dặn, nhắc nhở ngày nào con vẫn mang bên mình, cũng chính là hành trang phục vụ bước đường con đang đi và sẽ đi tới, mỗi lời nói đã chắp cánh, nâng bước chân con.
Công lao to lớn như “trời cao, biển rộng” khó có thể đền đáp hết được. Ngay từ bây giờ khi còn là học sinh hãy dành hết sức mình để học tập thật tốt, cố gắng không phụng sự kì vọng của thầy cô đối với mình.
Với tất cả học sinh, đây là cơ hội để ta bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với các thầy cô giáo. Chúng em mong rằng thầy cô – những người lái đò thầm lặng sẽ luôn giữ vững tay chèo đưa con thuyền chở những người tri thức đến được bến bờ ước mơ.
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin chúc thầy cô đang đứng trên bục giảng, các thầy cô ở ngoài đời thường mạnh khỏe, công tác tốt để có thể truyền đạt cho học sinh những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu để chúng em tự tin bước vào đời.
2.5. Bài viết tri ân thầy cô số 5
“Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức
Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương”
Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, em đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, của mẹ. Năm tháng qua đi, những tình thương ấy nuôi nấng tôi nên người và lúc ấy, em tưởng rằng trong cuộc đòi này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi hòa nhập với xã hội và nhất là từ khi chập chững bước vào môi trường học tập, tôi mới biết trong cuộc này, những người đồng hành cùng tôi trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy, người cô.
Phải, thầy cô đã dìu dắt chúng em từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho chúng em những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo. Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’ Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “ người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng họ vẫn không buồn chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao - uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người.
Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho chúng em niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của những người thầy, người cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.
Chúng em biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng em, che chở, dìu dắt chúng em. Những lúc chúng em chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng em bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng em thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng em cảm ơn người!
Dù thời gian có trôi qua thì em vẫn khắc ghi hình bóng thầy cô, những người luôn đem lại màu sắc tươi đẹp trong tâm hồn chúng em. Thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô chắp cánh cho chúng em bay cao, bay xa với một tương lai đầy hi vọng. Thầy cô như người lái đò, đưa thế hệ học sinh chúng em cập bến yêu thương. Cảm ơn đời cho em gặp được thầy, cô - những người tuyệt vời nhất.
2.6. Bài viết tri ân thầy cô số 6
Có lẽ trong mỗi chúng ta, tuổi học trò luôn là những tháng ngày tươi đẹp và đáng yêu nhất. Khi ở mái trường... nơi mà tôi theo học. Dù tôi mới chỉ là 1 đứa mới vào trường cách đây không lâu nhưng tôi biết rằng thời gian sẽ qua rất nhanh mà thôi. Nhưng những khi thầy cô giáo đứng trên bục giảng, chỉ dạy tôi, tôi biết thầy cô là người quan trọng và yêu quý tôi người tôi yêu quý nhất giống người cha thứ hai của tôi vậy đó là thầy chủ nhiệm tôi.
Mới ngày nào tôi còn mới vào trường còn xa lạ với tất cả mọi thứ vậy, tâm trạng lo lắng khi quen bạn mới thầy chủ nhiệm mới lớp mới. Ngày đầu tiên đến trường tôi thấy rất nghiêm vó khó tính cách thầy nói chuyện vs lớp tôi, tôi sợ lắm. Có khi còn nói thầy này nọ rồi không thích thầy. Dần dần tôi đã hiểu sai về thầy rồi thầy luôn là người lo lắng và quan tâm tôi biết chừng nào. Thầy luôn cố gắng giảng dạy chỉ bảo bọn tôi tiến lên từng ngày, dù tôi có làm sai nặng đến đâu đi chăng nữa thì thầy vẫn không bao giờ tức giận mà thầy chỉ dùng những biện pháp xử lí công bằng mà thôi, đúng vậy nếu đã sai thì phải có phạt chứ, việc làm đó tôi nghĩ rằng thầy chỉ muốn chúng tôi tốt hơn thôi. Có đôi khi tôi cũng đã làm thầy buồn phiền rất nhiều nhưng tôi cũng đang cố gắng vươn lên để không để thầy thất vọng và buồn nữa đâu.
Thầy truyền cho tôi tình yêu, ngọn lửa cháy bỏng của toán học, thầy đốt cháy khát khao của tôi từ những ánh mắt đầu tiên. Tôi thích thầy giảng bài, mỗi lần nghe thầy giảng tôi lại thích, những bài toán ấy dù có khó đến đâu thì thầy vẫn luôn chỉ dạy tần tình cho tôi để tôi hiểu bài, cho nên những bài toán đó làm tôi thấy rất thú vị và tôi càng ngày càng muốn khám phá nó. Nhờ có thầy mà tôi dần dần yêu môn toán và càng ngày càng muốn tìm tòi nó sâu hơn về môn toán. Tôi thích cách thầy giảng bài, khống giống những thầy cô khác đâu, thầy làm theo cách riêng của mình, đã làm cho bao nhiêu học sinh thích thú va thấy môn toán rất bổ ích cho chúng ta nó không nhàm chán giống chúng ta từng nghĩ. Cũng đã gần sắp hết học kì một rồi, mới ngày nào mới vô trường bỡ ngỡ vậy mà đã sắp thi rồi và cũng sắp khép lại học kì 1 rồi. Thầy luôn nói và dăn dò lớp tôi rằng " Thời gian chúng ta ngồi trên mái trường này là thời gian đẹp nhất, vậy cho nên chúng ta hãy ghi nhớ kỉ niệm đó cùng nhau đoàn kết giúp đỡ lần nhau trong học tập. Cố gắng thực hiện tương lai của mà chúng tôi mơ ước".
Tôi cảm ơn thầy rất nhiều, dù thời gian trải qua với thầy chỉ là khởi đầu thôi nhưng những gì thầy làm cho lớp tôi, tôi hiểu tất cả. Dù sau này tôi rời xa mái trường rời xa bạn bè, và quan trọng là thầy thì tôi sẽ không giờ quên một người thầy vui vẻ, nhiệt tình, những gì thầy dạy bên tai tôi sẽ không bao giờ quên nhỡ mãi khắc ghi trong lòng. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất sẽ chẳng thể nào phai mờ được mà vẫn mãi sáng lấp lánh trong trang lưu bút của tuổi đời học sinh thơ mộng.
Cảm ơn thầy nhiều lắm, sự hài hước, vui tính, nhưng cũng nghiêm trong công việc đã cho tôi biết bao cơ hội mơ ước, một tâm hồn vui tươi nhưng ý chí nghị lực cao. Tôi tin rằng thời gian và tương lai hay chính lớp tôi sẽ tô màu đậm nét rõ hơn lên trang hoàng hôn của thầy. Mãi cười và vui tươi như những gì thầy vẫn làm thầy nhé! Đừng buồn nha thầy đã có lớp ... sẽ luôn bên thầy từ đầy cho tới mãi mãi.
2.7. Bài viết tri ân thầy cô số 7
Thầy cô _ “người lái đò” thầm lặng nâng đôi chân của chúng ta đến với bến bờ tri thức. Nếu cha mẹ là những người cất công sinh ra ta, nuôi ta lớn thì thầy cô là những người luôn cống hiến hết sức mình cho những kiến thức đưa ta cập bến đò. Là những người cha, người mẹ thứ hai đáng kính của những cô cậu học trò.
Có thể nói, mỗi chúng em từ sinh ra đều được lớn lên trong sự dạy dỗ của cha, trong tình yêu thương của mẹ và được các thầy cô giáo chắp cho đôi cánh ước mơ. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết công lao to lớn như biển trời của các thầy cô và chắc chắn rằng, dù có đi suốt cuộc đời này chúng em không thể nào đền đáp hết ơn nghĩa ấy.
"Thầy cô là những chuyến đò
Chở em đến những bến bờ tương lai"
Thầy cô là những người dẫn dắt chúng em đi trên con đường riêng của mình, chắp cho chúng em đôi cánh vươn đến ước mơ của mình. Cứ mỗi chuyến đò cập bến là chúng em lại nhìn thấy thầy cô già đi, trên gương mặt lại lấm tấm những nếp nhăn của năm tháng. Dành cả đời tâm quyết với nghề, không ngại gian khó khi đêm đêm vẫn phải lặng thằm bên từng trang giáo án. Có lắm lúc bắt gặp thầy cô buồn vì những lúc chúng em mãi rong chơi, không chú tâm vào việc học. Thầy cô là người luôn đưa ra những thử thách để chúng em trải nghiệm chính cuộc đời của mình. Đôi lúc lại là những sự bất ngờ và vô vàn niềm vui tô màu tuổi xuân. Nhờ sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết và đôi bàn tay chèo lái chuyến đò vượt bao phong ba, muôn điều trắc trở để rồi chuyến đò ấy cũng có một thời cắp sách đến trường. Hẳn rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân chúng em. Đó là cả một vùng trời tươi xanh, chứa đựng biết bao hồi ức, kỉ niệm của những sự ngỗ nghịch. Chính là nhờ có thầy cô đã bước vào cuộc đời của chúng em để uốn nắn, dạy dỗ chúng em từng chút một, không chỉ là kiến thức trong học tập mà thầy cô còn truyền đạt cho chúng em những đạo lý làm người thật ý nghĩa và sâu sắc.
Từ những ngày đầu chập chững, mơ hồ mà giờ đây chúng em đã là những cô cậu sinh viên có thể xem là chửng chạc hơn, cứng cỏi hơn. Nhưng thầy cô thì vẫn cứ như thế, vẫn cứ thầm lặng, vẫn cứ hết mình đưa chúng em chạm đến đỉnh cao của bản thân mỗi người. Thầy cô đã cho chúng em hiểu được thế nào là tình thầy trò. Chúng em sẽ mãi không bao giờ quên, sẽ mãi biết ơn thầy cô, sẽ luôn chân quý thứ tình cảm thiêng liêng này. Suy cho cùng, thì sự hy sinh của mỗi thầy cô giống như một quy luật tự nhiên, họ vẫn cứ luôn tận tụy, dãi dầu để cho đi mà không cần nhận lại một điều gì. Đoàn người cứ thế sang sông nhưng những người lái đò vẫn đứng đó thầm lặng dõi theo. Mặc cho cuộc sống có bôn ba, chông gai đến mấy thầy cô vẫn mỉm cười khi thấy khách sang sông ngày một trưởng thành hơn.
Nhân ngày 20/11, em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô trường ... đã chắp cánh thêm tri thức, trí tuệ và nhân cách cho chúng em bước vào đời. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì con muốn nói với những người thầy cô đã dạy dỗ con nên người. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.
2.8. Bài viết tri ân thầy cô số 8
Không thầy đố mày làm nên - câu nói của cha ông ta ngày xưa luôn vẹn nguyên ý nghĩa. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta đều có hình bóng của những người thầy, người cô kính yêu đã chỉ bảo kiến thức, rèn luyện chúng ta nên người. Lòng biết ơn thầy cô luôn ở trong tim mỗi chúng ta và hàng năm đến dịp nghỉ hè, tình cảm kính yêu biết ơn thầy cô dường như lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Bao kỉ niệm về những ngày tháng được thầy cô dạy dỗ chợt ùa về nhắc nhở chúng ta về những tình cảm yêu thương mà thầy cô đã trìu mến dành cho chúng ta thuở học trò.
Tuổi học trò - cái tuổi hồn nhiên trong sáng và thơ mộng với biết bao kỉ niệm buồn vui chán ngán, những sự ngại ngùng, ngỗ nghịch đáng yêu, đáng ghét và cả những giọt nước mắt của niềm vui và niềm hạnh phúc. Tuổi học trò chợt đến rồi chợt đi như cơn gió, như ngọn cỏ xanh rì rào. Với em, tất cả những điều giản dị thiêng liêng ấy đêu được vun đắp nảy nở, lớn lên dưới mái trường Trung học phổ thông ................. yêu dấu thân thương này. Nơi đây được thu nhỏ thành một bầu trời tri thức gọi tắt là sự dìu dắt yêu thương, dạy dỗ của thầy cô.
Đúng vậy, hai tiếng thầy cô vang lên thật thiêng liêng thắm thiết biết mấy. Thầy cô là những người lái đò cần mẫn, chăm chỉ nhất vẫn không quản khó nhọc ngày đêm chở những thế hệ học sinh đến bến bờ thành công, chở những kiếp học trò nghèo chạm tới những ước mơ xanh. Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng luôn soi đường dẫn lối cho chúng em đến với ánh sáng cao cả của miền tri thức lung linh rực rỡ. Được sống và học tập dưới mái trường .............. này, được hưởng sự dìu dắt của bao thầy cô - những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những người vị kĩ sư tâm hồn, những người lái đò đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những con người.
Để sản phầm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các thầy cô đã lao động miệt mài có khi quên cả chính bản thân mình vì sự nghiệp trồng người cao quý. Lúc nào cũng chắt chiu, tận tụy như cánh chim chiều mải miết trong đam mê mạnh mẽ. Thầy cô không chỉ cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nâng thang kiến thức mà còn là người dạy chúng em biết những đạo lí làm người, những kĩ năng sống. Em vẫn còn nhớ mãi lời cô ......... - giáo viên chủ nhiệm lớp em - lớp ............. vẫn thường hay nói: "Người ta thường luyến tiếc những gì đã qua, mong chờ những cái sắp đến và hững hờ với những gì mình đang có" hay "Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi"...Tất cả những điều trắc ẩn ấy đều luôn vẹn nguyên và in đậm trong tâm trí chúng em, giúp cho chúng em hiểu hơn hết bao điều về cuộc sống để có những nhận thức đúng đắn nhất, hành động hợp lí nhất.
Thầy cô - người đã dạy cho chúng em biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác. Người dạy chúng em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ất sẽ là hành trang vô cùng quý giá để chúng em biết vào đời.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô trong trường dành cho những đứa học trò của mình vô cùng lớn lao và cao cả. Thứ tình cảm ấy giống như tình cảm của cha mẹ dành cho chúng em vậy. Thầy cô luôn an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần vấp ngã, thất bại hay là niềm hạnh phúc hân hoan được nhân đôi khi chúng em đạt được những thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng thể nào dấu được nỗi buồn, dấu được sự trăn trở trong lòng. Thực sự mỗi người thầy cô giống như những người chăm sóc một khu vườn địa đàng để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô trong trường dù tính cách khác nhau nhưng em luôn nhận thấy ở tất cả có một điểm chung đáng trân trọng. Đó là tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong cả con người.
Mỗi ngày là một mùa vu lan đối với phận làm con và mỗi ngày là một ngày hiến chương nhà giáo để chúng ta mãi mãi nhớ về thầy cô của mình. Bởi lẽ, thầy cô giống như những hạt phù xa âm thầm bồi đắp cho những bãi bờ, những châu thổ, bến sông ngày một tươi tốt, xanh cành trĩu quả. Phù xa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh. Những phù xa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi, đã hóa thân vào những mùa màng bội thu, đã nhuận sắc cho biết bao ngọt ngào hoa trái. Vâng, thầy cô chính là những hạt phù xa lặng lẽ âm thầm.
Thầy cô trường Trung học phổ thông .................. kính mến, dù không biết làm gì để đền đáp hết được công lao to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin được kính dâng lên thầy cô trong trường đặt biệt là các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy ở lớp ............ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt kính chúc thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhiều bội thu trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này đi ra cuộc sống như cánh chim xa xứ, dù cuộc đời có bão táp phong ba thì chúng em vẫn sẽ luôn vững bước vì biết rằng ở đâu đó thầy cô vẫn luôn dẫn đường chỉ lối dõi theo từng bước đi của chúng em. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của thầy cô đã dành cho chúng em trong thời gian qua, những người cha, người mẹ thứ 2 luôn tận tâm cả cuộc đời trau dồi tri thức. Chúng em sẽ luôn nhớ tới công lao dạy dỗ này:
"Đại học ở đời mênh mông như biển cả
Công thầy khai tuệ lông lộng tựa non cao"
Mong rằng thầy cô luôn luôn nhiệt huyết với nghề để mãi mãi là đàn anh đàn chị quên mình vì đàn em. Để sau này chúng em mãi nhớ về thầy cô, nhớ về những kỉ niệm buồn vui với trường lớp. Dù sau này có thành đạt trong mọi lĩnh vực thì chúng em luôn mãi nhớ về thầy cô và mãi yêu quý thầy cô.
"Dẫu chúng em có trở thành thi sĩ
Mãi mãi là trò nhỏ của thầy cô
Dẫu chúng em có trở thành bác học
Vẫn cứ là trò nhỏ của thầy cô"
Ba năm học cuối cùng đã kết thúc, với những học sinh chúng em đây là những ngày cuối cùng của chuỗi tháng năm học tập, phấn đấu và rèn luyện không mệt mỏi trên ghế nhà trường. Ba năm học trôi qua hệt như một giấc mơ, chắc hẳn mỗi học sinh năm cuối cấp đều nhớ như in ngày nhập trường, khi đó vẫn còn ngơ ngác đứng trước cổng trường THPT A Phủ Lý, lòng tràn ngập niềm vui hân hoan của một lớp học sinh mới nhập trường. Vậy mà giờ đây, chúng em lại phải sắp xa thầy cô, xa mái trường và xa những người bạn thân thương!
Đâu đó trong niềm vui của ngày hôm nay là những cảm xúc bất chợt vỡ òa khi phải nói lời chia tay. Ba năm học là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bạn bè.
Chúng em đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và ba năm học ấy cũng đủ để chúng em đạt được những thành quả nhất định. Đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin vào bản thân để có thể vững bước trong cuộc sống mới. Thầy cô cho chúng em một nền tảng tri thức vững chắc. Có ai đó đã ví thầy cô như một hạt phù sa lặng lẽ, hoa quả đơm bông àm ngàn đời chẳng tựa vinh danh,...Những hạt phù sa âm thầm ấy đã dạy cho chúng em cách sống, cách làm người và cả cách mỉm cười đón nhận những thử thách trong cuộc sống.
Chúng em xin cảm ơn nhà trường, Ban giám hiệu đã hết lòng tạo điều kiện cho chúng em để chúng em có thể học tập tốt và đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn trong trường đã tận tâm, tận lực bằng tinh thần và trách nhiệm của mình. Không chỉ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mà còn díu dắt chỉ bảo chúng em phấn đấu và rèn luyện nên người. Cảm ơn thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em trở thành hiện thực. Đó là hành trang quý giá nhất.
Giờ đây chúng ta sắp phải rời xa mái trường, tạm biệt những tháng ngày của thời học sinh mộng mơ, tạm biệt những buổi học với cóc, ổi, me, xoài và với những hạt muối cay mặn rúc rích dưới ngăn bàn.
Tạm biệt những người bạn với những lần đạp xe đi chơi rong ruổi. Tạm biệt bạn bè đã cho ta những khoảnh khắc khó quên!
Một mùa phượng vĩ thắp lửa lại về, bỗng nhiên thấy thấp thỏm trong lồng ngực nhỏ cảm xúc rất lạ: nhoi nhói, hồi hộp, cay cay nơi sống mũi. Ai đó khẽ nói đã đến mùa chia tay. Không! Chẳng phải chia tay đây. Đúng vậy chứ! Rồi đây sẽ chẳng còn những tháng năm này phải không! Chúng em không xin được trở về ngày xưa, chúng em cũng không xin mãi mãi là thực tại này. Chúng em chỉ mong thời gian ơi xin đừng rêu phong bảo kỉ niệm, xin thời gian đừng mai này giữa cuộc đời vội vã, âu lo làm trái tim phủ đầy quên lãng của ngày hôm qua và hôm nay dưới mái trường này.
Xin cảm ơn mái trường đã cho chúng em những người thầy, người cô yêu quý nhất, cho chúng em những người bạn và những kỉ niệm để ba năm qua mãi mãi là phép nhiệm màu đi đi suốt cuộc đời.
Tạm biệt thầy cô và mái trường, chia xa trang vở hồng, chiếc hộc bàn, cánh cửa lớp thân thương, chia xa hàng ghế đá gần gũi và vô thường...sẽ chia xa tất cả! Chúng em tiếp tục học tập, phấn đấu, sống có ý nghĩa, nghị lực, có yêu thương như lời thầy cô đã răn dặn. Và đó cũng chính là những điều tri ân ý nghĩa nhất đối với thầy cô giáo.
Một lần nữa, chúng em xin kính chào và tạm biệt!