Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Cảm nghĩ về một cuộc chia tay thời học trò

Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về một cuộc chia tay thời học trò gồm nhiều bài văn mẫu, dàn bài hay giúp các em học sinh và phụ huynh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Dàn ý cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay thời học trò

I. Mở bài

- Giới thiệu về cuộc chia tay mà em sẽ phát biểu cảm nghĩ: đó là cuộc chia tay vào dịp nào? Của những ai?

- Khái quát những suy nghĩ, tình cảm của em về cuộc chia tay đó: xúc động, bồi hồi, luyến tiếc,...

II. Thân bài

* Những suy nghĩ, cảm xúc của em về cuộc chia tay:

- Quang cảnh: cây cối (hoa phượng nở đỏ rực, bằng lăng tím màu thương nhớ...), tiếng ve da diết, bâng khuâng,...

- Không khí: lặng lẽ, trầm tư (vì lưu luyến, bồi hồi), ồn ào sôi nổi (để tâm sự, chia sẻ với nhau), buồn bã (có tiếng khóc vì luyến tiếc),...

- Hình ảnh của những người chia tay: lặng lẽ cầm tay nhau, siết chặt tay bạn, nhìn nhau lưu luyến, òa khóc nức nở,...

* Những ấn tượng sâu đậm nhất của em về cuộc chia tay đó: cảm động, nhớ thương, buồn bã...

III. Kết bài

- Ý nghĩa của buổi chia tay đó đối với em.

- Khái quát những cảm xúc, tình cảm của em về cuộc chia tay này.

Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay thời học trò mẫu 1

Thoắt cái, những làn gió mát mẻ của buổi sáng mùa thu mát lành đã qua đi và nhường vào đó là những tiếng ve rả rích đêm ngày, ẩn hiện trong những chùm hoa phượng đỏ rực góc phố. Mùa hạ đã đến – mùa của sự chia tay, luyến tiếc đối với mỗi lứa học trò đã đến.

Còn gì buồn hơn nữa, mùa hạ – mùa của sự chia tay, mùa của bao nỗi buồn, mùa của bao cuộc thi, sách vở đối với học sinh – đã đến.

Có lẽ trong mỗi lứa tuổi học trò, ngày chia tay có lẽ là buồn hơn hẳn. Học với nhau, biết tính nhau đã mấy năm nay, giờ chia tay, cuộc sống mới buồn làm sao! Mấy hôm nữa thôi, mấy hôm nữa thôi, nỗi buồn sẽ dâng trào, nước mắt sẽ lăn trên các gò má và những nụ cười kìm giữ sự buồn bã.

Hôm nay là ngày cuối năm, ngày mai chúng tôi sẽ bước vào một mùa hè sôi động. Tôi đến trường từ rất sớm nhưng khi bước vào lớp tôi thấy các bạn dường như đã đến đông đủ. Không khí hôm nay có vẻ rất lạ, mọi người dường như im lặng hơn, những tiếng cười nói vắng vẻ hẳn.

Lan hàng ngày nói liên tục thế mà hôm nay cứ lầm lì đi vào, đi ra. cả Tuấn cũng vậy trên tay lúc nào cũng cầm quả bóng rổ xoay đi xoay lại, miệng cười nói, chọc tức mọi người luôn, thế mà hôm nay quả bóng bị vứt xó, cậu thì ngồi yên chẳng nói gì.

Tôi biết, mỗi người đang cố gắng in sâu những gương mặt bạn bè trong tâm trí mình và cố gắng kìm giữ những nỗi buồn trong lòng mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang cố gắng để không bật ra tiếng khóc đã kìm hãm tôi mấy ngày hôm nay. Nhìn những con người thân thương, nhỏ bé đang đi lại, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu lại. Đã đến giờ ra về, bỗng một tiếng khóc vang lên, đó là của Linh. Tôi biết Linh là một người rất xúc động nhưng bạn nén giữ được tình cảm của mình đến lúc này làm chúng tôi rất bất ngờ. Rồi, một tiếng khóc, hai tiếng khóc vang lên, tất cả mọi người đều khóc.

Chẳng lẽ chia tay là thế này ư? Chia tay mệt mỏi và xúc động đến nhường này ư? Nếu vậy, tôi cầu cho thời gian đừng trôi nữa, hãy trả cho chúng tôi những giờ phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất để cho khoảng thời gian này biến mất và tiếng cười sẽ vang lên. Nhưng không thời gian này cứ kéo dài, kéo dài và những nổi xúc động trong chúng tôi càng ngày càng tăng. Tiếng khóc bắt đầu dừng chỉ còn lại những tiếng thổn thức nho nhỏ như những tiếng thổn thức trong lòng chúng tôi vậy.

Chia tay thật buồn, nhưng nếu cuộc sống không có chia tay thì cũng sẽ không có gặp lại và lúc đó những nỗi niềm cũng sẽ không còn và cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán và vô vị. Chia tay thì sẽ có gặp lại và lúc đó hạnh phúc sẽ dâng trào.

Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay thời học trò mẫu 2

Lại một mùa hè nữa đã đến! Tiếng ve cất lên rả rích giữa trưa hè oi ả khiến tôi nhớ đến mùa chia tay năm ấy - đó là thời điểm đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi, ngày tôi chia tay bạn bè, thầy cô tiểu học để bước sang một ngôi trường mới, một thế giới mới - ngày chia tay tôi không thể nào quên.

Trong tôi giờ đây còn in rõ hình ảnh của cuộc chia tay đầy âu lo và nước mắt ngày ấy, những giọt nước mắt vô tư của lũ học trò nhỏ xíu lần đầu tiên phải buồn nỗi buồn chia xa.

Khi tiếng trống tan trường vang lên, những tưởng trong lớp vẫn sôi nổi, tràn đầy tiếng cười... Vậy mà chẳng ai ngờ lại có những giọt nước mắt vào phút cuối cùng. Bánh kẹo của buổi liên hoan vẫn đầy nguyên trên đĩa, chẳng ai muốn ăn, bởi chúng tôi đang cố tranh thủ từng phút, từng giây để được bên nhau trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, ôn lại những kỉ niệm và cùng nhau viết những trang lưu bút. Ngày hôm đó, cô giáo như cũng hoà mình với với lũ học trò nghịch ngợm. Cô đã cùng chúng tôi ca hát, tham gia những trò chơi và viết lưu bút cho chúng tôi nữa. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy thời gian như chậm lại, và không chỉ riêng tôi trong lớp ai cũng mong vậy, chẳng ai nghĩ tới phút chia li. Nhưng cuộc đời là thế, có gặp gỡ ắt có chia xa, có hợp rồi sẽ tan, đó là chuyện vô cùng bình thường. Dẫu biết vậy nhưng sao trong giây phút ấy người ta lại lưu luyến nhau đến thế!

Từng trang lưu bút như nhiều thêm những dòng chữ. Đúng là đến khi chia tay mới thấm thía hai chữ bạn bè, hai chữ thầy cô. Trong suốt thời gian học với nhau, chúng tôi vô tư đến lạ! Hờn dỗi vu vơ, trách móc nhau chỉ vì những lý do cỏn con để rồi đến ngày chia xa cứ sụt sịt nói lời xin lỗi. Bước ra khỏi cửa lớp, tiếng khóc bỗng vỡ oà, bước chân ai cũng như chùng lại, không nỡ đi tiếp. Vẫn hàng cây ấy, ghế đá ấy, dãy phòng học đã ngả màu sơn, suốt năm năm gắn bó tôi thật không đành rời xa.

Tiếng ve bỗng im bặt trong những vòm lá, gió thổi không thổi để những chiếc lá vàng thôi không xào xạc dưới chân lũ học trò chúng tôi. Khoảnh khắc ấy sao mà nghẹn ngào quá vậy...

Dù buồn, dù tiếc nhưng ai cũng có một con đường riêng mà cuộc sống đã chỉ ra. Chúng tôi phải chia tay nhau thật rồi, mỗi đứa một nơi, không dám hẹn trước với nhau điều gì.

Giờ đây, từng ngón tay lật từng trang lưu bút, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến giờ phút chia li hôm ấy. Những dòng khích lệ động viên của cô vẫn nhoè giọt nước mắt ngây thơ. Những dòng thơ mà bạn bè viết cho tôi dường như vẫn tươi màu mực tím:

Phượng hồng cho đỏ mắt ai

Bằng lăng tím ngát để hoài nhớ thương

Bâng khuâng áo trắng lên đường

Bước đi ngoảnh lại sân trường hoa rơi

Tôi làm sao quên được cái ngày tôi chia tay bạn bè, thầy cô, cái ngày tôi rời mái trường tiểu học. Tôi bước đi mà sau lưng một sân trường thương nhớ vương đầy những cánh hoa rơi tan tác...

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài văn mẫu Cảm nghĩ về một cuộc chia tay thời học trò cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 7 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 7 và biết cách soạn bài lớp 7 các bài trong sách Văn tập 1 và tập 2. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Văn mẫu lớp 7 Cánh diều

    Xem thêm