Đàn bê của anh Hồ Giáo

Hướng dẫn bài: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Hồ Giáo là người duy nhất trong ngành chăn nuôi gia súc được nhà nước Việt Nam phong danh hiệu Anh hùng Lao động hai lần. Ông từ cuộc đời, bước vào trang sách, trở thành hình tượng nghệ thuật đẹp, mãi đồng hành với các thế hệ học sinh, và hàng triệu triệu người đã lớn lên cùng với "Đàn bê của anh Hồ Giáo".

ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO

Đã sang tháng ba, đồng cỏ Ba Vì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân. Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng ...

Hồ Giáo đứng đã lâu trên đồng cỏ. Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh.

Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân Hồ Giáo. Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch. Những con bê đực, y hệt như những bé trai khoẻ mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh ... Những con bê cái thì khác hẳn. Chúng rụt rè chẳng khác nào những bé gái được bà chiều chuộng, chăm bẫm, không dám cho chạy đi chơi xa ... Chúng ăn nhỏ nhẹ, từ tốn. Thỉnh thoảng, một con, chừng như nhớ mẹ, chạy lại chỗ Hồ Giáo, dụi mõm vào người anh nũng nịu. Có con còn sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như là đòi bế.

Theo Phượng Vũ

Nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa hình ảnh anh Hồ Giáo qua bài thơ Gặp anh Hồ Giáo viết tháng 1 năm 1972:

Lần trước gặp anh
Chăn bò trên Tam Đảo
Sáng nay lại gặp anh Hồ Giáo
Chăn bò ở Ba Vì
Hỏi anh: Có thú vui gì?
Anh cười: Vui thú đời đi chăn bò...
Cách mạng cần, việc nhỏ việc to
Đánh Mỹ, nuôi bò, việc gì cũng quý.
Đó anh coi... Giống bò này, Hà Lan, Thuỵ Sĩ
Trại mới xây, hiện đại nhất đời.
Cái nghề này cũng không dễ, anh ơi!
Để tôi kể anh nghe chuyện nhỏ:
Chuyện thằng Cu
Tên một con bò đó.
Khi mới về, tính nó rất hung
Đã có lần nó dám hất tung
Mấy y sĩ, kỹ sư suýt chết!
Có gì đâu? Buổi đầu chưa quen nết
Tính con bò không chỉ biết ăn ngon
Những trứng gà, rau giá, cỏ non
Nó còn thích thương yêu, đùa nghịch
Nên rất ghét những mũi giày, dây xích.

Sớm chiều tôi với nó chơi thân
Thiệt lòng tôi cũng thương nó nhiều phần
Đất nước mình đang cần thịt sữa
Nó sang ta cũng là ra tuyến lửa
Tôi gãi đầu, tôi vuốt cái chân
Nên thằng Cu cũng ngoan nết dần dần
Ôi cũng chẳng khó gì đâu, anh nhỉ!
Anh làm thơ, chắc có nhiều thú vị?
Hồ Giáo ơi, con mắt đẹp như sao...
Cầm tay anh, lòng những xôn xao
Câu chuyện ngắn, nghĩa tình vô hạn:
Cuộc đời không chỉ thiết miếng ngon
Cần vui có tâm hồn bè bạn
Con người không chỉ biết trí khôn
Còn phải đẹp tấm lòng cộng sản.

Mời các bạn tham khảo các bài tập đọc khác trong chương trình học Tiếng Việt lớp 2. Chúc các em học sinh hiểu thêm về tác phẩm và cảm nhận rõ bức tranh ấm áp giữa anh Hồ Giáo và đàn bê đẹp và ấn tượng nhất.

Đánh giá bài viết
38 12.774
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 2

    Xem thêm