Dẫn chứng: Nhận định hay về người sáng tác
Dẫn chứng: Nhận định hay về người sáng tác được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây để có thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 12 nhé.
Nhận định hay về người sáng tác
1. “Anh chớ ngại con đường gian khổ nhất
Đau nỗi đau của mỗi trái tim người
Để thơ anh mang lửa đến cho đời
Trên chữ “tài”, chữ “tâm” kia phải “lớn”
(Lưu Quang Vũ, trích Giấc mộng đêm)
2. “Người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa lành vết thương cho người khác. Tôi nghĩ nghề viết cũng đơn giản như vậy, chữa lành, an ủi những vết thương của người đời để làm dịu vết thương của chính mình.”
(Nguyễn Ngọc Tư)
3. “Tôi muốn làm nhà văn chân thật chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.”
(Phùng Quán, trích “Lời mẹ dặn”)
4. “Văn chương muôn đời là mảnh đất bí ẩn cần được khai thác và sứ mệnh của người nghệ sĩ là, phải chắt chiu từng những hạt bụi vàng giữa cuộc đời để đúc nên “bông hồng vàng”.
(J.W.Goethe)
5. “Phong cách là chỗ độc đáo về tư tưởng cũng như nghệ thuật có phẩm chất thẩm mĩ thể hiện trong sáng tác của những nhà văn ưu tú.”
(Phương Lựu)
6. Cái đẹp của người nghệ sĩ bắt nguồn từ đời sống nhưng quan trọng và trực tiếp hơn cả là cái đẹp trong chính người nghệ sĩ.
(Khuyết danh)
7. “Người nghệ sĩ tự tôi luyện mình trong sự giao lưu không ngừng với kẻ khác, ở cái vị trí luôn luôn nằm giữa, một bên là cái đẹp anh ta không thể thiếu và bên kia là cái cộng đồng anh ta không thể dứt bỏ.”
(Albert Camus)
8. “Quá trình sáng tạo nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là một quá trình kép: vừa sáng tạo ra thế giới, vừa kiến tạo nên bản thân mình.”
(Lev Tolstoy)
9. “Đọc một vài đoạn văn của Thạch Lam đôi khi tôi có cảm tưởng ông là một hệ thống dây tơ nhạy bén đến độ có thể thu nhận được sự thay đổi về cường độ ánh sáng hay âm sắc của lại lá khi khô rụng va vào đất.”
(Thế Uyên)
10. “Nhà văn không phải là diễn viên trên sàn diễn. Nhà văn không phải là loài có cánh. Nhà văn phải đứng bằng hai chân giữa mặt đất đầy hiểm họa, giữa thập loại chúng sinh.”
(Nguyễn Minh Châu)