Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ lớp 5
Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ
Gợi ý:
HS có thể bổ sung các chi tiết sáng tạo như sau:
- Người chiến sĩ hồi hộp như thế nào khi lần đầu tiên được gặp Bác Hồ?
- Người chiến sĩ nhìn thấy Bác khỏe mạnh, giản dị, thân tình như thế nào?
- Người chiến sĩ có cảm nghĩ gì khi nghe lời căn dặn của Bác?
Kể lại đoạn em thích nhất trong Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ - Mẫu 1
Sáng hôm đó - một buổi sáng vô cùng đặc biệt đối với - buổi sáng mà tôi được gặp Bác Hồ mà mình hằng kính yêu. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy thời tiết rất đẹp, ánh nắng nhuộm vàng mái đền cổ kính, khiến cảnh vật trở nên ấm áp ạ thường. Tôi cùng vài chiến sĩ được của đến đón Bác Hồ. Nhìn thấy bóng dáng của Bác từ từ tiến lại gần, tôi vô cùng hồi hộp và sung sướng. Chao ôi, Bác Hồ kính yêu, vĩ đại mà tôi luôn ao ước được một lần gặp mặt, nay đã thực sự đứng trước mặt tôi. Trái tim tôi đập nhanh, dồn dập như tiếng trống múa lân đêm Trung Thu. Hai mắt tôi sáng rực, hai bàn tay cố nắm chặt lấy gấu quần để giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng làm sao để có thể làm đúng điều lệnh, cố gắng giữ ấn tượng thật tốt với Bác trong lần gặp đầu tiên.
Kể lại đoạn em thích nhất trong Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ - Mẫu 2
Vậy là Bác Hồ bằng xương, bằng thịt thực sự đang đứng ở trước mặt tôi rồi. Trông Bác thật bình dị và gần gũi, giống như một người cha già của triệu người con Việt Nam. Tuy là Chủ tịch nước, nhưng Bác xuất hiện không chút phô trương hay cầu kì. Bác mặc bộ đồ giản dị, tay chống gậy trúc, dẫn đầu đoàn người tiến vào đền Hùng. Nhìn thấy chúng tôi, Bác dừng lại, hiền từ nhìn từng người rồi mới cất lời hỏi thăm sức khỏe. Từng câu nói, hành động của Bác đều toát lên sự thân mật, gắn bó, không chút làm cao. Cảm giác như đứn trước mặt tôi không phải là một vị lãnh tụ mà là một người cha, một người chú đi xa lâu ngày mới gặp lại. Điều đó xua đi những hồi hộp, bồn chồn trong tôi, đồng thời dấy lên một dòng cảm xúc hạnh phúc, ấm áp và thỏa mãn đến lạ kì.
- Câu hỏi này thuộc bài: Ôn tập giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều - Tiết 2