Người ấy sống mãi trong lòng tôi (Cô giáo)

Người ấy sống mãi trong lòng tôi là nội dung bài viết số 1 lớp 8 đề 2. Trong bài viết này, VnDoc gửi tới các bạn dàn ý và các bài văn hay cho đề bài Người ấy sống mãi trong lòng tôi (về Cô giáo). Đây là tài liệu Ngữ văn lớp 8 hay giúp các em nâng cao khả năng viết văn để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Ngữ văn 8.

Dàn ý bài văn người ấy sống mãi trong lòng tôi - Cô giáo

1. Mở bài

Giới thiệu về cô giáo.

2. Thân bài

a. Ngoại hình

Cô có dáng người như thế nào? (cao, thấp, mảnh mai…)

Miêu tả những đặc điểm ngoại hình nổi bật của cô.

b. Tính cách, phẩm chất

Cô là người như thế nào? (hiền lành, nghiêm khắc, dịu dàng…)

Những tính cách của cô được thể hiện như thế nào? (cách cô giảng dạy, giúp đỡ học sinh,…)

c. Những kỉ niệm mà em nhớ mãi

Kể ra những kỉ niệm em nhớ mãi về cô (lần mắc lỗi; lúc được khen…)

Nêu tình cảm của em dành cho cô.

3. Kết bài

Khẳng định lại tình cảm của mình.

Bài văn Người ấy sống mãi trong lòng tôi (về Cô giáo) mẫu 1

Một mùa xuân nữa lại về, trong khung cảnh nhộn nhịp ồn ào ngoài kia, lớp chúng tôi lại bao trùm một bầu không khí ưu thương. Chúng tôi lặng người ngắm nhìn bức ảnh cô giáo chủ nhiệm lớp 6 đang mỉm cười. Cô - người sống mãi trong lòng tôi đã rời xa thế gian này mãi mãi.

Trong hoài niệm thân thương, những kỉ niệm về cô chợt ùa về. Tháng 8 năm ấy, cô là người đầu tiên dang tay đón chúng tôi vào mái trường trung học cơ sở này. Cô có một cái tên rất hay, Thu Hiền. Các thầy cô trong trường nói tên của cô cũng giống như tính cách cô vậy, dịu dàng và ấm áp, hiền lành. Lớp học trò nào cũng yêu quý cô. Chúng tôi đã trở thành lớp thứ hai mươi lăm mà cô chủ nhiệm. Cô vào trường gần ba mươi năm, tuổi của cô lúc đó đã không còn trẻ nữa.Tôi vẫn nhớ hình ảnh lần đầu tiên gặp cô. Trong tà áo dài màu tím thanh lịch, mái tóc của tuổi quá bốn mươi đã điểm thêm vài sợi bạc, cô mỉm cười hiền hậu với chúng tôi. Chất giọng ấm áp, truyền cảm của cô như trấn an từng tâm hồn đang bỡ ngỡ, sợ hãi. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhập môi trường mới dưới sự quan tâm, hướng dẫn của cô. Cô dạy Toán, nhưng tâm hồn lại nhạy cảm, tâm lý như một cô giáo dạy văn.

Những bài giảng của cô chưa bao giờ khiến chúng tôi chán nản. Đứa nào đứa ấy dều háo hức mong chờ đến tiết Toán để được gặp cô. Giờ sinh hoạt cuối tuần cũng nhao nhao hỏi cô đủ thứ chuyện trên đời, đòi nghe câu chuyện về cuộc đời cô và muôn vàn thứ khác. Cô không từ chối những yêu cầu thơ ngây đó mà luôn từ tốn giải đáp. Cô kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện. Đó là những câu chuyện về từng lớp học trò của cô, về gia đình cô và về cả hoài bão thời trẻ của cô.

Cô Hiền chăm sóc chúng tôi như con ruột của chính mình. Chỉ cần nhìn mặt từng đứa là cô có thể đoán được đang vui, đang buồn hay nói dối. Những ngày phải lao động, trời nắng như đổ lửa, cả lớp ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Không biết đứa nào đó hô lên:

- Bây giờ mà được ăn kem thì thích nhỉ?

Chúng tôi ai cũng cười nó, giữa lúc này thì lấy đâu ra kem cơ chứ. Ấy vậy mà ngay sau khi cậu ta dứt lời, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau chúng tôi:

- Kem đây kem đây! Vị nào cũng đủ cả nhé! Cả lớp nghỉ giải lao ăn kem đã nào.

Lớp tôi bốn mươi đứa vui sướng như bầy con đi lạc tìm được mẹ. Cuốc xẻng xô chậu đều vứt xuống cả, ùa tới chỗ cô thi nhau khoe mình đã làm được những gì. Cô mỉm cười khen ngợi tất cả rồi lấy kem cho cả lớp ăn. Vừa ăn cô vừa kể chuyện cười, các lớp khác cũng tò mò nhìn sang lớp tôi. Bao nhiêu mệt mỏi dường như đều tan biến hết. Dần dần chúng tôi quen với sự bảo vệ quan tâm ấy của cô Hiền. Những lúc khó khăn, vất vả cô đều nhanh chóng xuất hiện. Như bạn lớp trưởng hay nói: “Cô giống như Đô – ra – ê – mon ấy. Còn chúng mình là bốn mươi nhóc Nô – bi – ta”. Cô luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của chúng tôi. Khi bạn nào trong lớp phạm sai lầm, cô nhẹ nhàng nhắc nhở chứ không la mắng trách phạt gì. Nhưng như vậy càng khiến chúng tôi quyết tâm sửa sai và ngoan ngoãn hơn. Chúng tôi không muốn cô buồn mà mỗi lần chúng tôi mắc lỗi, ánh mắt cô lại buồn rười rượi.

Một năm học nhanh chóng qua đi, chúng tôi lên lớp 7 và nhận giáo viên chủ nhiệm mới. Cô Thu Hiền cũng sẽ chủ nhiệm lớp 6 tiếp theo bước vào trường. Buổi tổng kết cuối năm, cũng là buổi chia tay hôm ấy, chúng tôi khóc nức nở không muốn xa cô. Khóe mắt cô dường như cũng ướt nước mắt, cô mỉm cười trấn an cả lớp:

- Cô vẫn là giáo viên trong trường nên bất cứ khi nào muốn các em đều có thể gặp cô. Khi nào thích thì vào nhà cô chơi nữa, nhà cô trồng nhiều cây ăn quả lắm nhé!

Nghe vậy, dù đang khóc nhưng bốn mươi cái đầu vẫn gật gật đồng ý. Chúng tôi lên lớp 7 và vẫn thường xuyên đến thăm cô. Những ngày 20 tháng 11, ngày 8 tháng 3 hay lễ tết, cả lớp lại tụ họp đông đủ ở nhà cô. Nhưng vui vẻ không được bao lâu, đầu năm học lớp 8, chúng tôi biết tin cô bị ung thư vòm họng. Thanh âm của cô mất dần, mất dần. Cô không thể lên lớp giảng bài được nữa. Chúng tôi đến tìm cô nhưng không gặp vi cô phải ở lại bệnh viện chữa trị.

Bất ngờ, chúng tôi nhận được tin dữ, cô ra đi tại bệnh viện. Cô nhờ con gái chuyển cho tập thể lớp 6A chúng tôi ngày trước một lá thư. Cô dặn dò và chúc cả lớp học giỏi, cô nói cô yêu thương chúng tôi như con ruột. Chúng tôi nhìn dòng chữ quen thuộc của cô mà không kìm được nước mắt. Từ nay, chúng tôi không thể gặp lại cô nữa.

Ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau ngắm lại bức ảnh của cô để hoài niệm và cùng khắc ghi những tình cảm đẹp nhất với cô. Chúng tôi cùng tiễn đưa người mà chúng tôi kính trọng, yêu quý, người sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi – cô Thu Hiền.

Người ấy sống mãi trong lòng tôi (Cô giáo) mẫu 2

“Cô giáo như mẹ hiền” - Cô giáo là người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng ta. Chắc hẳn trong lòng mỗi người, ai cũng có sự ngưỡng mộ nhất định dành cho cô giáo. Đối với bản thân tôi, cô giáo chủ nhiệm năm lớp bốn là người mãi luôn sống trong lòng tôi.

Ngày đầu đến lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào trong tà áo dài trắng tinh khôi mỉm cười nhìn tôi thân thiện. Cô giới thiệu tôi với mọi người, hỏi han những câu chuyện và động viên tôi trong học tập. Tôi không nhớ hết ngày hôm ấy đã nói những gì nhưng cái dáng người mảnh mai, giọng nói trầm ấm của người con gái miền nam, mái tóc suôn dài óng mượt cùng đôi môi đỏ hồng của cô đã in sâu vào tâm trí tôi với những hình ảnh đẹp đẽ nhất,

Trên lớp, cô quan tâm đến tôi, ân cần bảo ban cho tôi học tập, tỉ mỉ giải đáp những thắc mắc của tôi. Và cứ thế, tôi tiến bộ từng ngày, thành tích học tập cũng được cải thiện đáng kể. Cô chính là người truyền cho tôi cảm hứng và tình yêu thương để tôi vươn lên. Khi nhìn thành tích học tập của tôi, nét mặt cô không khỏi vui mừng, xúc động. Suốt cả năm học, tôi có những tiến bộ vượt bậc, đến cuối năm tôi đứng trong top những bạn học sinh giỏi xuất sắc của trường. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi luôn thấy biết ơn và trân trọng những công ơn to lớn mà cô dành cho tôi.

Bước sang năm học lớp năm, tuy không còn được cô chủ nhiệm nữa nhưng tôi vẫn thường xuyên gặp cô, chào hỏi và chia sẻ việc học tập cũng như cuộc sống với cô. Cô luôn cho tôi những lời khuyên đắt giá để tôi hoàn thiện bản thân mình. Cuối năm lớp năm, gia đình tôi lại quyết định chuyển về bắc, về quê hương để sinh sống. Tôi còn nhớ ngày hôm đó bố tôi lên trường xin cho tôi nghỉ học và chuyển đi, tôi xin bố nán lại một chút rồi chạy ùa xuống lớp học cô đang dạy, ôm cô khóc như mưa để nói lời chia tay cô. Tôi nhớ mãi giọt nước mắt nóng hổi của cô lăn dài trên trán tôi. Cô làm tôi cảm thấy ấm áp như tình mẹ.

Nhiều năm qua đi, tuy chưa có cơ hội gặp lại cô nhưng những lời cô dạy và sự ân cần, trìu mến của cô vẫn luôn tồn tại như mới ngày hôm qua trong kí ức của tôi. Những tình cảm, sự quan tâm của cô sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời và nhắc nhở tôi sống tốt va khắc ghi hình ảnh cô giáo vào trong trái tim.

Người ấy sống mãi trong lòng tôi về cô giáo mẫu 3

Mỗi chúng ta, ai cũng mong sau này mình trở thành một người tài giỏi, sống có ích cho xã hội. Để làm được điều đó không thể vắng bóng công ơn của những người thầy, người cô dìu dắt chúng ta trên con đường chinh phục tri thức. Người xưa từng nói: “Cô giáo như mẹ hiền”. Cô giáo là người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng ta. Chắc hẳn trong lòng mỗi người, ai cũng có sự ngưỡng mộ nhất định dành cho cô giáo. Đối với bản thân tôi, cô giáo chủ nhiệm năm lớp bốn là người mãi luôn sống trong lòng tôi.

Gia đình tôi là người gốc Bắc, đến khi tôi học hết lớp ba thì có biến cố xảy ra và cả nhà quyết định chuyển vào Nam sinh sống. Lúc đó, tôi chỉ là một học sinh bình thường, không giỏi giang hay hơn ai gì cả. Chuyển đến một môi trường mới, một cuộc sống mới với bao lạ lẫm, tôi cảm thấy thật cô độc và buồn bã. Ngày đi học cũng đến. Tôi được người quen xin cho vào ngôi trường ở gần đó để theo học. Ngày đầu đến lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào trong tà áo dài trắng tinh khôi mỉm cười nhìn tôi thân thiện. Cô giới thiệu tôi với mọi người, hỏi han những câu chuyện và động viên tôi trong học tập. Tôi không nhớ hết ngày hôm ấy đã nói những gì nhưng cái dáng người mảnh mai, giọng nói trầm ấm của người con gái miền nam, mái tóc suôn dài óng mượt cùng đôi môi đỏ hồng của cô đã in sâu vào tâm trí tôi với những hình ảnh đẹp đẽ nhất,

Ngày tháng trôi đi, tôi dường như đã quen hơn với môi trường ở đây. Mỗi tuần, cô đều gặp riêng tôi để hỏi han, vì cô biết tôi lạ lẫm với môi trường mới, cần phải thích nghi nhiều thứ nên sợ tôi không theo kịp mọi người. Trên lớp, cô quan tâm đến tôi nhiều hơn, ân cần bảo ban cho tôi học tập, tỉ mỉ giải đáp những thắc mắc của tôi. Và cứ thế, tôi tiến bộ từng ngày, thành tích học tập cũng được cải thiện đáng kể. Cô chính là người truyền cho tôi cảm hứng và tình yêu thương để tôi vươn lên. Khi nhìn thành tích học tập của tôi, nét mặt cô không khỏi vui mừng, xúc động. Suốt cả năm học, tôi có những tiến bộ vượt bậc, đến cuối năm tôi đứng trong top những bạn học sinh giỏi xuất sắc của trường. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi luôn thấy biết ơn và trân trọng những công ơn to lớn mà cô dành cho tôi.

Bước sang năm học lớp năm, tuy không còn được cô chủ nhiệm nữa nhưng tôi vẫn thường xuyên gặp cô, chào hỏi và chia sẻ việc học tập cũng như cuộc sống với cô. Cô luôn cho tôi những lời khuyên đắt giá để tôi hoàn thiện bản thân mình. Cuối năm lớp năm, gia đình tôi lại quyết định chuyển về bắc, về quê hương để sinh sống. Chia tay miền nam, chia tay trường lớp sau gần hai năm gắn bó khiến tôi vô cùng buồn bã. Vì quyết định chuyển đi đột ngột, trong vòng một tuần, gia đình tôi đã chuyển về bắc. Tôi còn nhớ ngày hôm đó bố tôi lên trường xin cho tôi nghỉ học và chuyển đi, bố bảo tôi chào thầy chủ nhiệm và các bạn lần cuối để ra đi, tôi vẫn xin bố nán lại một chút rồi chạy ùa xuống lớp học cô đang dạy, ôm cô khóc như mưa để nói lời chia tay cô. Tôi nhớ mãi giọt nước mắt nóng hổi của cô lăn dài trên trán tôi. Cô làm tôi cảm thấy ấm áp như tình mẹ.

Tuy đã về quê hương nhiều năm, tôi vẫn luôn mong có dịp quay lại nơi đó để gặp mọi người, để đến thăm cô, hỏi han tình hình sức khỏe và cuộc sống của cô. Tôi chưa bao giờ quên cô và những công lao to lớn mà cô đã làm. Không chỉ tốt với tôi, với những học trò khác và cả những đồng nghiệp, những người quanh mình, cô luôn sống với tình yêu thương chan hòa. Ân cần, chu đáo với tất cả mọi người. Học sinh của cô ai cũng lễ phép, hiếu thảo, trọng tình nghĩa. Cô luôn tìm mọi cách giúp đỡ những bạn học sinh khó khăn có thể tiếp tục đi học và vươn lên thành người. Có nhiều anh chị khóa trước được cô dạy dỗ đã trở thành con người có địa vị trong xã hội và được người đời kính trọng.

Nhiều năm qua đi, tuy chưa có cơ hội gặp lại cô nhưng những lời cô dạy và sự ân cần, trìu mến của cô vẫn luôn tồn tại như mới ngày hôm qua trong kí ức của tôi. Những tình cảm, sự quan tâm của cô sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời và nhắc nhở tôi sống tốt va khắc ghi hình ảnh cô giáo vào trong trái tim.

----------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em Người ấy sống mãi trong lòng tôi (Cô giáo). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 8, Trắc nghiệm Tiếng Anh 8, Lý thuyết môn Vật lí lớp 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chúc các em học tập thật tốt.

Đánh giá bài viết
27 13.949
Sắp xếp theo

Văn mẫu lớp 8 Sách mới

Xem thêm