Suy nghĩ của em về lòng nhân ái trong cuộc sống sau khi học truyện Gió lạnh đầu mùa
Suy nghĩ của em về lòng nhân ái trong cuộc sống sau khi học truyện Gió lạnh đầu mùa
Suy nghĩ của em về lòng nhân ái trong cuộc sống sau khi học truyện Gió lạnh đầu mùa là đề số 2 trong bài Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội - SGK Ngữ văn 8 Cánh diều tập 1. Để giúp các em triển khai bài văn này, VnDoc gửi tới bài văn mẫu hay cho các em tham khảo, có thêm nhiều ý tưởng làm bài. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.
Suy nghĩ của em về lòng nhân ái trong cuộc sống sau khi học truyện Gió lạnh đầu mùa mẫu 1
“Gió lạnh đầu mùa” là truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Thạch Lam. Đây không chỉ là tác phẩm tiêu biểu mà cho phong cách nghệ thuật Thạch Lam mà còn chứa đựng giá trị nội dung rất nhân văn, sâu sắc. Tác phẩm đã đem đến cho người đọc những suy tư về lòng nhân ái trong cuộc sống.
Bối cảnh của truyện là những năm trước Cách mạng của đất nước. Không có tiếng khói bom, lửa đạn, truyện mở đầu bằng khung cảnh mùa đông nơi làng quê Bắc Bộ. Đời sống nhân dân còn nghèo, không có manh áo ấm để mặc. Nhân vật chính là cậu bé Sơn. So với những đứa trẻ trong làng, Sơn có cuộc sống đầy đủ hơn. Cậu và chị gái có những chiếc áo ấm – mơ ước của đám trẻ nhà nghèo. Tưởng như sự ngây ngô của trẻ em, sự phân biệt giàu – nghèo sẽ khiến Sơn khinh thường đám trẻ. Thế nhưng, khi thấy Hiên chỉ có manh áo rách tả tơi, cậu bé đã sẵn sàng cùng chị gái đem cho Hiên chiếc áo của Duyên. Chiếc áo của người em quá cố là kỉ vật thiêng liêng, nay lại một lần nữa sưởi ấm trái tim con người thay vì nằm im trong tủ cũ. Dù rằng, với tâm lí non nớt của trẻ em, hai chị em sợ mẹ trách phạt nên sau đó lại tới nhà Hiên để đòi áo nhưng điều đó không làm lu mờ tấm lòng nhân hậu của Sơn và Lan. Không chỉ vậy, tình nhân ái của truyện còn được thể hiện ở tuyến nhân vật phụ. Mẹ Sơn đã tôn trọng mẹ Hiên, cho bà vay năm hào để may áo cho con gái. Tình thương được hiện lên dưới hình hài của sự tôn trọng. Hơn nữa, bà cũng không trách phạt các con mà lại khen ngợi hành động của hai chị em Sơn.
Từ “Gió lạnh đầu mùa”, ta thấy được ý nghĩa của lòng nhân ái trong đời sống hằng ngày. "Nhân" là người, "ái" là yêu. Lòng nhân ái, không gì khác chính vì tinh thần yêu thương con người, "Lá lành đùm lá rách". Sự nhân ái hiện hữu ngay trước mắt ta, đơn giản mà quý giá vô cùng. Biết cảm thông trước nỗi buồn của người khác, biết giúp đỡ khi người xung quanh gặp khó khăn, trân trọng những điểm khác biệt giữa người với người đều là biểu hiện cho tinh thần nhân ái. Nhân ái, yêu thương là sợi dây gắn kết con người một cách tự nhiên và bền chặt nhất, khiến sự tồn tại của ta trở nên ý nghĩa. Trong những giờ phút hoạn nạn, lòng nhân ái nâng đỡ và cho ta động lực sống. Niềm vui nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi bớt khi con người biết san sẻ vì nhau. Một xã hội được xây dựng trên cơ sở của tình yêu và sự công bằng là một xã hội văn minh. Nếu sống mà không có tình yêu thương, con người sẽ cô đơn, tẻ nhạt, ích kỉ biết bao!
Dù tồn tại trên trang sách hay giữa đời thực, lòng nhân ái luôn luôn sưởi ấm trái tim con người. Thế giới xô bồ đôi khi khiến ta quên đi rằng tâm hồn mình và những người xung quanh cũng cần được nâng niu. Sống không chỉ là “nhận” mà còn phải biết “cho” nên chúng ta hãy sống như Sơn, biết yêu thương và cảm thông.
Suy nghĩ về lòng nhân ái trong cuộc sống sau khi học truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 2
Xin chào thầy cô và các bạn. Ở phần Đọc của Bài 1 Truyện ngắn chúng ta đã từng được tìm hiểu về truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”. Đây là tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc và gợi ra nhiều suy ngẫm cho mỗi người về tình yêu thương trong cuộc sống.
Với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhà văn đã khắc họa một cách rõ nét hình ảnh các nhân vật xuất hiện xuyên suốt truyện ngắn với chân dung đẹp đẽ, sống động. Hai chị em Lan và Sơn vì thương đám trẻ nghèo mà mang áo của em gái mình ra cho cô bạn nhỏ. Để rồi sợ mẹ mắng mà khép nép không dám nhìn mẹ. Đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ của trẻ em – khoảnh khắc chứa chan tình người khiến cho người đọc chúng ta cũng rưng rưng xúc động. Con người thường chỉ nghĩ đến mình mà khó nghĩ được cho người khác, và người mà có cuộc sống đủ đầy lại càng khó nghĩ cho những người khốn khó hơn mình vì họ không hiểu được những gánh nặng của những người khó khăn. Thế nhưng, những em bé trong câu chuyện dù sống trong nhung lụa vẫn hiểu và thương những mảnh đời khó khăn thì đó thực sự là vẻ đẹp quý giá của tình người.
Truyện không dừng lại ở đó. Phần cuối truyện, mẹ Hiên đã đem cái áo bông đến trả mẹ của Sơn. Hành động này thể cho thấy có những con người trong xã hội xưa, dù sống khó khăn, khổ cực nhưng vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Mẹ Sơn sau khi nghe rõ việc, đã cho mẹ Hiên mượn năm hào về may áo ấm cho con. Còn với hai chị em Sơn, bà chẳng những không tức giận mà còn “vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm”. Cả mẹ Sơn hay mẹ Hiên đều là những người phụ nữ đức hạnh, giàu lòng tự trọng. Có thể khẳng định rằng truyện ngắn là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại chan chứa tình yêu thương và lòng nhân ái giữa con người với nhau trong xã hội.
Có thể thấy, bức tranh đầu mùa đông được nhà văn Thạch Lam miêu tả rất chính xác, tinh tế. Cảnh vật như nổi hình, nổi khối trước mắt người đọc. Còn bức tranh tình người hiện lên vừa ấm áp, vừa đơn sơ, vừa quen thuộc nhưng rộn ràng, hạnh phúc, dạt dào tình cảm, cảm xúc.
Với ngòi bút tài hoa của nhà văn Thạch Lam, truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả trong suốt mấy mươi năm qua vì vẻ đẹp tình người.