Thật may, sau biến cố ấy mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không biết tại sao bố tôi lại làm như vậy nhưng mọi chuyện đã qua thì nên để nó chìm vào quên lãng. Em gái tôi thật xinh, tôi và nó hay chơi cùng nhau dưới tầng hầm nhưng thật đáng buồn là càng ngày nó càng ghét tôi. Tôi cũng không biết tại sao nó lại ghét tôi đến nỗi tôi kể chuyện cho nó nghe mà nó cũng chả thèm cười 1 tiếng. Tôi đã cố kéo nó ra khỏi đó nhưng không được.
- Mặc kệ mày, tao đi đây! - Tôi tức giận nói rồi đi lên phòng.
Mẹ tôi thì lúc nào cũng buồn rầu rĩ, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, tôi hỏi cũng không thèm nói.
- Tại sao ai trong căn nhà này cũng ghét tôi vậy? - Tôi hét lên rồi lên đi ngủ. 8 giờ sáng ngày hôm sau, bố tôi đi từ trong nhà ra, tay cầm bó hoa.
Tôi nghĩ: Ông ta điên chắc, vườn nhà mình cây nào sống nổi.
Tôi hỏi: - Bố cầm hoa đi đâu vậy??
- Mày cút đi, thằng súc sinh!!! - Ông ta quát.
Tôi tức giận lên nhà thu dọn đồ rồi đi ra khỏi nhà và thề rằng không bao giờ quay lại đó nữa. Vì có lẽ chính việc ông có người khác nên mẹ tôi mới buồn đến vậy.
20 năm sau: Tôi trở về nhà vì nghĩ rằng chắc ông đã già và cần con chăm sóc. Bởi nghĩ lại thì ông cũng là bố của tôi. Khi vừa về gần nhà tôi thấy xe cứu thương và cảnh sát đậu quanh nhà ông.
Thằng Justin chạy ra nói: - Mày biết tin gì chưa. Bố mày bị giết đấy!!!
Cảnh sát cho biết ông bị giết bởi nhát đâm vào bụng lúc 8 giờ sáng và tử vong tại chỗ. Một người đi đường thấy ông chết ở cửa khi họ đi bộ thể dục qua. Cảnh sát cũng cho hay, không thấy dấu vết của vợ con ông sau khi ông bị giết. Tôi chợt nhận ra đám cỏ dại cũng đã um tùm từ bao giờ.
Bạn có hiểu câu chuyện do nhân vật chính kể?