Chúng tôi thuê một căn phòng giá rẻ trên tầng 6 của một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ. Phòng rất chật. Nhưng cũng chẳng sao, với hai thằng con trai thì cần quái gì phòng rộng. Vì ở tận trên tầng 6 nên chẳng thằng nào muốn leo đi leo lại nhiều lần làm gì, thường sẽ là một thằng gọi còn một thằng sẽ từ ban công ném đồ mà thằng kia cần xuống, quần áo, cặp xách, chìa khóa nhà, thậm chí cả tiền.
Đêm hôm ấy tôi đang ngủ thì nghe điện thoại reo, vừa lầm bầm chửi thằng nào gọi mình lúc nửa đêm vừa nghe máy, bên kia là giọng thằng bạn: "Mày ném cho tao chìa khóa cổng xuống đây với". Tôi càu nhàu vào điện thoại rồi cũng đi tìm chìa khóa cho nó. Sau một hồi lục lọi không thấy, tôi đạp đạp thằng bạn trên giường: "Này, chìa khóa cổng đâu, tao mượn". Nó lèm bèm nói "Ở trong balo của tao, ngăn đầu tiên ấy". Tôi lấy chìa khóa, mở cửa đi ra ban công. Thằng trong phòng bỗng bật dậy hỏi: "Mày cầm chìa khóa đi đâu?". Lúc ấy thì đã quá muộn rồi.