Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có đôi vợ chồng sinh được 4 người con trai. Một thời gian sau người vợ qua đời, một mình người chồng tần tảo vất vả nuôi các con thơ. Nhưng các con của ông thường xuyên cãi cọ với nhau làm ông rất buồn.
Khi người cha già đi, ông lo lắng vì các con không hoà thuận và sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ. Ông thường nhắc nhở anh em họ phải chung sống vui vẻ nhưng họ không nghe lời. Một hôm, người cha gọi các con lại và đưa cho họ một bó đũa. Ông nói:
- Nay cha đã già, không còn sống được bao lâu. Vậy ở đây có bó đũa này, ai trong các con bẻ được bó đũa thì cha sẽ để dành phần tài sản cho người ấy hơn.
Các con ông, từng người một, cố hết sức để bẻ bó đũa, nhưng họ không tài nào bẻ được.
- Cha ơi, chúng con cố gắng lắm rồi nhưng không thể nào bẻ được!
Người cha liền tháo dây buộc ra và tách riêng từng chiếc đũa một, rồi bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. Bốn người con cùng đồng thanh lên tiếng:
- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
Bấy giờ, người cha mới nói:
- Đúng! Các con cũng giống như những chiếc đũa này. Khi gắn kết với nhau thành một nhóm, được cột chặt lại bằng tình yêu thương, thì không ai có thể đánh bại các con được. Nếu ai đó định lợi dụng các con, thì khi các con có một mình, các con sẽ dễ dàng bị họ lừa phỉnh chơi xấu. Nếu các con đồng lòng đoàn kết, không gì có thể đánh bại hoặc chia rẽ các con được. Các con sẽ chiến thắng mọi kẻ thù.
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau