Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Văn mẫu lớp 6: Tả một trận lụt quê em mà em đã chứng kiến

Tả một trận lụt quê em mà em đã chứng kiến lớp 6

Để bổ sung kiến thức về Ngữ văn và nâng cao kỹ năng viết văn cho các em học sinh VnDoc chia sẻ cho các em bài Văn mẫu lớp 6: Tả một trận lụt quê em mà em đã chứng kiến hay nhất. Đây cũng là nguồn tài liệu phong phú hỗ trợ cho các bậc phụ huynh tìm hiểu trong quá trình dạy con mình học. Các bậc phụ huynh và các em có thể tham khảo nhé.

Tả một trận lụt quê em mà em đã chứng kiến - Văn lớp 6

Bài văn mẫu 1

Năm nay, giữa tháng bảy Âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về, gây ra cảnh ngập lụt kéo dài. Ruộng vườn, nhà cửa, trường học, trạm y tế… của bao làng xóm ven sông bị nhấn chìm trong biển nước. Xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ quê em là một vùng đất bãi nằm ngoài đê cho nên thường phải hứng trọn những hậu quả ghê gớm của mùa lũ. Từ trên đê nhìn xuống, sông Hồng ngầu đỏ phù sa, cuồn cuộn chảy, cuốn theo vô số thứ, từ những cây rừng bật gốc, những mảnh thuyền vỡ nát, đến những căn nhà làm bằng tre nứa cũng bị cuốn trôi vùn vụt cùng với những bè lau sậy… Mặt sông lúc này trông thật đáng sợ. Bờ bãi bên kia sông bị đẩy lùi ra xa tít tắp.

Tả một trận lụt quê em mà em đã chứng kiến

Gần một tuần nay, mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt, chớp rạch nhoang nhoáng, sấm sét đì đùng. Gió quật tơi tả những vườn chuối, vườn ngô xanh tốt. Nước lũ dâng cao đã đến mức báo động số 3. Tình hình rất nguy cấp. Chính quyền xã đã kịp thời sơ tán dân chúng vào phía trong đê. Mấy chục dãy lán dựng tạm cho bà con có chỗ trú thân. Trâu bò cũng được tập trung trên gò đất cao ở gần điểm cạnh. Đội thanh niên xung kích đi tuần liên tục để phát hiện những chỗ rò rỉ ở thân đê. Dân làng đành bó tay đứng nhìn những ngôi nhà ngập trong nước và thành quả lao động suốt mấy tháng trời giờ bị lũ cướp trắng mà lòng xót xa, lo lắng.

Trong những ngày này, tình nghĩa xóm giềng gắn bó hơn bao giờ hết. Mọi người san sẻ cho nhau từng cân gạo, bát ngô, mớ củi, bó rau, con cá… Sau khi tình hình ngập lụt ở xã em được chiếu trên tivi, có rất nhiều cơ quan, đoàn thể và những người hảo tâm đã mang hàng cứu trợ đến tận nơi. Quần áo, sách vở, lương thực, thuốc men… được đưa đến tận tay từng người, từng nhà. Do đó sinh hoạt hằng ngày cũng đỡ khó khăn. Bác Đức Bí thư Đảng ủy xã, bác Dương Chủ tịch xã thay mặt bà con địa phương cảm ơn sự quan tâm thiết thực của mọi người.

Trong hoàn cảnh thiên tai gian nan, khốn khó như thế này, em càng thấm thía ý nghĩa của những câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách, Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tình cảm đoàn kết, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc hiểm nguy, hoạn nạn đã trở thành một truyền thống tốt đẹp từ bao đời của dân tộc Việt Nam ta.

Bài văn mẫu 2

Miền Trung là nơi sảy ra bão lụt nhiều nhất trong tất cả các vùng trong cả nước. Mỗi trận lũ qua đi ở miền Trung đều để lại cảnh xơ xác tiêu điều, nhà cửa bị tàn phá, các phương tiện sinh sống của con người cũng bị cuốn trôi. Cứ đến mùa lũ về tôi lại có cảm giác sợ hãi trước những hậu quả nặng nề mà nó gây ra.

Khi bão đã ập đến bầu trời trở nên u tối. Gió quay cuồng, gào rít. Cây cối ngả nghiêng rồi nạp mình thành những cơn gió xoáy. Những cơn mừa ào ào đổ xuống, xối xả trên sân nhà, mái ngói, ngọn cây. Trận này chưa qua, trận khác lại kéo đến. Mưa ròng rã suốt ngày đêm. Thế rồi, nước ở sông bắt đầu dâng cao, màu nước đỏ ngầu. Nước tràn qua đê vào thôn xóm, làng mạc, thành phố. Nước ngập các con đường. Ruộng đồng chỉ một màu trắng xóa. Gió to kèm theo mưa lớn, chúng cứ tiếp nối nhau. Nước ồ ạt đổ vào các rãnh cống, kênh rạch. Nước sông sôi sục, chảy xiết, cuốn theo bao khúc gỗ từ miền ngược xa xôi. Cơn bão lũ vẫn diễn ra rất dữ dội, mọi tầng lớp nhân dân ở đây cùng các lực lương vũ trang ra sức chống đỡ. Hàng nghìn người dùng bao đất và cọc tre để chắn giữ đê, chắn giữ bờ sông, không cho sạt lở, ngăn dòng nước tràn vào thành phố, làng mạc. Tiếng rào rào bất tận của mưa, tiếng ào ào của nước chảy cùng tiếng gọi í ới của bao người đang chống lũ làm thính giác của người ta thêm mệt mỏi. Tuy vậy, họ vẫn cương quyết chống chọi với bão lũ. Nước vẫn dâng lên cao, tràn mênh mông. Từng chiếc thuyền lòa nhòa ẩn hiện trong cơn mưa bao phủ. Người dân ở gần bờ sông họ đều di dời tài sản đến nơi an toàn trước khi cơn lũ đến. Thanh niên cùng các lực lượng cứu hộ phải lênh đênh trong biển nước để làm nhiệm vụ. Từng chiếc thuyền dập dềnh sóng nước, mọi người tất bật, khẩn trương. Cơn bão lũ vẫn cứ tiếp tục, nước ở các sông ầm ầm đổ ra biển. Gió biển thổi mạnh vào đất liền, từng cơn bão dữ tiếp nhau đe dọa. Nhiều ngôi nhà bị tóc mái, bay loảng choảng. Hàng loạt ngôi nhà bị sạt móng, ngã vách. Có những ngôi nhà chỉ còn là đống gạch vụ, mặc dù nó là nơi mà mọi người phải làm từ lâu lắm mới có được. Tài sản bị bão lũ cướp đi, mạng người cũng không tránh khỏi. Trường học, bênh viện, nhà máy đều bị hư hại, khủng khiếp vô cùng đến mấy ngày liền.

Cơn bão lũ qua đi, làng mạc, phố phường nơi đây một màu đơn điệu, quang cảnh thật lặng lẽ trầm buồn, mọi người nhìn cảnh mất mát mà nát cả lòng, thất vọng tràn trề. Mùa lũ đến với quê tôi thật khủng khiếp, nó tàn phá làng mạc, trường học, tài sản của dân. Đã nhiều năm nay nhân dân miền trung phải hững chịu những đợt bão lũ lạ thường. Người miền Trung chịu đựng bao nhiêu khó khăn như vậy đấy. Chúng ta cần phải đoàn kết để giúp đỡ mọi người.

Bài văn mẫu 3

“Miền tây nước lớn, đứng ngồi không yên. Miền trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ…” tiếng nhạc cứ vang vọng lên trong căn phòng nhỏ bé của chúng tôi, nghe những lời hát da diết, tôi lại nhớ về những hình ảnh khủng khiếp của trận lũ lụt tại quê em cách đây ba năm. Đó là những kí ức khủng khiếp, lần đầu tiên mà em phải chứng kiến. Hình ảnh ấy cho tới tận bây giờ vẫn còn in đậm ở trong kí ức. đó là một trận lũ quét lịch sử mà do không được cảnh báo từ trước cùng với tâm lí chủ quan của con người đã làm cho hậu quả của trận lũ là không thể lường được gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người dân trong vùng.

Đó là vào những ngày cuối tháng 8 đây là khoảng thời gian có nhiều những trận bão nhất. Là một tỉnh miền trung, quê em luôn gặp những trận bão lụt rất nhiều. Mỗi khi có hướng đi của những cơn bão sắp đổ bộ vào khu vực thì những phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải những lời cảnh báo tới người dân từ mấy ngày trước và ngăn cấm không cho tàu thuyền ra biển đánh bắt cá. Thế nhưng lần này thì khác. Theo những tin tức từ dự báo thời tiết thì cơn bão sẽ không đổ bộ trực tiếp vào khu vực của gia đình em mà chỉ có sự ảnh hưởng mà thôi. Vậy nên bố em mặc dù không đi tàu đánh bắt cá ra biển nữa thế nhưng ở nhà em nói chung và tất cả mọi người khu vực đó đều chỉ chống bão một cách đơn giản mà thôi. Có chăng chỉ là lấy những tấm bạt treo lên phía trần nhà và những phía xung quanh ngoài ra lấy một ít những bao cát đặt lên trên mái để tránh bị bay mái tôn mà thôi.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu từ ngày thứ hai. Buổi sáng, mới đầu chỉ có những hạt mưa nhỏ, mọi người cảm thấy an tâm và vẫn đi làm như bình thường. Người lớn đi làm, còn trẻ em thì vẫn tiếp tục đi học. Bỗng nhiên vào buổi trưa, bầu trời đột nhiên đen như bị hũ nút, những đám mây to che hết cả một bầu trời. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, cây cối nghiêng ngả như sắp bị bật ra khỏi gốc. Mọi người bắt đầu trở nên hoảng hốt. Ở trường, cô giáo cho phép học sinh trở về nhà sớm, những người nông dân lo lắng chạy về nhà để kiểm tra. Ngoài đường, gió rít lên từng hồi, thậm chí có rất nhiều những vật dụng trong gia đình của những nhà gần đường bay hết ra ngoài. Thậm chí nguy hiểm hơn là có rất nhiều những tấm tôn và những biển hiệu quảng cáo bị bung ra, bay đập tứ tung, rất nguy hiểm cho những người đi đường. Trời bắt đầu mưa ngày càng nặng hạt. Dần dần, những hạt mưa ấy như thể được trút xuống, trắng xóa cả một bầu trời, thậm chí cách có một đoạn ngắn mà không nhìn thấy nhau.

Mới đầu, mọi người còn bảo nhau, sao năm nay mưa to thế. Những chỉ hai ngày sau, mọi người đã không còn tâm trí để hỏi chuyện đó nữa, bởi trong hai ngày, mưa chưa bao giờ ngừng rơi, tất cả nước ở đại dương như trút hết xuống dưới mặt đất vậy. Dù đã có chắn đất ở dưới thế nhưng những cống thoát nước đã bị quá tải. Nước bắt đầu dâng lên cao như không thể ngừng lại được. Đầu tiên nước chỉ cao tới bắp chân, sau đó, mọi người phải trèo lên tầng hai để tiếp tục tránh cho nước mưa ngập. Bến ngoài, không còn phân biệt được đâu là đường đâu là ao hồ nữa. Bởi vậy, trong hoàn cảnh như vậy, việc đi lại là rất nguy hiểm. Nước như một hung thần cuốn đi tất cả, mọi thứ như đảo lộn. Trong hai ngày ấy, nhà em đã phải chuyển hết đồ đạc lên tận tầng ba để tránh gây hư hại. Bố mẹ em rất lo lắng. em cũng chưa bao giờ thấy được trận lũ lụt nào lại tới một cách nhanh chóng với mực nước lớn như vậy. . nhưng cũng rất may mắn là chỉ sau hai ngày, mực nước bắt đầu rút xuống và để lại sự bừa bãi cho tất cả mọi thứ cảnh vật trở nên xơ xác và tiêu điều. không ai còn nhận ra cảnh vật sau hai ngày mưa bão ấy nữa.

Qua trận bão ấy, cả gia đình em đã rút ra những kinh nghiệm là phải thường xuyên cập nhật những tin thời tiết để tránh bão. Nếu không phải là mực nước chỉ lên có hai ngày thì không biết nó sẽ để lại những hậu quả to lớn như thế nào. Qua trận bão em cũng tự hứa với lòng mình phải cố gắng bảo vệ môi trường và cây xanh để thiên nhiên ôn hòa hơn và tác hại của những cơn bão không còn trở nên quá nặng nề.

Bài văn mẫu 4

Mùa mưa đến rồi, mùa mưa kéo theo những cơn lũ lụt và gió bão. Trên ti vi, lúc nào cũng thấy cảnh chết chóc đau thương khiến em phải xúc động nghẹn ngào. Quê em còn lạ gì cảnh đó. Dư âm của trận lũ lụt năm 2015 vẫn còn đọng lại trên mỗi người dân nơi này.

Trước đó, quê em rất ít bão lụt, vì vậy nên khi nghe nói bão mọi người vẫn không chuẩn bị nhiều. Đó là một điều phải hối hận vì chỉ vài ngày sau khi thông báo, khắp bầu trời bị mây đen che khuất và những cơn mưa bắt đầu. Mưa lớn tới rất bất ngờ, hôm qua còn nắng mà hôm nay đã mưa dầm dề. Bất ngờ, lớn và kết hợp với gió bão đã làm người dân điêu đứng vì không kịp trở tay. Chỉ trong một ngày mà nước đã ngập trắng cả ruộng đồng. Đêm hôm lũ đến, cả nhà em không ai dám ngủ. Điện đóm đã bị cúp hết, trong ánh đèn dầu mờ ảo, khuôn mặt của mọi người hiện lên với vẻ đầy lo âu. Bỗng “soạt” gió lớn đã bốc một tấm ton của mái bếp bay lên trời. Em sợ hãi vô cùng, mẹ thì cứ loay hoay mãi vì sợ nước vào nhà, nhà em không có mái gác, thật đáng tiếc. Trong nhà, chỉ có mỗi bố là bình tĩnh, bố vạch ra một kế hoạch và cả nhà tíu tít làm theo. Bỗng mẹ hét lên:

– Nhìn kìa!

Nước đã vào nhà sau của em rồi. Ở xóm này, nhà em cao có hạng, vậy mà vẫn bị nước vào thì những thấp hơn chắc là đã tới đầu gối rồi. Đúng sáu giờ sáng, mưa giảm đi, nhưng mực nước lũ thì vẫn cứ dâng cao. Khắp nhà em chỗ nào cũng toàn nước là nước. Mọi người đều leo lên giường nằm cả, chỉ có mẹ là mang ủng đi xuống bếp nấu ăn cho cả nhà. Vì mưa lũ nên không đi chợ được và vì thế nhà em không có gì ăn, tới bữa chỉ có vài chén cơm và một ít nước mắm mà thôi. Trước giờ, chưa bao giờ em phải chịu kham khổ như thế. Bây giờ, cầm chén cơm lên mới thấy hết vị ngọt của cái ăn và vị đắng của cái đói cồn cào. Đang suy nghĩ miên man bỗng có tiếng gọi cửa, bố em vội ra mở. À, thì ra các chú trưởng thôn, phó thôn đi phát mì cho các gia đình.

Nhà em có bốn người, các chú phát cho mười hai gói, nói vài câu với bố rồi sau đó đi phát tiếp. Bố vẫy tạm biệt họ rồi vội chạy vào buồng, báo cho mọi người hay một tin dữ: Các đập nước trong tỉnh đang thay phiên nhau xả một lượng nước rất lớn ra ngoài. Nghe tin, cả nhà em hốt hoảng vô cùng. Và việc xả lũ ngay lập tức được chứng minh khi một loạt nước ùa vào giường. Thế là từ giường, mọi người ùa lên đầu tủ ngồi và ngủ trên đó khi về đêm. Thực chất chỉ có mình em và bà ngủ, còn bố mẹ thì không ngủ mà ngồi canh mực nước. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến năm ngày sau, nước bắt đầu rút dần và hai ngày nữa thì hết hẳn. Cả nhà em vui mừng khôn xiết, tíu tít khiêng vác đồ đạc, lau dọn lại nhà cửa trong niềm vui bất tận.

Bấy giờ, trận lũ kinh hoàng ấy đã qua đi, nhưng em biết rằng, với sự ô nhiễm môi trường và tình trạng gia tăng biến đổi khí hậu sẽ vẫn hứa hẹn vô số những trận lũ khác. Và em cũng biết, để sống tốt cần phải yêu thiên nhiên và đừng bao giờ phá hoại thiên ..

Bài văn mẫu 5

Đài vừa báo bão xong thì cơn bão số sáu cũng ập đến. Bầu trời vần vũ, mưa gió quay cuồng gào rít tung bụi mịt mù. Bà con trong xóm nháo nhác chuẩn bị đủ thứ chống bão. Nào gậy gộc, tre nứa, nào cuốc xẻng loảng xoảng va vào nhau.

Từng cơn gió lốc kéo đến, sấm chớp ầm ầm rung chuyển cả bầu tròi. Cây cối nghiêng ngả. Gió thổi ù ù rồi mưa ập đến nhanh như chớp. Mưa ào ào như thác. Trận này chưa qua trận khác đã kéo đến, xối xả ngày càng mạnh. Tưởng chừng bao nhiêu nước ở sông biển, ông trời đều hút lên rồi đổ cả xuống đây. Cây cối vặn mình răng rắc trong mưa. Nhìn ra xa chỉ một màn trắng xóa. Mưa to quá, nước lênh láng ngập hết đồng ruộng, con đường làng cũng nhòa đi trong mưa. Suốt mấy ngày, mưa sầm sập, hết trận này đến trận khác. Nước sông dâng lên nhanh đỏ ngầu, sôi sục. Nước xiết quá khiến con đê trở nên mong manh như sắp tan vỡ ra thành từng mảnh vụn. Thanh niên trai tráng trong làng được huy động ra để giữ đê.

Tiếng gọi, tiếng loa ồn ã cả một khúc sông. Hàng trăm, hàng nghìn người vác bao đất, tre, gộc ra chấn bờ đê lại. Nhưng mưa mỗi ngày một to hơn làm sự cố gắng của bà con cũng vô ích. Đê vỡ. Nước tràn ngập vào vườn, vào sân rất nhiều nhà. Mọi người vội đưa trâu bò, lợn gà lên trên nóc. Nước ngập khắp xóm làng. Cả làng tôi bị chìm ngập trong nước. Đứng trên nóc nhà nhìn ra, cả một vùng mênh mông như biển vậy. Khủng khiếp quá!

Những thân cây chuối, cây phi lao bị lật gốc trôi lềnh bềnh. Mãi bốn năm ngày sau máy bay cứu tế mới tới, nước cũng rút dần. Cơn bão qua đi, bà con tập trung sửa chữa lại đê điều. Cả làng xóm tiêu điều xơ xác hẳn. Nước cuốn đi vô số của cải của mọi người. Thủy thần cũng chẳng trừ nhà tôi, cây chuối, cây na gãy tan tành, các cây hoa màu khác cũng thối hết, tác hại quá mức. Quả thật chưa có trận mưa bão nào tai hại đến thế trong vòng năm mươi năm nay. Các cụ bảo thế.

Cơn bão khủng khiếp đã qua đi hơn 6 tháng nhưng cho đến bây giờ tác hại của nó vẫn còn ảnh hưởng đến mùa màng và cuộc sống của người dân quê tôi.

Mời các em tham khảo thêm tài liệu liên quan

Trận lũ đã đi qua nhưng nó để lại bao cảnh thương tâm. Người nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", không quản ngại "một nắng hai sương" giờ lại tay trắng. Nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò đất trôi theo dòng nước lũ. Chỉ mới tháng trước ở đây còn là mội khu dân cư đông đúc mà bây giờ đã là bãi đất bằng. Không chỉ có thế, trận lũ còn cướp đi bao sinh mạng người vô tội. Bao gia đình lâm vào cảnh "tan đàn sẻ nghé": đứa trẻ mắt đỏ hoe gọi cha, người vợ mất chồng, người mẹ mất con. Những bài văn mẫu tả cảnh lớp 6 hay nhất

Hiện tại, các em học sinh đang chuẩn bị cho cả kì thi học kì 1 lớp 6 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Văn, Anh mà chúng tôi đã chuẩn bị. Những đề thi học kì 1 lớp 6 này được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
60 6.798
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức

    Xem thêm