Nghị luận về câu tục ngữ Gọi dạ bảo vâng lớp 9
Nghị luận xã hội về câu tục ngữ Gọi dạ bảo vâng
Xã hội của chúng ta luôn có quy tắc để nhận xét một con người, mỗi người chúng ta cũng vì thế mà luôn lần phải tự tu dưỡng đạo đức, nhân cách để sống đúng mực, để được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Thế hệ trẻ như chúng ta, không chỉ tích cực học ở trường lớp, mà còn có thể học ở những câu tục ngữ, ca dao đượm tình nghĩa, dễ hiểu như “gọi dạ bảo vâng”.
Câu tục ngữ dường như đã khéo léo lồng ghép, đôi từ cảm thán “dạ” và “vâng” làm nên câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự trìu mến, nhẹ nhàng, khuyên răn con người là phải biết “kính trên nhường dưới”, sống sao cho phải phép, đặc biệt trong cách ăn cách nói. Phải lễ phép với người lớn tuổi hơn mình, có nghĩa là bề dưới phải kính và tôn trọng bề trên, không được có thái độ và những lời nói thiếu thiếu lễ độ với bề trên của mình vì họ là những thế hệ đi trước, không phải là bạn bè bằng vai phải lứa, là người đã có công tạo dựng cuộc sống này, tạo cho mình những điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện. Lễ nghi phép tắc cư xử đơn giản ấy cũng vừa là thể hiện sự ơn nghĩa của mình với họ, nên ta không được phép quên.
Ta thường được dạy rằng, khi gặp người lớn tuổi hơn ta phải biết chào hỏi lễ phép, nói chuyện phải có thưa có gửi rõ ràng, khi được gọi đến phải dạ khi nghe bảo ban điều gì đó phải vâng. Vì ta còn nhỏ, tâm hồn ta ngây thơ, trong sáng, ta nên được dạy dỗ cẩn thận từ bé, thì đi đâu, gặp ai cũng đều được quý mến, từ chiếc miệng đáng yêu ấy phát ra những lời nói đẹp, những ngôn từ có học thì chính mình cũng thấy vui lây,… Bài học được nâng lên dần, khi ta đến trường, đến lớp, đến xã hội là không bao giờ được nói bậy, thiếu lễ phép như vậy là ta không tôn trọng người đối diện. Nếu làm ngược lại, hoặc không làm thì sẽ ngấm ngầm làm hỏng đi một con người theo nghĩa tiêu cực, tự đánh mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống do bị người khác đánh giá là hỗn láo và kém văn hóa.
Những điều đó, phải khi lớn lên, đến những độ tuổi trưởng thành ta mới có cơ hội để hiểu, mới quý, mới trân trọng lời ông bà, cha mẹ đã dặn. Trong một xã hội, càng phát triển, con người, đặc biệt là thế hệ trẻ đang phải đối mặt với sự suy giảm về đạo đức, những từ “vâng, dạ” ngoan ngoãn, lễ phép ngày nào đã vắng dần, hành động, phép tắc của người trẻ giờ đây đã bị đảo lộn. Họ sẵn sàng chấp nhận những văn hóa du nhập phương Tây, bóp méo vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt. Những con người trống rỗng, vô lễ, văng tục chửi bậy khi còn khoác trên mình chiếc áo trắng của ngôi trường đầy tự hào... Người lớn thì thờ ơ, vô cảm trước hành động con trẻ. Xã hội tò mò còn lấy đó làm điều để khoe mẽ, bàn luận rôm rả, không ý thức việc bảo ban lại.
Điều đó thật đáng buồn và tai hại. Do đó, ngay từ hôm nay, chúng ta cần có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt để bảo vệ phẩm chất lễ phép cho người trẻ cũng như toàn xã hội. Mà trước hết là từ sự giáo dục trong mỗi gia đình. Người lớn ngoài dạy con trẻ phải lễ phép, hiếu thảo thì còn phải tự làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo qua các hành động hằng ngày. Tiếp đó, nhà trường và xã hội cũng cần chung tay tuyên truyền, giáo dục các bài học về sự lễ phép, lịch sự trong ứng xử thông qua các bài học, câu chuyện, bộ phim... Cần lên án và tẩy chay, loại trừ dứt điểm các tác phẩm truyền thông mang tư tưởng lệch lạc, ảnh hưởng tới thế hệ trẻ.
Qua câu tục ngữ, đã giúp ta hình dung được những điều mình cần phải học, phải bảo tồn, phát huy. Chỉ khi ta hiểu được bài học của cha ông, ngoan ngoãn, lễ phép, biết vận dụng vào xã hội ngày nay cho phù hợp thì ta hoàn toàn có thể thành công hơn ở tương lai, giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.