Thuyết minh về Tháp bà Ponagar
Thuyết minh Tháp bà Ponagar
Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về Tháp bà Ponagar vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.
Gợi ý làm bài
1. Vị trí địa lí và lịch sử của tháp bà Ponagar:
+) Vị trí địa lí: Tháp Bà Ponagar là ngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, ở cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc.
+ Lịch sử: được xây dựng từ khoảng thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ 13, thời kỳ đạo Hinđu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh tại vương quốc Chăm cổ.
- Tên gọi của tháp được đặt theo tên của vị vương Po Ina Nagar (người Việt gọi là Thiên Y Thánh Mẫu Ana) là vị nữ thần được tạo nên bởi áng mây trời và bọt biển, người tạo dựng ra Trái Đất, sản sinh gỗ quí, cây cối và lúa gạo.Mẹ tạo dựng nên sự sống và dạy dỗ con dân lao động, mưu sinh trong cuộc sống. Mẹ là vị thần rất linh thiêng: che chở, bảo vệ, độ trì, ban phúc lành và ước nguyện cho muôn dân…được nhân dân tôn kính. Bà có 38 người con gái, tất cả đều hóa thân thành nữ thần, trong đó có ba người được người Chăm chọn làm thần bảo vệ đất đai và còn thờ phụng cho tới ngày nay.
- Ngôi tháp đầu tiên được xây bằng gỗ đểthờ nữ vương Jagadharma, đến thời Prithi được xây lại bằng vật liệu cứng vàđể thờ tượng nữ thần Bhagavati. Sau đó quân Nam Đảo của Indonesia kéo đến phá hủy, về sau ngôi tháp được xây lại bằng gạch.
2. Thuyết minh về kiến trúc của tháp:
Tổng thể kiến trúc của Ponagar gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên.
- Tầng thấp: Ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đấy có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa.
- Tầng giữa: Nơi đây hiện chỉ còn hai dãy cột chính bằng gạch hình bát giác, mỗi bên 5 cột có đường kính hơn 1 mét và cao hơn 3 mét. Ở hai bên các dãy cột lớn có 12 cột nhỏ và thấp hơn, tất cả lại nằm trên một nền bằng gạch cao hơn 1 mét. Dựa vào cấu trúc này người ta cho rằng đây vốn là một tòa nhà rộng lớn có mái ngói, là nơi để khách hành hương nghỉ giải lao và sắm sửa lễ vật trước khi lên dâng cúng ở các điện bên trên. Từ tầng giữa này, lại có một dãy bậc thang bằng gạch dốc hơn dẫn lên tầng trên cùng.
- Tầng trên cùng: Là nơi các tháp được xây dựng, ngay trước mặt ngôi tháp chính. Những bậc thang này từ lâu đã không hề được sử dụng. Bậc thang bằng đá ong thấy hiện nay ở phía nam tháp Bà rộng lớn hơn được xây vào thập niên 1960 do nhu cầu du lịch gia tăng. Ở tầng trên, có hai dãy tháp được bao quanh bởi bốn bức tường đá mà nay chỉ còn lưu lại tường phía tây và nam mà thôi. Dãy tháp phía trước có 3 ngôi, và dãy phía sau vốn có dấu vết của 3 ngôi tháp khác, thế nhưng nay chỉ còn 1, chúng chạy song song với nhau. Cả 4 tháp còn lại Tháp Chính, Tháp Giữa, Tháp Đông Nam, Tháp Tây Bắc) được xây dựng theo kiểu tháp của người Chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Lòng tháp rỗng tới đỉnh, cửa tháp quay về hướng đông. Mặt ngoài thân tháp có nhiều gờ, trụ, đấu. Trên đỉnh các trụ, thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp, trông như chiếc tháp nhỏ đặt lên một tháp lớn.
Tháp Chính thờ nữ thần Ponagar, cũng là tháp lớn nhất, tập trung đông người hành lễ vào dịp lễ hội của người Chăm. Tháp Giữa thờ Cri Cambhu- một hóa thân của thần Shiva, trong tháp có tượng thờ Nam thần. Tháp Đông Nam thờ thần Skanda là con trai của thần Shiva (biểu tượng của chiến tranh). Tháp Tây Bắc thờ Ganesha, con của thần Shiva (biểu tượng của trí tuệ, may mắn)
3. Vị trí, giá trị của ngôi tháp trong đời sống:
- Quần thể di tích Tháp bà được các chuyên gia khảo cổ học đánh giá là còn giữ được nhiều công trình kiến trúc độc đáo và tương đối hoàn chỉnh. Nó không chỉ là dấu ấn lịch sử về kiến trúc cổ của người Chăm-pa, mà còn lưu giữ đến ngày nay những phong tục độc đáo, lôi cuốn như:lễ hội Tháp Bà diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 âm lịchhàng năm, đã được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam xếp hạng là một trong 16 lễ hội quốc gia, di sản độc đáo múa bóng, tục xin xăm Bà...
- Tháp bà góp phần khơi nguồn cảm hứng cho đời sống tinh thần, đi vào trong các tác phẩm thơ ca với một vẻ đep huyền bí, cuốn hút:
"Ai buông Trầm! Mây trắng vấn vương
Mềm nét lượn ÁP SA RA huyền thoại
Tháp Bà thả hồn Cù Lao, sông Cái
Lửa bập bùng hoang lắng trống Ghi- Năng"
- Năm 1979, Tháp bà được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích cấp Quốc gia- Điều này chứng tỏ tầm quan trọng và giá trị nhân văn đặc sắc của kiến trúc xây dựng cũng như vốn quý văn hóa của dân tộc Chămpa trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
- Trải qua hơn 10 thế kỷ, trước sự tàn phá khắc nghiệt của thời gian, chiến tranh, quần thể di tích vẫn trường tồn. Tháp bà Ponagar vẫn tiếp tục được trùng tu, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị là nơi tổ chức các hoạt động văn hoá, lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.
Còn mở bài và kết bài bạn tự mình triển khai nhé...
Thuyết minh về Tháp bà Ponagar mẫu 1
Trên con đường thiên lý Bắc Nam, qua đèo Hải Vân- Đệ nhất Hùng quan đến tận Ninh Thuận, ở đâu cũng bắt gặp những dấu tích của văn hóa Chămpa cổ cách đây hơn 1000 năm. Kiến trúc Chămpa mang một phong cách riêng biệt (đền, đài hình tháp) lại được xây dựng trên đồi, núi cao bằng một vật liệu duy nhất- gạch đỏ nên dễ dàng nhận biết, nhớ mãi, dù chỉ thoáng đến thăm hay vô tình bắt gặp trên đường.
Quần thể di tích Tháp bà Ponagar tọa lạc trên đồi Cù Lao, mặt hướng ra cửa Sông Cái, thuộc phường Vĩnh Phước (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ XIII dưới triều đại Panduranga- Vương quốc Chămpa cổ. Nơi đây thờ nữ thần Ponagar (Người mẹ xứ sở của dân tộc Chămpa) và được tôn thờ là Thiên Y Thánh mẫu của dân tộc Việt Nam. Theo truyền thuyết: “…Nữ thần Ponagar được tạo nên bởi áng mây trời và bọt biển. Mẹ tạo dựng nên sự sống và dạy dỗ con dân lao động, mưu sinh trong cuộc sống. Mẹ là vị thần rất linh thiêng: che chở, bảo vệ, độ trì, ban phúc lành và ước nguyện cho muôn dân… được nhân dân tôn kính”.
So với các công trình đền, tháp Chămpa khu vực miền Trung, quần thể di tích Tháp bà được các chuyên gia khảo cổ học đánh giá là còn giữ được nhiều công trình kiến trúc độc đáo và tương đối hoàn chỉnh. Năm 1979 (sau 4 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), Tháp bà được Bộ Văn hóa- Thông tin xếp hạng Di tích cấp Quốc gia- Điều này chứng tỏ tầm quan trọng và giá trị nhân văn đặc sắc của kiến trúc xây dựng cũng như vốn quý văn hóa của dân tộc Chămpa trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Đứng trên sân vườn Tháp bà Ponagar du khách có thể thưởng ngoạn toàn bộ cảnh đẹp của thành phố biển Nha Trang với đẩy đủ các yếu tố: Núi, sông, rừng, biển, đảo. Chính vì thế, nơi đây trở thành địa điểm du lịch, thăm quan không thể thiếu của du khách khi đến với thành phố biển Nha Trang.
Bước vào khu Đền thờ, du khách thực sự ấn tượng bởi dấu tích sót lại của khu tiền đình Mandapa với 22 trụ tháp cao, bề thế, xếp thẳng hàng. Nơi đây được sử dụng làm sân hành lễ vào những ngày lễ trọng đại của người Chăm.
Khuôn viên khu đền thờ hiện còn 4 ngôi tháp (Tháp Chính, Tháp Giữa, Tháp Đông Nam, Tháp Tây Bắc) trên đỉnh đồi với những kích cỡ, hình dáng khác nhau, vươn cao lên nền trời mang giá trị kiến trúc độc đáo với nhiều tác phẩm điêu khắc, hoa văn trang trí trên đá, tường gạch, trên gỗ… rất đặc sắc, tinh tế, thể hiện một nền văn minh rực rỡ và văn hóa trường tồn của dân tộc Chămpa cổ. Tháp Chính thờ nữ thần Ponagar, cũng là tháp lớn nhất, tập trung đông người hành lễ vào dịp lễ hội của người Chăm. Tháp Giữa thờ Cri Cambhu- một hóa thân của thần Shiva, trong tháp có tượng thờ Nam thần. Tháp Đông Nam thờ thần Skanda là con trai của thần Shiva (biểu tượng của chiến tranh). Tháp Tây Bắc thờ Ganesha, con của thần Shiva (biểu tượng của trí tuệ, may mắn). Vật liệu xây dựng ở đây chỉ có gạch và đá trang trí bậc thềm, tượng voi, sư tử, dê, ngỗng (là những con vật thiêng các vị thần cưỡi), ngoài ra còn có các tượng vũ công, nhạc công, nữ thần, tu sỹ… Dù đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu chất kết dính của các viên gạch trong quá trình xây dựng tháp nhưng kết quả đến nay vẫn là một ẩn số. Đặc biệt, trong kiến trúc đền tháp của văn hóa Chămpa không thể thiếu được biểu tượng Linga và Yoni làm bằng đá được thờ trong lòng tháp và gắn trên đỉnh tháp với ý nghĩa, khát vọng về một cuộc sống sinh sôi, hạnh phúc.
Trải qua hơn 10 thế kỷ, trước sự tàn phá khắc nghiệt của thời gian, chiến tranh, quần thể di tích vẫn trường tồn. Tháp bà Ponagar vẫn tiếp tục được trùng tu, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị là nơi tổ chức các hoạt động văn hoá, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
Thuyết minh về Tháp bà Ponagar mẫu 2
Trải dài xuyên suốt dọc miền trung của Tổ quốc, ta không khỏi ngỡ ngàng khi những ngôi đền, tháp của người Chăm Pa cổ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay dù đã trải qua sự tàn phá của thời gian. Thế nhưng nếu Thánh địa Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Nam đã không còn nguyên vẹn thì Tháp Bà Ponagar ở tỉnh Khánh Hòa vẫn còn khá nguyên vẹn, thể hiện rõ nét nguồn gốc, nghệ thuật kiến trúc và nền văn hóa của Vương quốc Chăm Pa cổ một thời.
Vương quốc Chăm Pa cổ thời xưa nổi tiếng với nghề làm nông sản (lúa nước) và các công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc và lịch sử của họ được xem là vô cũng bí ẩn mà cho đến ngày nay, khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Tháp Bà Ponagar là một trong số những ngôi đền, tháp của người Chăm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2km về hướng bắc, Tháp Bà Ponagar được ngự trị trên một ngọn đồi nhỏ cách mực nước biển khoảng 50 mét, nằm cạnh sông Cái. Nhìn từ xa, đứng dưới chân quả đồi, khách du lịch có thể thấy công trình kiến trúc Tháp Bà đồ sộ của người Chăm đang hiện ngay trước mắt.
Được xây dựng từ khoảng thế kỉ VIII đến thế kỉ XIII, Tháp Bà Ponagar là một trong những ngôi tháp đánh dấu sự phát triển của thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đang trên đà phát triển. Đến với Tháp Bà Ponagar, khách du lịch sẽ được thưởng thức từng công trình kiến trúc đến những nét văn hóa và cả tín ngưỡng tôn thờ của Chăm Pa thời xưa. Tháp Bà Ponagar được xây dựng với tổng thể kiến trúc gồm ba tầng (tầng dưới, tầng giữa và tầng trên cùng), tính từ dưới lên trên. Bước chân vào Tháp Bà, du khách sẽ bước đi trên những bậc thang bằng đá dẫn đến tầng giữa mà không phải đến tầng thấp. Vì nếu khách du lịch không chú ý, họ sẽ không thể nhận ra những tàn tích còn lại tầng thấp này. Đó có thể là những chân cột nằm lăn lóc trên mặt đất hay các bậc đá bị che nữa hở nữa kín. Chính vì vậy, để du khách có thể thuận lợi tham quan không gặp trở ngại về đường đi nên đã cho tu sữa lại thành các bậc thang dẫn lên tới tầng giữa. Ở tầng giữa, theo những thông tin trước đó, hồi xưa, tầng giữa là một gian nhà rộng (dài 20 mét, rộng 12 mét) để tiếp đón khách (hay còn gọi là nhà tĩnh tâm) để làm nơi ngừng chân, nghĩ ngơi cho các vị khách và cũng là nơi để họ sữa soạn lại đồ đạc, chuẩn bị lễ cúng trước khi bước vào tầng trên cùng. Nhưng đến với thời điểm này, khách du lịch khi bước lên tầng giữa, họ sẽ nhìn thấy đó không phải là những gian nhà rộng lớn nữa mà đập ngay vào mắt đó là những cây cột được sắp xếp theo hình bát giác. Tổng quan kiến trúc của tầng giữa này có mười cây cột lớn cao khoảng 3 mét được xếp theo hàng dọc nằm hai bên. Đường kính của các cây cột lớn này khoảng một vòng tay người (chừng 1 mét). Cách các cây trụ lớn một khoảng nhỏ, có tổng cộng 12 cây cột nhỏ cũng xếp thành 2 hàng. Trên thân các cây cột lớn có đục những cái lỗ ngang bằng với những cây cột nhỏ. 10 cột lớn và 12 cột nhỏ được bố trí theo hình bát giác dùng để nâng cái mái ngói- đã bị mưa gió của thời tiết tàn phá theo thời gian. Sau khi khách du lịch tham quan hết tầng giữa sẽ bước chân đến khu tầng trên cùng và cũng là hệ thống tháp chính của Tháp Bà Ponagar- cao khoảng 23 mét. Ở khu tầng trên cùng, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc nghệ thuật đến điêu khắc vô cũng độc đáo của người Chăm Pa thời xưa. Có thể nói nơi đây là nơi của các ngọn tháp tọa lạc. Tầng trên cùng này có kiến trúc hầu như tương đối, khá nguyên vẹn hơn hai tầng dưới. Được bao bọc bởi 4 bức tường nhưng chịu sự tàn phá của thời gian, giờ đây chỉ còn lại hai bức tường. Ở mỗi dãy tháp trên đây đều có ba ngôi tháp phía trước và ba ngôi tháp phía sau đi liền với nhau thế nhưng đến tại thời điểm này, Tháp Bà Ponagar chỉ còn tồn tại bốn ngôi tháp . Đó là tháp Chính, tháp Giữa, tháp Đông Nam và tháp Tây Bắc. Ở mỗi ngôi tháp, khách du lịch có thể nhìn vào trong lên tới tận đỉnh tháp. Nếu quan sát kỹ, du khách sẽ thấy được trên thân tháp được xây dựng bằng những viên gạch nung khít chặt lại với nhau đến mức độ các nhà khoa học ngày nay vẫn chưa tìm thấy đáp số. Ngoài ra du khách sẽ thấy được những họa tiết vô cùng độc đáo được khắc trên thân tháp nơi đây, đó có thể gồm nhiều hình tượng liên quan đến tính ngưỡng của người Chăm như : Thần Tenexa, các tiên nữ, các linh vật,…Hơn thế, khách du lịch sẽ thấy được toàn bộ các ngôi tháp nơi đây đều hướng về hướng đông như chào đón gió khơi, như là nơi sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở giống như cách mà nữ thần Ponagar đã mang đến cho mảnh đất và người dân xứ Khánh Hòa này một sự sống mới, sung túc, đầm ấm.
Đến với Tháp Bà Ponagar hay còn gọi là Tháp Bà Nha Trang, khách du lịch có lẽ sẽ thắc mắc đến với tên gọi “ Tháp Bà Ponagar ”. Theo người xưa, Ponagar (hay còn gọi là Thiên Y Thánh Mẫu Ana) là vị nữ thần được tạo bởi áng mây trời và bọt biển, người tạo nên trái đất này, ban tặng cho con dân sự sống và dạy con dân cách lao động, mưu sinh,… bà có tất cả 38 người con gái , họ sau này đều trở thành nữ thần và có ba vị nữ thần đã được người Chăm Pa xưa thờ cúng đến ngày nay. Nói tóm lại, Tháp Bà Ponagar thờ vị thần chính là Thiên Y Thánh Mẫu Ana. Bước vào ngôi tháp chính, ta sẽ thấy tượng của Mẫu Mẹ (cách người dân nơi đây xưng hô về bà) đang ngôi trước mặt chúng ta. Tượng lúc đầu được đúc bằng vàng nhưng sau này làm bằng đá hoa cương. Tượng cao khoảng 2,6 mét, ngồi trên bệ đá hoa sen, phía sau là phiến đá lớn hình lá cây bồ đề, uy nghiêm và trang trọng. Nói về tượng nữ thần Ponagar, du khách sẽ được nghe những câu chuyện huyền thoại về bà. Ngoài ra, ở bên trong tháp giữa thờ Cri-Cambhu. Tháp Đông Nam thờ thần Skanda, con trai của thần siva (tượng trưng cho chiến tranh) và ở tháp Tây Bắc thờ thần Ganesha (tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn). Ở những tháp nhỏ, bên trong không có tượng thờ, chỉ có đặt linh vật Linga-Zoni.
Tháp Bà Ponagar là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và cũng là nơi các nhà khảo cổ học đánh giá là vẫn còn giữ khá nguyên vẹn những nét nghệ thuật điêu khắc đến những nền văn hóa của Vương quốc Chăm Pa. Ở đây, thông thường sẽ tổ chức lễ hội Tháp Bà từ ngày 21-23 tháng 3 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa múa, hát, cầu lễ,…Khi đến đây tham quan, bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm về Mẫu Mẹ (nữ thần Ponagar) và có dịp hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương nơi đây. Theo nguồn thông tin hiện nay, lễ hội Tháp Bà đã được Bộ văn hóa Việt Nam xếp vào một trong 16 lễ hội quốc gia, di sản độc đáo của dân tộc, không chỉ đối với người Chăm mà còn đối với cả dân tộc Việt Nam.
“Ai buông Trầm! Mây trắng vấn vương
Mềm nét lượn ÁP SA RA huyền thoại
Tháp Bà thả hồn Cù Lao, Sông Cái
Lửa bập bùng hoang lắng trống Ghi-Năng”
Giờ đây, đi đâu về đâu nhưng khi đến với Nha Trang, ta không khỏi không nhớ đến Tháp Bà Ponagar, nhớ đến những huyền thoại về vị Thiên Y Thánh Mẫu Ana, về kiến trúc từ nghệ thuật đến điêu khắc của con người Chăm Pa thời xưa. Nếu đến nơi đây một lần, bạn sẽ vô cùng thích thú và luôn nghĩ về Tháp Bà Ponagar mỗi khi nhắc thành phố Nha Trang xinh đẹp.
Mong rằng các bài thuyết minh về tháp bà Ponagar ở phía trên sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về danh lam thắng cảnh này. Đồng thời cũng là nguồn tư liệu văn học quan trọng cho các bạn học sinh tham khảo thêm khi cần thiết.
-------------------------
Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về Tháp bà Ponagar. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 10 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 10.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tài liệu học tập bài tiếp theo: Thuyết minh về ca Huế