Nghị luận về câu nói Như một thứ axit vô hình thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội lớp 9
Nghị luận về ý kiến Như một thứ axit vô hình thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội lớp 9
Nghị luận Như một thứ axit vô hình thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội - Mẫu 1
Nói về thói vô trách nhiệm, có ý kiến cho rằng: “Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội”.
Bằng cách so sánh, ý kiến trên đây đã chỉ rõ tác hại xấu ghê gớm của thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội, nghĩa là nó có thể làm băng hoại mọi quan hệ tốt đẹp vốn có giữa con người với con người, làm sa đọa đạo đức và tâm hồn con người trong xã hội.
Trước hết, ta cần hiểu thế nào là tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm là phần việc được giao cho, phải làm tròn, nếu kết quả không tốt hoặc chưa hoàn thành thì phải gánh chịu phần hậu quả. Tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất đẹp thể hiện ý thức và sự nỗ lực làm tốt công việc của mình được giao nhận. Trái với ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm là thói vô trách nhiệm. Thói vô trách nhiệm cực kỳ xấu xa, nó làm cho con người sống ghẻ lạnh, dửng dưng trước mọi sự việc xảy ra xung quanh, sống chỉ biết mình, không quan tâm tới công việc chung, vô cảm và vô tình với đồng loại. Thói vô trách nhiệm làm phát triển tính ích kỉ, xô đẩy bản thân vào ngõ cụt, không hề quan tâm tới người thân trong gia đình, quan tâm tới mọi người trong xã hội. Thậm chí đối với bản thân; thói vô trách nhiệm đã hủy hoại nhân tính, làm méo mó nhân cách.
Mọi hiện tượng tiêu cực hiện nay đều do thói vô trách nhiệm gây ra. Lười học, ăn chơi đua đòi của những học sinh hư; trẻ vị thành niên giết người cướp của; cán bộ đảng viên hứa với dân nhưng không thực hiện, không chịu sửa sai, v.v... xét cho cùng là do thói vô trách nhiệm như một thứ axit vô hình ăn mòn, tàn phá! Thời kháng chiến chống Mỹ, tuy gian khổ thiếu thốn nhưng quân và dân ta sống và chiến đấu tuyệt đẹp. Ai cũng lo, cũng gắng làm tròn nghĩa vụ công dân. Hàng triệu gia đinh nông dân thi đua thực hiện: '"Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Con gái con trai ào ào ra trận "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Thời ấy, thói vô trách nhiệm, kẻ vô trách nhiệm không có đất tồn tại!
Ông cha ta ngày xưa thường nhắc nhở con cháu sống phải nêu cao tinh thần trách nhiệm: "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Xây dựng nền đạo đức mới, nền văn hóa mới, con người mới, một mặt phải bài trừ tận gốc thói vô trách nhiệm, mạt khác phải tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân.
Hơn bao giờ hết, thanh niên chúng ta phải tự giác sống theo phương châm "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Đó là sống đẹp.
Nghị luận Như một thứ axit vô hình thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội - Mẫu 2
Xã hội ngày càng phát triển khiến con người bị cuốn vào guồng quay của công việc, của lợi ích cá nhân mà nảy sinh thói vô cảm, thiếu trách nhiệm. Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội. Đáng ngại hơn, thói xấu này đang ngày một có xu hướng lan rộng ra trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
Thói vô trách nhiệm là cách sống thờ ơ, bàng quang với những điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống. Sống thiếu trách nhiệm với chính những việc làm của mình cũng như của người khác. Họ chỉ quan tâm đến những cái lợi ích vị kỷ trước mắt mà bỏ mặc những lợi ích chung, lợi ích cộng đồng lớn lao hơn.
Biểu hiện của thói vô trách nhiệm trong cuộc sống hiện nay đang có xu hướng gia tăng. Đó là sự vô trách nhiệm với ông bà, cha mẹ cùng những người thân trong gia đình. Đó cũng có thể là thói vô trách nhiệm với những người xung quanh hay rộng hơn là vô trách nhiệm với cả cộng đồng xã hội. Thậm chí, đó còn là thái độ vô trách nhiệm với chính bản thân mình.
Trong cuộc sống, con người luôn gắn liền với những trách nhiệm khác nhau. Ví dụ như trong gia đình, cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Lớn lên rồi, con cái phải có trách nhiệm với gia đình, phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Rộng hơn, bên ngoài xã hội, mỗi con người phải có những trách nhiệm khác như trách nhiệm bảo vệ môi trường chung, trách nhiệm với nếp sống cộng đồng chung….
Tuy nhiên, những biểu hiện của tinh thần trách nhiệm lại đang dần mất đi và để lại những ảnh hưởng vô cùng xấu. Nó ảnh hưởng tới chính bản thân mỗi con người, khiến cho chúng ta ngày một ích kỉ hơn, sống lạc lõng và cô độc trong một cộng đồng gắn kết. Và thử hỏi, một xã hội với những con người vô trách nhiệm thì sẽ như thế nào? Xã hội ấy sẽ ngày một u ám, rời rạc và thiếu đi tình yêu thương, gắn kết vốn có. Và một xã hội như vậy sẽ không bao giờ phát triển tiến lên được. Nó đúng như thứ axit ăn mòn xã hội, hình thành lên một nếp sống tiêu cực, đáng lên án.
Một thực tế đáng buồn là những biểu hiện có thói vô trách nhiệm lại ngày một tăng lên. Đâu đó chúng ta lại bắt gặp những thông tin tiêu cực trên các phương tiện truyền thông đại chúng như con cái đuổi đánh cha mẹ già ra ngoài đường. Hay những cặp bố mẹ trẻ bỏ mặc những đứa trẻ tại cửa chùa, thậm chí là bãi rác… Trên đường phố, chúng ta sẽ bắt gặp những bạn trẻ, hoặc những nạn nhân bị hành hung nhưng lại có những người thản nhiên phớt lờ, thậm chí là đứng lại hò reo, quay clip. Đặc biệt, thói vô trách nhiệm này xuất hiện nhiều ở giới trẻ. Các bạn không có trách nhiệm trong học tập hay trong cuộc sống xã hội. Một ví dụ điển hình là việc các cặp đôi yêu nhau nhưng không có trách nhiệm với những hành động của mình. Việc sống thử với nhau rồi mang bầu, sau đó giải quyết bằng cách phá bỏ cái thai. Đây chính là hành động vô trách nhiệm, sai lầm lớn khiến nhiều người phải hối hận.
Nguyên nhân của thói vô trách nhiệm một phần do sự giáo dục chưa đúng đắn của nhiều bậc phụ huynh. Họ quá chiều chuộng con cái khiến chúng nảy sinh thói tự phụ và ỉ lại. Bên cạnh đó, xã hội ngày một phát triển với guồng quay chóng mặt, con người dần bị máy móc hoá, vô cảm hoá trước mọi thứ.
Để giải quyết thói vô trách nhiệm này, bản thân mỗi người phải biết cách kiểm soát chính mình, sống trách nhiệm với chính những hành động của mình. Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Có những cá nhân như vậy, xã hội mới ngày một tốt đẹp và gắn kết hơn. Về lâu dài, nó sẽ tạo thành một nếp sống văn minh, một xã hội văn minh.
Vô trách nhiệm chính là thứ axit mạnh và nhanh nhất biến một con người hay rộng hơn là cả xã hội trở nên tiêu cực, biến chất. Hãy biết cách sống yêu thương, sống có trách nhiệm để thứ axit đó không thể bào mòn tất cả.