Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn trong đó sử dụng đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm
Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn trong đó sử dụng đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm
Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn trong đó sử dụng đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm là tài liệu văn mẫu lớp 9 hay được VnDoc tổng hợp và đăng tải, giúp các em có thêm nhiều ý tưởng hoàn thành bài văn hay và hoản chỉnh, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra Văn 9 sắp tới.
Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn mẫu 1
Chủ nhật vừa rồi, tôi đang trên đường đi học về, đang tung tăng vui vẻ bước vào ngõ vì cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày đi học mệt nhoài thì bỗng nhiên em nhìn thấy một bà cụ đang loay hoay bên vỉa hè. Em tự nghĩ liệu bà đang muốn sang đường sao? Bà cụ đã lớn tuổi, mái tóc đã bạc phơ, tay xách một cái giỏ trông khá nặng. Nhìn khuôn mặt bà, tôi thấy một nét mặt lo lắng, hoảng sợ.
Em bèn tiến tới cạnh bà và cất tiếng hỏi:
– Bà ơi! Bà có cần cháu giúp sang đường không ạ?
Nghe tôi nói hết câu, bà liền nở một nụ cười, đáp lại:
– Cảm ơn cháu, cháu giúp bà với!
Nghe bà nói vậy, em liền giúp bà qua đường. Bà cảm ơn tôi rất nhiều rồi đi trong niềm hân hoan của tôi. Nhìn bóng lưng bà dần khuất, lòng tôi cảm thấy vui sướng đến lạ, tuy có thể chỉ là một việc nhỏ nhưng tôi đã giúp được một người khác. Tôi thấy tâm trạng mình rất tốt và tự nhủ với bản thân mình sẽ kàm nhiều việc tốt hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Đối thoại: "Bà ơi! Bà có cần cháu giúp sang đường không ạ?" , "Cảm ơn cháu, cháu giúp bà với!"
- Độc thoại "em tự nghĩ liệu bà đang muốn sang đường sao? "
- Độc thoại nội tâm: "lòng tôi cảm thấy vui sướng đến lạ, tuy có thể chỉ là một việc nhỏ nhưng tôi đã giúp được một người khác"
Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn Ngắn gọn
Hôm nay, tôi nhận được món quà sinh nhật sớm, từ chị gái ở Hà Nội gửi về. Lúc mang quà vào nhà, tôi hạnh phúc lắm. Vừa đi tôi vừa thầm nghĩ: “Không biết chị tặng cho mình cái gì nhỉ? Hồi hộp quá!”. Vào nhà, tôi mở hộp quà ra và vô cùng bất ngờ với những thứ ở bên trong. Nào là những gói kẹo ngon lành nhiều màu sắc, một chú gấu bông thật xinh xắn, nhưng đặc biệt nhất là một chiếc balo mà tôi hằng ao ước ở cuối thùng quà. Tôi chợt nhớ lại lần gọi điện cho chị tuần trước. Lúc ấy, tôi có kể với chị về những chiếc balo có phần thêu chữ tên mình ở phía trước của các bạn, và chị gái đã bảo là chờ khi nào nhận học bổng sẽ mua cho tôi. Nay nhận được món quà trên tay, tôi sung sướng lắm. Liền gọi điện thoại cho chị để cảm ơn.
- Alo, sao thế em gái của chị? Em đã nhận được quà của chị rồi chứ? - Giọng nói dịu dàng của chị vang lên ở đầu dây bên kia.
- Vâng, em nhận được quà rồi ạ. Em thích lắm! Em cảm ơn chị rất nhiều! - Tôi sung sướng trả lời chị.
Đáp lại tôi là nụ cười khúc khích của chị. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dịu dàng của chị. Chao ôi, giá mà lúc này tôi được gặp chị nhỉ. Tôi sẽ ôm chầm lấy chị và thơm thật lâu lên gò má của chị gái mình.
- Đối thoại: Lúc ấy, tôi có kể với chị về những chiếc balo có phần thêu chữ tên mình ở phía trước của các bạn, và chị gái đã bảo là chờ khi nào nhận học bổng sẽ mua cho tôi
- Độc thoại: Không biết chị tặng cho mình cái gì nhỉ? Hồi hộp quá!
- Độc thoại nội tâm: Chao ôi, giá mà lúc này tôi được gặp chị nhỉ. Tôi sẽ ôm chầm lấy chị và thơm thật lâu lên gò má của chị gái mình.
Đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn Mẫu số 3
Tôi vừa phải nằm viện một tuần vì bị ốm. Hôm nay là ngày tôi được ra viện. Trên đường về nhà, xen với nỗi vui mừng là nỗi lo. Tôi thầm lo không biết phải xoay xở làm sao để bù đắp bài vở trong những ngày qua. Tôi vừa bước vào nhà thì bé Hoa, em tôi, nhảy cẫng ra và bi bô:
- Anh Hưng ơi! Có chị nào nho nhỏ, chị nói với bố là bạn của anh. Ngày nào chị ấy cũng đến lấy vở về chép bài cho anh. Chị ấy còn cho em kẹo nữa cơ đấy!
- Ừ.
Rồi không kịp nhìn những viên kẹo trên tay em, tôi lao ngay vào phòng học. Tay tôi run run giở vội những tờ giấy trắng. Không lẽ lại là cái Hà? Có phải là Hà không nhỉ? Thôi đúng Hà rồi. Tôi lặng đi. Chính Hà đã âm thầm giúp tôi trong những ngày qua. Vậy mà đã có lúc tôi nghĩ xấu về Hà, rồi cùng bạn thân nói những điều chưa đúng về cậu ấy. Lúc này tự dưng trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Không thể kìm nén nổi lòng mình, tôi thốt lên:
- Hà ơi! Cảm ơn bạn nhé!
- Đối thoại: Vậy mà đã có lúc tôi nghĩ xấu về Hà, rồi cùng bạn thân nói những điều chưa đúng về cậu ấy
- Độc thoại: Hà ơi! Cảm ơn bạn nhé!
- Độc thoại nội tâm: Không lẽ lại là cái Hà? Có phải là Hà không nhỉ?
Đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn mẫu số 4
Sáng hôm ấy là thứ hai, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, tâm trạng của tôi cũng như vậy, tôi vui tươi lắm. Bởi tôi vui tươi nên những thứ gì mà đập vào mắt tôi cũng sinh động, nhộn nhịp lắm, mọi thứ sao nay đẹp đến lạ thường. Bước vô lớp thì mọi thứ dường như khác với tôi nghĩ, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi với cảm giác ghê rợn. Tôi vào chỗ ngồi, Phương vội ghé sát vào tai tôi khẽ nói:
- Trời ơi, cậu mà lại đi làm chuyện đó ư?
- Ủa? Chuyện gì vậy? - Tôi ngạc nhiên, hốt hoảng.
Phương tiếp lời:
- Hôm qua ông có giữ dùm cặp của Trân, hôm nay bạn ấy mất cái túi tiền quỹ của lớp bỏ trong cái cặp đó (Trân là thủ quỹ của lớp) nên bây giờ ai cũng nghi ngờ cậu đấy, nhưng tôi chơi với cậu lâu nay tôi nghĩ cậu không làm như vậy.
Tôi sẵn lúc ấy định đến bên Trân cố giải thích nhưng bạn ấy cứ một mực lảng tránh tôi. Cả lớp ai ai thấy tôi cũng mặc cảm im lặng. Tôi gục xuống bàn, mình không có làm như vậy mà, mình không có làm như vậy mà, sao các bạn không tin mình. Tôi chạy xuống phòng vệ sinh rửa mặt và thốt lên:
- Trời ơi ! Sao các bạn không tin mình?
Chạy liền lên lớp, các bạn nói rằng túi tiền ấy Trân đã kiếm ra rồi, tôi đã được minh oan, các bạn đã xin lỗi tôi. Tôi vui lắm, cuối cùng mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Bây giờ, ai ai nhìn tôi cũng cười tít mắt, vui vẻ. Tôi vui trong lòng mà không nói ra, vui vì mình không còn đấu tranh nội tâm như trước nữa, mọi nỗi lo sợ, lo các bạn sẽ xa lánh đã bay đi. Tôi thầm nhủ rằng: Cảm ơn các bạn đã hiểu cho tôi.
- Đối thoại: các bạn nói rằng túi tiền ấy Trân đã kiếm ra rồi, tôi đã được minh oan
- Độc thoại: Trời ơi ! Sao các bạn không tin mình?, Cảm ơn các bạn đã hiểu cho tôi.
- Độc thoại nội tâm: Tôi gục xuống bàn, mình không có làm như vậy mà, mình không có làm như vậy mà, sao các bạn không tin mình.
Đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn mẫu số 5
Như thường lệ, 20/11 năm nào trường em cũng tổ chức viết báo tường để tri ân thầy cô. Năm nay, sớm hơn mọi năm một tuần, lớp trưởng đã hô hào:
- Lớp mình năm nay viết báo tường theo đề tài “Uống nước nhớ nguồn” nhé, mỗi người viết một bài thơ, bài văn và kèm theo một hình ảnh để minh họa. Sau đó, mọi người nộp cho tớ vào thứ bảy tuần sau trong giờ sinh hoạt lớp.
Cả lớp đồng thanh:
- Đã rõ.
Mọi người bắt đầu nghiên cứu chủ đề của mình. “Chuyến này lại cực rồi đây, với một đứa không có năng khiếu vẽ vời, lại không giỏi văn như mình thì quả là khó khăn, một tuần tới e là phải vật lộn với bài báo tường này”, em thầm nghĩ trong đầu.
- Chà, khó đấy nhỉ. Nhưng mỗi năm có một lần thôi mà, phải cố gắng để không thua kém mới được.
Về nhà, em bắt tay vào việc nghiên cứu, lên ý tưởng cho bài báo tường của mình. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, em cũng hoàn thành với kết quả như ý. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa với các bạn học sinh trong quãng thời gian cắp sách đến trường, chúng ta cùng nhau cố gắng một chút để có một ngày ý nghĩa, tri ân thầy cô.
- Đối thoại: khi lớp trưởng thông báo đề tài báo tường đến cho mọi người và mọi người đồng ý chấp hành.
- Độc thoại: - Chà, khó đấy nhỉ. Nhưng mỗi năm có một lần thôi mà, phải cố gắng để không thua kém mới được.
- Độc thoại nội tâm: “Chuyến này lại cực rồi đây, với một đứa không có năng khiếu vẽ vời, lại không giỏi văn như mình thì quả là khó khăn, một tuần tới e là phải vật lộn với bài báo tường này”
Đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn mẫu số 6
Ai cũng có những việc đáng tự hào về bản thân mình. Đối với tôi, việc làm tốt mà tôi tự hào nhất chính là nhặt được của rơi trả lại người mất.
Thứ năm vừa rồi trên đường đi học về tôi nhìn thấy chiếc ví trên đường. Trời nắng thế này, ai lại làm rơi ví được nhỉ? Không biết người đó có đang cuống cuồng đi tìm nó không?
Tôi nhặt chiếc ví, cầm lên nhìn một lượt, sau đó mở ví ra, bên trong có thông tin, số điện thoại của chủ nhân chiếc ví:
- Ồ, may quá, người ta có để lại thông tin liên lạc.
Nói rồi, tôi mang ví về nhà, mượn điện thoại của mẹ và bấm gọi theo số đó, khi đầu bên kia cất tiếng, tôi hỏi:
- Cho em hỏi có phải chị Phương không ạ? Em nhặt được chiếc ví của chị trên đường, lát em nhắn cho chị địa chỉ nhà em rồi chị qua lấy lại nhé!
- Ôi chị cảm ơn em, chị đi tìm nãy giờ cứ tưởng làm mất rồi, chị sẽ qua lấy sớm nhất có thể. Chị rối rít cảm ơn tôi.
Chiều hôm đó, chị đến nhà tôi lấy lại cái ví và còn mang tặng tôi mấy cuốn vở rất xinh. Thiết nghĩ, cuộc sống sẽ tươi đẹp, nhiều niềm vui hơn nếu mình làm việc tốt mỗi ngày.
- Đối thoại: cuộc gọi điện của tôi và chị Phương.
- Độc thoại: Ồ, may quá, người ta có để lại thông tin liên lạc.
- Độc thoại nội tâm: Trời nắng thế này, ai lại làm rơi ví được nhỉ? Không biết người đó có đang cuống cuồng đi tìm nó không?
------------------------------------------------------------------------------
Ngoài Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn trong đó sử dụng đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm, các bạn có thể tham khảo thêm Soạn Văn 9 trên VnDoc để học tốt Ngữ văn 9 hơn.
Tài liệu tham khảo: