Suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục trong học đường
Chúng tôi xin giới thiệu bài Suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục trong học đường được VnDoc sưu tầm và tổng hợp lí thuyết trong chương trình giảng dạy Ngữ văn lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.
Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.
Suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục trong học đường
Dàn ý Suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục trong học đường
Mở bài
Giới thiệu về vấn đề nghị luận: hiện tượng nói tục trong học đường ngày nay
Thân bài
Khái niệm:
- Thế nào là nói tục
- Thế nào là nói tục trong học đường
Thực trạng:
- Nói tục chửi thề vốn không còn là vấn đề lạ lẫm, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay, việc nói bậy trở thành một bản sắc, thậm chí là thói quen
- Nó không chỉ diễn ra khi bực dọc mà dần dà đã trở thành thú vui đùa, cợt nhả, thậm chí là yếu tố chính trong lời ăn tiếng nói.
- Diễn ra ở mọi nơi, chốn đông người, trong giao tiếp với bạn bè, người thân, bề trên,...
Tác hại:
+ Gây thất bại trong giao tiếp, người khác nhìn nhận đánh giá tiêu cực, ảnh hưởng đến giá trị nhân phẩm, đạo đức.
+ Bị mọi người xa lánh, sợ hãi, e ngại,...
+ Trở thành thói quen khó bỏ, nhiễm bẩn tâm hồn.
+ Gây ảnh hưởng đến gia đình, người thân
+ Làm vấy bẩn tâm hồn của những đứa trẻ nếu chúng nghe được
+ Xã hội trở nên kém văn minh, đạo đức suy đồi
Nguyên nhân:
- Do môi trường sống
- Do sự thiếu quan tâm của người thân, gia đình, nhà trường
- Do ham muốn thể hiện bản thân, sự thiếu ý thức về tầm quan trọng của lời nói, thái độ dửng dưng, thích bông đùa cợt nhả.
- Bạn có thể thêm một số nguyên nhân nữa và bình luận về những nguyên nhân đó
Kết bài
Tóm tắt lại và đưa ra bài học
Suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục trong học đường - Mẫu 1
Từ rất lâu về trước, ông bà ta đã có câu tục ngữ để răn dạy con cháu ngay từ thuở còn thơ rằng: "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Như vậy, có thể thấy lời ăn tiếng nói luôn là một vấn đề hết sức quan trọng, cần phải học hỏi và trau dồi liên tục. Lời ăn, tiếng nói là thứ có thể thể hiện được những nét đẹp riêng biệt, nét văn hóa độc đáo trong ngôn ngữ của mỗi quốc gia dân tộc. Thế nhưng, hiện nay, xã hội Việt Nam đang tồn tại một thực trạng rất đáng buồn là: một bộ phận giới trẻ không nhận thức được tầm quan trọng của lời nói và những phát ngôn của bản thân mình khi đứng trong một cuộc giao tiếp với người khác, họ dễ dàng buông ra những lời nói thiếu văn hóa, những câu nói tục, chửi thề mà không biết ngượng miệng, thậm chí còn cho đó là trò vui, là cách thể hiện bản thân. Đây cũng là một vấn đề hết sức đáng quan tâm và cần chấn chỉnh để có một xã hội văn minh, sạch đẹp hơn.
Vậy, nói tục là gì? Nói tục hay chửi thề là một khái niệm chung để chỉ tất cả những phát ngôn đi ngược lại với đạo đức thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến danh dự ông bà tổ tiên, xúc phạm người khác bằng những từ ngữ thô tục, thiếu lịch sự, kém văn minh. Những người nói tục, chửi bậy là những người không có ý thức tôn trọng người đối diện_người đang giao tiếp với mình. Nói tục, chửi thề vốn không còn là vấn đề lạ lẫm, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay, việc nói bậy trở thành thói xấu khó bỏ. Chúng ta thường nghĩ rằng, chỉ khi gặp những chuyện quá ức chế, bất bình người ta mới có thể văng tục, chửi thề những lời bất bình, để giải tỏa bản thân, tuy nhiên không đến mức thái quá. Còn hiện nay, việc nói tục chửi thề xuất hiện đầy rẫy ở mọi nơi, hầu như đi đâu cũng có thể bắt gặp ai đó đang phun ra những lời không mấy tốt đẹp, mặc dù nhìn ngoài họ vẫn đang cười đùa vui vẻ, chứ chẳng giống đang điên tiết vì chuyện bất bình nào đó. Không chỉ giới hạn đối tượng giao tiếp là bạn bè, thậm chí giới trẻ ngày nay còn ngông cuồng sẵn sàng phát ra những lời hàm hồ, kém văn minh với cả bậc cha, anh, những người lớn tuổi. Họ không hề cảm thấy đó là việc xấu hổ hay thiếu tôn trọng bản thân và người khác mà cho rằng đó là chuyện đương nhiên, có người còn cố biện hộ rằng nói tục nhưng tâm hồn họ không hề xấu xa. Thử hỏi tâm hồn đẹp, biết tự trọng bản thân, tôn trọng người khác thì liệu cái miệng họ có thể vô ý vô tứ phát ngôn ra những lời thiếu văn minh, thiếu lịch sự khiến người khác ngán ngẩm như vậy hay không? Thực chất đó là biểu hiện của một nhân cách thiếu giáo dục, thiếu văn hóa, thiếu cả suy nghĩ thì đúng hơn.
Thế nguyên nhân của việc học sinh ngày này nói tục chửi thề do đâu? Nguyên nhân chủ quan của hiện tượng này là học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của lời nói, tiếng nói trong cuộc sống. Họ chỉ biết nói cho vui miệng, nói như một cách để thể hiện bản thân mình khác, mình chất so với những người khác. Họ cũng chưa hiểu được nói tục chửi bậy là hành vi xấu, là biểu hiện của những người kém văn minh, kém lịch sự. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xét đến nguyên nhân khách quan là do từ nhỏ, những học sinh đó đã tiếp xúc trong môi trường sống không lành mạnh, toàn những người nói tục thô thiển khiến họ lây nhiễm tật xấu nói tục và chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề.
Vì vậy, để ngăn chặn hiện tượng học sinh nói tục, chửi thề, thì trước hết là bố mẹ và tiếp theo đó là nhà trường cần có biện pháp giáo dục nhất định. Ngay từ khi còn nhỏ trẻ dễ học những thói xấu đó từ bên ngoài cho nên bố mẹ cần có trách nhiệm không được để trẻ học những thói hư, tật xấu đó. Nhà trường cũng nên tuyên truyền cho các học sinh biết tầm quan trọng của lời nói, dùng lời hay ý đẹp trong giao tiếp và ngăn cấm triệt để hiện tượng học sinh ăn nói thiếu văn minh. Để trở thành một con người văn minh, tài giỏi thì trước hết bản thân mỗi người phải ý thức được tầm quan trọng của lời nói và không nói tục, chửi thề trong mọi trường hợp.
Suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục trong học đường - Mẫu 2
“Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận”. Quả vậy, lời nói là một trong những yếu tố quyết định đến nhân cách của một con người. Nhưng hiện nay, ở đối tượng học sinh lại xuất hiện một hiện tượng đáng báo động trong văn hóa ứng xử học đường - nói tục chửi thề.
Đầu tiên hiện tượng nói tục chửi thề được hiểu vô cùng đơn giản là nói ra những lời lẽ không hay, trái với thuần phong mỹ tục, thiếu văn minh, thiếu tôn trọng người đang giao tiếp. Đôi khi lời nói tục, chửi thề còn xuất hiện ở những nơi công cộng đông người. Nhiều học sinh không chỉ trong lúc bực tức mà còn cả trong lúc vui vẻ, không chỉ với bạn bè mà còn nói tục với những người đáng đáng tuổi cha chú. Những lời lẽ khó nghe được nói ra thản nhiên, không chút suy nghĩ. Hiện tượng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, giới tính nhưng đặc biệt nhiều nhất ở học sinh. Đó là khi nhiều học sinh dùng những từ ngữ thô tục để lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác (bạn bè, thầy cô) hoặc đôi khi chỉ nói quen miệng nhưng gây nên sự phản cảm lớn đối với người nghe.
Nói tục chửi thề đã để lại nhiều tác hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân cách, đạo đức của thế hệ học sinh nói riêng và xã hội hiện nay nói chung. Việc nói tục chửi thề ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức và nhân cách của người học sinh bị suy đồi. Những người như vậy bị xem là kẻ thiếu học thức, bị đánh giá là vô văn hóa. Nó cũng khiến cho kỹ năng giao tiếp của học sinh trở nên yếu kém vì những phát ngôn lệch chuẩn. Bên cạnh đó việc nói tục, chửi thề còn ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Nhất là trong các trường hợp nói tục chửi thề với mục đích lăng mạ, sỉ nhục người đối diện. Hành động đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, lòng tự trọng của người bị lăng mạ. Nếu việc này lặp đi lặp lại xảy ra nhiều lần, có thể gây ra tâm lý bức bối, ức chế, không kiểm soát được bản thân, có những hành động có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Đó có thể là những hành vi bạo lực học đường, tiêu biểu là đánh nhau. Đặc biệt nguy hiểm khi không ngăn chặn thói xấu này, bởi khi đã trở thành “một thói quen khó bỏ” thì nó sẽ để lại nhiều hệ lụy về sau.
Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến hiện tượng trên? Đầu tiên có lẽ phải kể đến sự ảnh hưởng đến từ gia đình, đặc biệt là bố mẹ - những tấm gương gần gũi nhất để con mình học tập và làm theo. Thứ hai chính là sự ảnh hưởng từ bạn bè - những người gần gũi thứ hai, có thể ban đầu nhiều người còn cảm thấy phản cảm, nhưng nếu xung quanh mình có quá nhiều bạn bè nói tục chửi thề, lâu dần sẽ dẫn đến “nghe quen tai, nói quen miệng” mà học theo lúc nào không hay. Cuối cùng cũng do nhà trường chưa có những biện pháp giáo dục tích cực để rèn luyện cho các em học sinh.
Chính vì những nguyên nhân đó mà cần có những biện pháp cụ thể đến từ gia đình, bạn bè thầy cô và nhà trường. Trước hết là trong gia đình, cha mẹ phải cẩn trọng với từng lời nói của mình. Cần giáo dục đứa trẻ ngay từ nhỏ để không giao du với các thành phần xấu. Trong trường lớp thì cần phải tổ chức thêm nhiều hoạt động lành mạnh để học sinh giao lưu học hỏi những điều tốt đẹp, tránh xa những điều xấu xa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân về việc cần nói những lời hay ý đẹp để trở thành một người văn minh, lịch sự.
Một đất nước văn minh xuất phát từ sự văn minh của từng công dân. Học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước cần ý thức rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng một đất nước phát triển và giàu đẹp.
---------------------------------------
Trên đây VnDoc đã giới thiệu nội dung bài Suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục trong học đường. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số chuyên mục Lý thuyết môn Ngữ Văn 9, Soạn bài lớp 9, Văn mẫu lớp 9, Giải Vở bài tập Ngữ Văn 9, Soạn văn 9 siêu ngắn.