Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47: Lời nhắn gửi của Sơn Đoòng những năm 2040

Viết thư Quốc tế UPU lần 47

Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47: Lời nhắn gửi của Sơn Đoòng những năm 2040 cho các bạn học sinh tham khảo có thêm nhiều ý tưởng, chủ đề chuẩn bị cho bài dự thi cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 47 năm 2018. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài viết thư UPU năm nay là: "Hãy tưởng tượng em là một bức thư có khả năng du hành vượt thời gian, khi đó thông điệp nào em muốn truyền tải tới người đọc".

Nếu cần các em học sinh có thể tham khảo thêm bài mẫu về môi trườngbài mẫu về trẻ em để lấy ý tưởng hoặc cảm hứng nào đó cho bài thi của mình cùng cách Gợi ý Viết thư UPU lần thứ 47. Dưới đây là phần sưu tầm bài mẫu UPU 2018: Lời nhắn gửi của Sơn Đòong những năm 2040.

Sơn Đoòng của những năm 2040

Gửi cho con người năm 2018

Xin chào các bạn, tôi là một cái hang. Đúng vậy, tôi là một cái hang. À mỹ miều hơn thì tôi là cái hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Hiện tôi đang sống cùng các anh chị em khác trong quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng.

Chắc nhiều người sẽ ồ à lên và đặt ra hàng ngàn nghi vấn, tại sao tôi lại có thể nói, thậm chí tôi còn viết được thư?

Thực ra, hiện tại tức là trong thời điểm tương lai của các bạn, khoa học công nghệ phát triển cực thịnh và dần dần loài người các bạn phát hiện ra chúng tôi vốn có tiếng nói và có thể giao tiếp được qua những hình thức khác nhau. Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn luôn cố gắng giao tiếp với con người.

Khi các bạn phá rừng, tôi thấy rừng buồn hiu hắt chả buồn mọc cây, bạn bè của chúng là những loài vật rời bỏ nó mà đi, rồi nó lụi tàn dần và chết. Khi các bạn phá núi, khai thác đá, tôi thấy núi khóc và nổi giận, đất đá từ trên đỉnh sạt xuống san lấp tất cả những gì dưới chân nó, kể cả con người. Không ít lần tôi lắng nghe được tiếng mẹ trái đất gào thét, nổi giận tạo ra những con lũ cuồn cuộn, rung chấn động đất,…

Nhưng dường như, vào thời điểm đó, các bạn vẫn chưa hiểu được tiếng nói, tiếng rên rỉ cầu cứu cùng với nỗi buồn, nỗi tức giận của thiên nhiên chúng tôi.

Cho đến lúc hàng chục năm về sau tính từ thời điểm của các bạn, con người bắt đầu thấy thiên nhiên đang lụi tàn và điều đó khiến các bạn cảm thấy lo sợ về tương lại của chính mình và bắt đầu thực hiện các hoạt động cứu vớt và hồi sinh chúng tôi trong sự vô vọng.

Tin tôi đi, các bạn ở tương lai đang rất cố gắng nhưng dường như mọi hành động chỉ bù đắp được con số 1/100 những gì mà cả thiên nhiên lẫn con người các bạn ở tương lai đang gánh chịu: trái đất gần như không còn các mùa rõ rệt như trước, lúc thì khắp nơi đều nóng như sa mạc sahara, lúc thì lại lạnh cực đại đóng băng mọi thứ như vùng Nam cực; muốn đi ra ngoài đường thì phải dùng dụng cụ chuyên dụng để bịt mặt nếu bạn không muốn hít cả tấn cát bụi vào phổi chỉ qua một lần thở, còn thiên nhiên chúng tôi đang dần dần khô héo chết mòn, đã lâu lắm rồi tôi không thấy mẹ trái đất căng tràn sức sống như trước đây nữa…

Tôi nghĩ rằng, tôi chỉ kể như thế thôi thì các bạn cũng đã không khỏi bồn chồn lo âu. Vâng, đó là lí do tôi viết bức thư này, bức thư của một cái hang gửi cho các bạn từ thời điểm hơn 20 năm về sau.

Tôi của hiện tại sẽ không giống như những gì mà bạn nghĩ về tôi tại thời điểm năm 2018 của các bạn. Tôi đã từng là một trong những tự hào của các bạn về vẻ đẹp từng được ví như hình ảnh vườn địa đàng trong lòng hang với bức tường thạch nhũ khổng lồ hay bộ sưu tập “ngọc trai” hàng vạn năm tuổi mà đã khiến các bạn phải sửng sốt vì chưa từng nhìn thấy một sự kì vĩ mê hoặc đến khó tin như thế.

Tuy nhiên, đó chỉ là ở thời điểm quá khứ - tức hiện tại của các bạn. Còn tôi ở thời điểm của những năm 2040 thì lại khác đến một mức cũng khó tin không kém mà tôi rất ái ngại để kể.

Những viên ngọc trai hóa cát bụi, thảm động thực vật trong hang cũng biến mất bởi chúng vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một ánh đèn flash cũng có thể khiến chúng chết đi, và theo một lẽ dĩ nhiên chúng không thể chịu được sự xâm lấn của một yếu tố ngoại cảnh nào. Bức tường thạch nhũ giờ phẳng lì, các kiến trúc tự nhiên bị thế bằng rác và rác.

Từ lúc con người các bạn phát hiện ra vẻ đẹp của tôi, nhìn được ra giá trị kinh tế về mặt du lịch, thì các bạn đã đặt quyết tâm biến nơi hoang sơ này trở thành một trung tâm vui chơi. Những điểm cáp treo cuối hoàn thành là lúc mà tôi cũng những anh chị em hang động trong quần thể Phong Nha – Kẻ Bàng không ngừng đón tiếp những hàng nghìn hàng vạn vị khách du lịch con người vào ghé thăm.

Thực sự tôi chả vui vẻ hào hứng gì về điều đó. Những đôi chân của con người không ngừng dẫm lên những thảm động thực vật non nớt, rác thải thế dần cho sự sống, tất cả vẻ đẹp cứ dần dần biến mất trong sự vô tâm của các bạn…

Và thế là chúng tôi chết dần, chết mòn vì niềm vui và lợi ích kinh tế mà chúng tôi không được mà cũng không cần hưởng. Chẳng mấy chốc, như hiện tại, tôi còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Và rồi, các bạn cũng chả đến thăm thú chúng tôi nữa bởi bây giờ chúng tôi chẳng còn cái gọi là vẻ đẹp di sản văn hóa thế giới nữa rồi.

Tôi không trách các bạn, bởi tôi biết các bạn những năm 2040 đang rất hối hận và cố gắng khắc phục sai lầm của mình trong quá khứ, chỉ là sự cố gắng của các bạn sẽ không bao giờ làm thiên nhiên có thể có được lại vẻ đẹp trước kia.

Với bức thư này, và câu chuyện của tôi, tôi mong rằng các bạn ở thời điểm những năm 2018 hãy đọc và lắng nghe chúng tôi để không mắc những sai lầm mà sau này chính các bạn hối hận.

Chấp bút

Sơn Đòong

Đánh giá bài viết
4 489
Sắp xếp theo

Viết thư UPU lần thứ 53

Xem thêm