Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 12: Bài viết số 3 – Văn biểu cảm

Giải bài tập Ngữ văn bài 12: Bài viết số 3 – Văn biểu cảm

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 12: Bài viết số 3 – Văn biểu cảm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 7 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình. Mời các bạn tải và tham khảo

Bài viết số 3 – Văn biểu cảm

(làm tại lớp)

I. Đề bài.

Cảm nghĩ về người thân (ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè...)

II. Một số bài văn tham khảo

Εm tôi

Sau gần 12 năm là con một bỗng dưng em được làm anh, mà làm anh một lúc tới hai đứa em vừa trai vừa gái. Lũ bạn em đứa thì bảo là tội nghiệp cho em đã bị ra rìa, đứa thì lại ganh tị vì em được “lên chức” một cách ngon lành còn chúng nó thì không. Còn em, cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vì gia đình từ chỗ có ba người giờ lên tới năm người và cảm giác oai oai nữa chứ: Được làm anh.

Trước ngày mẹ em sinh, cả hai gia đình bên nội và bên ngoại đều xôn xao vì khi siêu âm bác sĩ bảo mẹ em sẽ sinh đôi: Một trai, một gái. Ai cũng cảm thấy lo lắng vì mẹ đã lớn tuổi rồi, sinh hai em bé một lúc là điều không phải dễ. Và sau đó là đến tiết mục bàn luận đặt tên em bé là gì? Đặt thế nào để hai tên đi liền nhau có ý nghĩa và cả trai và gái đều phù hợp. Đêm trước ngày mẹ em sinh, ông ngoại thức trắng và đã nghĩ ra được cái tên thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa: Diệu Kì: em gái sẽ là Huyền Diệu và em trai là Tân Kì.

Và bây giờ chúng đang nằm trước mặt em đây, chúng mới đáng yêu làm sao, khuôn mặt như một nụ hoa, hai bàn tay nhỏ xíu, cái miệng bé tí chúm chím, nhìn chúng thật bé bỏng, yếu ớt, em có cảm giác mình thật mạnh mẽ khi ở bên hai đứa em của mình. Những lần trước tan học em còn muốn ở lại trường chơi đùa với bạn, nhưng bây giờ em chỉ muốn về nhà ngay với hai em, ngồi ngắm nhìn chúng thật là thích, cái miệng chóp chép, cái đầu luôn ngọ nguậy, em xin mãi mẹ mới cho em bế một chút xíu. Cái đầu nép vào người em như tìm sự che chở bảo vệ. Ở người em tỏa ra một mùi thơm dìu dịu, mẹ bảo đó là mùi thơm sữa. Tân Kì hay khóc nhè và vòi vĩnh nhiều hơn Huyền Diệu, em phải đưa nôi liên tục em mới ngừng khóc. Mỗi khi đang học bài, nghe tiếng ọ ọe của hai bé là em chạy ngay lại xem em đang như thế nào? Chắc lại là đái dầm rồi, em lấy tã, nhè nhẹ thay cho em, sợ làm em đau bởi da của em rất mỏng. Em cũng thôi không chơi đá bóng nữa, sợ làm ồn hai em thức giấc.

Em thích nhất là được nô đùa với em, mỗi khi chúng nhoẻn miệng cười trông mới đáng yêu làm sao. Khuôn mặt ngời sáng, giọng cười trong veo; chồm theo em để với lấy cây lúc lắc ngũ sắc bằng được. Em mong hai em của em thật chóng lớn em sẽ bày cho các em thật nhiều trò chơi, em sẽ dạy cho em học nữa chứ, bởi lẽ:

Làm anh khó lắm

Phải đâu chuyện đùa.

Bà ngoại em

Mỗi lần hè đến, điều ước mong duy nhất của em là được về quê ngoại. Quê ngoại em ở Phú Lộc - Thừa Thiên Huế, ngay dưới chân núi Bạch Mã. Về quê ngoại có bao nhiêu là thú vui: Tắm suối, thả diều, leo núi, câu cá... Nhưng có lẽ thích nhất là được sống trong tình thương ấm áp của gia đình bên ngoài, đặc biệt là bà ngoại của em.

Bao giờ cũng vậy, khi đến ngày mẹ con em về thăm, ngoại đều ra tận ngoài Cầu Hai cách nhà đến mấy cây số để đón. Vừa bước xuống xe là chúng em đã được cậu, dì, anh chị và nhất là bà ngoại mừng rỡ chào đón đưa vào nhà. Cả nhà cứ tíu tít như ngày hội. Bình thường nhà ngoại ăn rất đơn giản, có mẹ con em về, ngoại mua bao nhiêu là thứ ngon. Đông vui và thức ăn ngon, chúng em ăn nhiều lắm. Còn ngoại ăn rất ít, ngồi bên mâm hết gắp thức ăn cho cháu này đến gắp thức ăn cho cháu khác “Ngoại ơi! Ngoại cũng phải ăn đi chứ ạ!”. Ngoại cười “Ngoại ăn nhiều lắm rồi!”. Nhưng em biết, ngoại nhường phần cho tụi em không ăn đấy thôi. Những trưa hè nóng nực không có điện, ngoại ngồi quạt cho tụi em ngủ, đôi bàn tay răn reo của ngoại vuốt lên đầu từng đứa thì thầm: “Cháu của bà! Nhớ quá”. Khi chúng em thức dậy đã thấy ngoại đang lui cui ngoài vườn cầm sào hái ổi. Ôi là món khoái khẩu nhất của em mà lị. Dáng ngoại còng còng, cây sào vừa nặng vừa dài hai tay ngoại run run, chân nhón lên cao sắp đụng tới trái ổi thì cơn gió thổi dạt đi mất, cứ thế đến mấy lần. “Thôi ngoại ơi đừng hái nữa, cháu ăn thế này đủ lắm rồi!”. “Quả này ngon lắm! Ngoại để dành chờ cháu về đấy!”. Thế rồi quả ổi cũng hái xuống được nhưng trán ngoại ướt đẫm mồ hôi, em nhìn ngoại xót xa, thương ngoại quá ngoại ơi!

Sáng sáng đi chợ về, ngoài thức ăn trong gió của ngoại bao giờ cũng có quà cho chúng em ăn vặt, khi thì mấy trái bắp còn nóng hổi, khi thì chiếc bánh ú thơm phức, khi thì gói bánh lọc nhân tôm đỏ au... “Bà chiều cháu quá”, mẹ em bảo. Ngoại cười: “Có tí bánh mà mẹ mày cứ làm to chuyện”. Ngoại ngồi nhìn chúng em ăn khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc.

Hè năm nay em trở về nhưng ngoại đã không còn nữa... Căn nhà rộng rềnh và vắng đến lạ. Dưới gốc cây ổi ngoại hái cho em năm nào cỏ mọc um tùm, và cũng chỉ có vài ba trái xanh lè. Những trái bắp lúc trước em ăn thấy ngọt và ngon đến thế sao giờ đây nó trở nên nhạt nhẽo và vô duyên.

Em thơ thẩn dọc theo khu vườn gió thổi ở hàng dương vi vút... vi vút. Em như nghe thấy có tiếng nói thì thầm của ngoại “Cháu yêu của bà đã về chơi đấy à?”, Ngoại ơi! Ngoại ơi! Em bật khóc. Ngoại ở đâu? Con yêu và nhớ ngoại vô cùng!

Thời gian trôi qua sẽ xóa đi trong kí ức của em nhiều thứ nhưng với ngoại thì không, vĩnh viễn không bao giờ.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 12: Thành ngữ

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 12: Cảnh khuya – Rằm tháng giêng

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 12: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Chọn file muốn tải về:
Chỉ thành viên VnDoc PRO tải được nội dung này!
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
Tải tài liệu Trả phí + Miễn phí
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%
Sắp xếp theo
    🖼️

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm
    🖼️

    Học tốt Ngữ Văn 7

    Xem thêm