Truyện cổ tích: Con cò, con công và con vẹt
“Con cò, con công và con vẹt” là câu chuyện ngắn đáng yêu, gần gũi với thế giới thiên nhiên quen thuộc của trẻ mầm non. Qua những tình huống sinh động giữa ba loài chim, câu chuyện giúp các bé hiểu hơn về sự khác biệt, biết trân trọng bản thân và không so sánh, ganh đua với người khác. Với lời kể nhẹ nhàng, hình ảnh dễ thương, truyện rất phù hợp để phụ huynh cùng con đọc mỗi ngày, vừa giúp bé phát triển ngôn ngữ, vừa nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng. Đây cũng là câu chuyện nhỏ xinh mang đến cho trẻ bài học ý nghĩa về yêu thương, tôn trọng và sống hòa thuận với bạn bè.

Kể chuyện: Con cò, con công và con vẹt
Trong một cánh rừng nọ có ba con chim nhỏ ở gần nhau, chúng rất thân nhau không rời nhau nửa bước. Đó là Công, Vẹt và Cò.
Một hôm, có ba anh chàng rủ nhau đi săn, họ đi suốt cả ngày mà chẳng bắt được con thú nào, mãi đến chiều mới gặp được ba con chim non. Mỗi người bắt một con đem về nuôi, yêu thương chăm chút nâng niu chúng như con đẻ. Cả ba đều nghĩ: "Ta chịu khó nuôi, tập luyện chúng biết múa hát sau này sẽ dâng vua lĩnh thưởng".
Người nuôi Công thì dạy Công tập múa, tập chào theo hiệu lệnh của người dạy. Con Công vốn kém thông minh nên người bảo sao nó nghe vậy.
Người nuôi Vẹt thì dạy nó nói tiếng người, con Vẹt vốn dễ bảo lại có tài bắt chước nên cứ thế mà tập theo lời chủ.
Người nuôi Cò tập nó theo ý mình, nhưng Cò vốn khôn ngoan nên nó nghĩ thầm:
- Ta không nên làm theo Công và Vẹt, vì nếu ta biết múa biết hát thì suốt đời ta phải ở trong lồng.
Thế là nó ì ra không chịu học gì cả, khi người chủ dạy nó thì nó chỉ la lên:
- Kra, Krâk!
Được một thời gian hai người bạn rủ anh chàng nuôi Cò vào chầu vua. Anh chàng nuôi Cò ngần ngại nhưng sợ hai bạn chê mình kém tài không biết dạy chim nên cũng đành phải ôm Cò đi cùng.
Đến hoàng cung, ba người ra mắt nhà vua và mọi người đều khoe con vật của mình có tài múa hát. Nhà vua bảo:
- Con Công có tài gì?
Người chủ của nó đáp:
- Tâu bệ hạ, nó biết múa theo tiếng đàn và vái chào bệ hạ ạ.
Tâu xong, người thợ săn đàn môi cho con Công múa và gật đầu chào. Nhà vua khen hay, bảo để lồng nhốt con Công sang một bên rồi phán hỏi người chủ con Vẹt:
- Thế còn con Vẹt nó biết làm gì?
Người này thưa:
- Tâu bệ hạ. Con Vẹt của thần biết nói tiếng người rất rõ ràng.
Nhà vua hỏi con Vẹt, nó trả lời từng câu, vua rất hài lòng truyền để lồng Vẹt cạnh con Công, rồi hỏi người chủ con Cò.
Người chủ con Cò ngập ngừng:
- Tâu bệ hạ, con Cò này là con vật đáng ghét. Thần đã tốn công nuôi dạy nó đủ điều mà nó không hiểu gì hết. Nó chỉ biết kêu có mỗi một tiếng: Kra, Krâk mà thôi.
Con Cò nghe chủ nói vậy liền kêu lên:
- Kra, Krâk!
Nhà vua bật cười và lệnh cho lính hầu:
- Hãy mở lồng thả cho con Cò này bay đi, nó ngu quá không biết gì hết.
Con Cò bay lên nóc điện nhà vua cất tiếng nói:
- Tâu bệ hạ, tôi là một con Cò thông minh nên không làm theo lời chủ dạy. Còn Công và Vẹt vì ngu mới học múa, học nói thành ra bị nhốt trong lồng suốt đời, đâu có được tự do như tôi ngày hôm nay.
Nhà vua nghe con Cò nói gật gù:
- Đúng lắm, hay lắm! Quả là một con Cò thông minh.
Con Cò vỗ cánh bay vút đi.
Bài học rút ra
Sự khác biệt giữa thông minh và dễ bảo:
Công và Vẹt vì kém thông minh, dễ bảo nên đã làm theo những gì chủ dạy, chấp nhận múa hát để được dâng vua và bị nhốt trong lồng suốt đời. Ngược lại, Cò vì khôn ngoan đã nhận ra hậu quả nếu làm theo, quyết định không học múa hát để giữ lấy sự tự do cho mình.
Sự thông minh không chỉ là học hỏi, mà còn là biết suy nghĩ độc lập và đưa ra những quyết định mang lại lợi ích lâu dài cho bản thân.
Giá trị của sự tự do:
Dù bị xem là ngu ngốc và đáng ghét, Cò vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cuối cùng, nó đã được giải thoát và bay đi tự do, trong khi Công và Vẹt mãi mãi bị nhốt trong lồng.
Tự do là một giá trị vô giá. Đừng vì những lợi ích trước mắt mà đánh đổi sự tự do của bản thân.