Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc đã nhằm khẳng định người Việt có giang sơn, bờ cõi riêng. Nước Đại Cồ Việt độc lập và ngang hàng với Trung Quốc chứ không phải là một nước phụ thuộc.
Tổ chức bộ máy nhà nước theo mô hình quân chủ chuyên chế, do vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành.
=> Tổ chức bộ máy lúc đầu còn sơ khai nhưng bước đầu đã làm cho đất nước được yên ổn.
- Sau khi Ngô Quyền mất, 2 người con còn trẻ chưa đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương. Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước không ổn định.
- Đến năm 965, Xương Văn chết, đất nước rơi và tình trạng hỗn loạn bởi 12 sứ quân.
- Giữa lúc nhà Ngô suy yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã cùng với những người thân thiết tổ chức lực lượng, rèn đúc vũ khí, xây dựng căn cứ ở Hoa Lư.
- Khi nhà Ngô sụp đổ, đất nước rơi vào cảnh “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã đem quân đi đánh dẹp các sứ quân.
- Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ cùng với sự ủng hộ của nhân dân đã tiến đánh các sứ quân khác. => Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Tình trạng cát cứ chấm dứt, đất nước trở lại bình yên, thống nhất.
Những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước:
- Chọn Cổ Loa làm kinh đô.
- Bỏ chức Tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc, thiết lập một bộ máy cai trị mới từ trung ương đến địa phương, quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.
Xảy ra “Loạn 12 sứ quân” vì:
- Chưa có sự đoàn kết, thống nhất giữa nhà Ngô với các quan lại trung ương và địa phương.
+ Vì vậy, sau khi Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha đã chiếm ngôi. Các quan lại trong triều đình, địa phương phản đối.
+ Sau khi Ngô Xương Văn giành lại ngôi vua thì uy tín của triều đình đã giảm sút, không đủ sức mạnh để thống nhất lại đất nước.
- Hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương - địa phương lỏng lẻo, các thế lực cát cứ có điều kiện nổi dậy khắp nơi gây ra "Loạn 12 sứ quân".
- Ngô Quyền là người đã giành chiến thắng ở trận Bạch Đằng. Là người có công chấm dứt thời kì Bắc Thuộc kéo dài 10 thế kỉ, đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập và khẳng định chủ quyền của dân tộc.
- Đinh Bộ Lĩnh là người có công chấm dứt tình trạng cát cứ “Loạn 12 sứ quân” đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất. Sau khi lên ngôi hoàng đế hiệu Đinh Tiên Hoàng. Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam.
Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu. Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua- hoàng đế - Thiên tử...) mọi người phải phục tùng tuyệt đối.
Trong xã hội phong kiến có hai giai cấp cơ bản:
- Ở phương Đông: Địa chủ và nông dân lĩnh canh
- Ở phương Tây: Lãnh chúa và nông nô.
Quan hệ giữa các giai cấp:
Địa chủ và lãnh chúa bóc lột nông dân lĩnh canh và nông nô bằng địa tô. Song địa vị, thân phận của các giai cấp ở mỗi nơi cũng khác nhau.
Ở phương Đông:
- Nông dân lĩnh canh nhận ruộng của địa chủ, họ phải nộp phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.
- Địa chủ không có quyền đặt ra các loại thuế, không là người đứng đầu cơ quan pháp luật. Tất cả những việc này đều do vua – người đứng đầu nhà nước chuyên chế quyết định.
Ở phương Tây:
- Lãnh chúa sống đầy đủ, xa hoa, nông nô phải sống phụ thuộc, khổ cực, đói nghèo. Nông nô phải nộp thuế tô rất nặng nề, có khi tới ½ sản phẩm thu được, nông nô vừa làm ruộng, vừa làm thêm mọt số nghề thủ công.
- Lãnh chúa có quyền lực tối cao về ruộng đất, có quyền đặt ra các loại tô thuế và đặt mức tô thuế. Lãnh chúa còn đứng đầu cơ quan pháp luật và thống trị nông nô về mặt tinh thần.
- Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.
- Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (phương Đông), hay trong các lãnh địa phong kiến (phương Tây) với kĩ thuật canh tác lạc hậu.
- Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ giao cho những người nông dân lĩnh canh hoặc nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế.