Bài văn tả mẹ Hay chọn lọc (23 mẫu)

Tập làm văn lớp 3: Tả người mẹ yêu quý của em là tài liệu tham khảo một số bài văn tả về mẹ, giúp các em học sinh lớp 3 biết cách làm bài văn miêu tả, rèn luyện khả năng diễn đạt và khả năng viết văn hay khi tả mẹ.

Dàn ý bài văn tả mẹ lớp 3

Đề tài về mẹ luôn được quan tâm dù ở bất cứ đâu, trong chương trình học môn Tiếng Việt lớp 3 những bài văn viết về mẹ luôn được ưu tiên giảng dạy trước tiên để định hướng cho các em học sinh. Để hoàn thành tốt bài viết tả về mẹ của em, đầu tiên cần có một dàn ý tả mẹ đầy đủ.

I. Mở bài: Trong gia đình, mẹ là người gần gũi em nhất.

II. Thân bài:

a) Tả hình dáng:

  • Dáng người tầm thước, thon gọn.
  • Gương mặt đầy đặn, mái tóc dài đen mượt, khi làm việc nhà ở thường buộc tóc gọn sau gáy.
    Mẹ ăn mặc rất giản dị. Khi đi làm mẹ thường mặc áo sơ mi. Ở nhà mẹ mặc đồ bộ cho tiện làm việc nhà.
  • Mẹ có đôi mắt đen long lanh. Mỗi khi dạy bảo con cái, ánh mắt ấy rất dịu dàng và thân thiện.

b) Tả tính tình, hoạt động:

  • Mẹ là người chu đáo, cẩn thận, đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng
  • Tính mẹ rất ôn hòa, ăn nói nhã nhặn.
  • Mẹ là người hết lòng với con cái. Ban ngày mẹ làm lụng vất vả, tối đến mẹ luôn quan tâm đến việc học của con cái.

III. Kết bài:

  • Mẹ luôn gần gũi em, chăm sóc, dạy bảo em nên người. Em luôn cố gắng học giỏi để đem lại niềm vui cho gia đình.

Bài văn tả mẹ Hay nhất

Bằng tất cả tình yêu và sự kính trọng đối với mẹ, em hãy viết đoạn văn tả về mẹ của em hay nhất. Bài văn mẫu dưới đây sẽ đưa ra một số gợi ý thú vị nhằm giúp các em nhiều cảm xúc đặc biệt, đó là sự thương yêu, lòng biết ơn, kính trọng và ý tưởng để làm văn tả về mẹ. Để làm cho bài văn tả mẹ của mình hấp dẫn và giàu cảm xúc hơn, các em hãy cùng theo dõi nhé!

Bài văn tả mẹ số 1

Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.

Bài văn tả mẹ số 2

Trong gia đình, người em yêu nhất là mẹ. Mẹ em tên là Thủy Tiên. Năm nay mẹ ba mươi lăm tuổi. Mẹ em có mái tóc ngắn rất xinh. Khuôn mặt của mẹ hơi tròn. Dáng người mẹ cao và cân đối. Đi làm về mẹ thường vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Sau đó, mẹ tưới cây và dạy em học. Em sẽ nhớ mãi hôm sinh nhật em, mẹ đã bỏ nhiều công sức làm bánh lưỡi mèo tặng em. Em rất yêu và biết ơn mẹ em. Em luôn mong muốn mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc.

Bài văn tả mẹ số 3

Mẹ em tên là Phương Hằng. Năm nay mẹ em bốn mươi tuổi. Mẹ em có dáng người hơi thấp, khuôn mặt mẹ tròn, mái tóc mẹ uốn xoăn. Mẹ em rất xinh đẹp. Mỗi khi mẹ em cười, những nụ cười rạng rỡ làm mọi người thấy mẹ thật tươi trẻ. Mỗi khi đi làm, mẹ thường mặc những bộ váy áo giản dị nhưng vẫn đẹp. Em nhớ khi em còn nhỏ, mẹ thường đưa em đi chơi công viên và mua cho em những món đồ chơi em thích. Em thấy được là con của mẹ thật hạnh phúc biết bao.

Bài văn tả mẹ số 4

Người phụ nữ đẹp nhất đối với em có lẽ chính là mẹ, mẹ không chỉ là người đẹp nhất mà còn là người phụ nữ đảm đang nhất, tuyệt vời nhất trong suy nghĩ của em. Mẹ em là một giáo viên tiểu học, năm nay mẹ đã bước sang tuổi 35, mẹ công tác trong chính ngôi trường mà em đang học, chính vì vậy sáng nào em cũng được mẹ chở đi làm và đi học. Mẹ em có mái tóc dài, đen nhánh và thẳng suôn mượt, mẹ không thích nhuộm tóc hay làm xoăn như các cô giáo khác. Dù là đi dạy hay ở nhà mẹ vẫn rất giản dị, không tô son, đánh phấn, nhưng như thế mẹ vẫn rất xinh đẹp. Mẹ em là một giáo viên dạy giỏi ở trường, em rất tự hào khi có một người mẹ như
mẹ của em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của mẹ.

Bài văn tả mẹ số 5

Mẹ em là con gái út của ông bà ngoại. Mẹ Lan của em năm nay 30 tuổi, công tác tại Phòng Tài chính huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Bố em công tác ở nhà máy Thuỷ điện Sông Đà, nên việc nuôi dạy con và chăm sóc ông bà nội, ngoại đều do mẹ em cáng đáng. Mẹ có dáng người thanh cao, tóc dài và đen mượt. Mẹ xinh đẹp, được nhiều người khen là hoa khôi thời nữ sinh Trung học phổ thông. Tính mẹ em hiền hậu, dịu dàng. Nội, ngoại đều khen mẹ là đảm đang, hiếu thảo.

Tối nào mẹ cũng xem sách vở của em. Mẹ dạy em làm Toán và học Tiếng Việt. Mẹ thương em nhiều lắm.

Bài văn tả mẹ số 6

Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là mẹ.

Năm nay, mẹ ba sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc dài mượt mà và óng ả. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi mẹ đỏ tươi, luôn in lại những nụ cười rạng rỡ. Làn da của mẹ trắng mịn như được thoa một lớp phấn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu đáo cho gia đình. Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành thời gian giảng bài cho em. Những hôm em ốm, nhờ có bàn tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Có mẹ, em thấy ấm lòng. Em rất kính ttọng mẹ em, mẹ xứng đáng là người “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” mà nhà trường đã trao tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác.

Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.

Bài văn tả mẹ số 7

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời

Mẹ là điều tuyệt với nhất mà thế giới mang đến cho em, em luôn tự hào vì em có một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Mẹ em năm nay 34 tuổi, là giáo viên cấp 3 môn Ngữ Văn. Mẹ có mái tóc đen, dài ngang lưng, đôi mắt to và hiền từ, nước da trắng. Mẹ em là một người vô cùng đảm đang, nhanh nhẹn. Vừa phải đi làm, lại vừa phải chăm sóc gia đình, nhưng lúc nào mẹ cũng chu toàn. Mẹ lo cho bố và em từng bữa cơm, giấc ngủ. Nhiều lúc em tự hỏi: "Tại sao mẹ lại giỏi như vậy, một lúc làm bao nhiêu là việc?”.

Em rất thích những lúc mẹ ngồi chấm bài của học sinh, mẹ đeo kính, rất chăm chú, đôi lúc lắc đầu, lúc lại mỉm cười. Mẹ cũng dạy em học bài, mẹ rất nhẹ nhàng, không bao giờ quát mắng mà từ từ giảng giải cho em hiểu. Em vẫn nhớ hồi lớp Một em ốm nặng mẹ đã thức trắng mấy đêm liền để trông em. Mặt mẹ hốc hẳn lại, mệt mỏi và lo lắng đến nhường nào. Mẹ với người lớn thì hiếu lễ, với trẻ nhỏ thì yêu chiều thế nên ai cũng rất yêu quý mẹ. Ông bà nội em cũng rất tự hào vì có cô con dâu vừa khéo léo lại giỏi giang. Em biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót, thi thoảng cũng làm mẹ buồn lòng. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức, ngoan ngoãn và học thật giỏi để mẹ được vui vẻ. Em chỉ muốn nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ là ánh sáng của cuộc đời con.”

Bài văn tả mẹ số 8

Tả về mẹ của em

Nếu bây giờ có ai đó hỏi em “Người mà em yêu quý nhất là ai trong gia đình?” thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng người em yêu quý và kính trọng nhất trong gia đình chính là mẹ của em.

Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi của một thời xuân sắc đã trôi qua nhưng trong mắt em mẹ vẫn là người đẹp nhất. Mẹ em có dáng người dong dỏng cao cùng nước da trắng do được chăm sóc một cách kĩ càng và cẩn thận. Mái tóc của mẹ em dài đến tận thắt lưng, óng mượt và mềm mại tựa như dòng thác đổ. Mỗi khi đi làm mẹ lại búi gọn mái tóc ấy lên rồi cố định bằng một chiếc cặp. Mẹ em không có đôi bàn tay búp măng cùng những ngón tay tháp bút, bàn tay mẹ chai sạn do nhiều năm cầm phấn.

Mẹ em hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mỗi khi em làm sai chuyện gì mẹ đều nhẹ nhàng khuyên bảo, giải thích cho em hiểu ra lỗi sai và sửa lỗi. Mẹ em có sở thích là đan lát, làm vườn và nấu ăn. Nhờ đôi bàn tay mẹ mà khu vườn trước nhà em lúc nào cũng tràn ngập hương thơm mời gọi các anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Còn mỗi khi, mẹ có việc phải đi xa thì em sẽ nhớ mẹ rất nhiều, nhớ cả những món ăn ngon mà mẹ vẫn thường làm.

Em rất yêu quý mẹ của mình. Em mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, sẽ luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên gia đình và công việc.

Bài văn tả mẹ số 9

Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một người mẹ. Đó là người mang nặng đẻ đau, chăm lo và nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Mẹ của em cũng như bao người mẹ khác, đều rất yêu thương con cái. Em rất yêu mẹ của em.

Mẹ năm nay đã gần 45 tuổi, mái đầu mẹ đã bắt đầu có những sợi tóc màu bạc. Mỗi lần ngồi cạnh mẹ, mẹ lại bảo nhổ cho mẹ những sợi tóc đó. Người ta bảo với em rằng đó là dấu hiệu của tuổi già. Mà em thì không muốn mẹ già đi chút nào.

Gương mặt mẹ tròn, làn da bị sạm vì rám nắng. Suốt ngày mẹ em làm việc đồng áng từ sáng đến tối nên mẹ không trắng như nhiều người khác. Nhưng em vẫn thích sờ vào má mẹ khi nằm ngủ. Vì em nhận ra sự nhọc nhằn, vất vả của mẹ. Đôi mắt của mẹ em hiền lắm, mẹ cười mà mắt cũng biết cười.

Mẹ chăm sóc cho hai chị em rất cẩn thận, mỗi sáng mẹ đều chuẩn bị cơm canh rất ngon cho em và ba ăn. Mẹ bảo bữa sáng quan trọng nhất nên không được bỏ bữa. Khi chúng em đến trường, mẹ còn không quên chuẩn bị khẩu trang cũng như nước uống bỏ vào túi. Mẹ luôn là người phụ nữ chu đáo như vậy.

Bài văn tả mẹ số 10

Trong gia đình, người em yêu quý nhất chính là mẹ.

Mẹ em là một người phụ nữ dịu dàng và đằm thắm, mang vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Giọng nói của mẹ dễ nghe, luôn mang theo yêu thương trìu mến mỗi khi nói chuyện với em. Đôi mắt của mẹ cũng luôn tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc mẹ cũng đã dần xuất hiện những sợi bạc khó thấy. Mỗi lần em được điểm cao hay làm được việc tốt, đôi bàn tay hơi gầy của mẹ lại ở trên tóc em nhẹ nhàng vuốt ve hay cho lời khen. Mẹ em là một người phụ nữ rất đảm đang. Công việc nhà vào tay mẹ đều được thực hiện cẩn thận. Mỗi tối mẹ đều chuẩn bị một bữa cơm thật ấm cùng cho cả gia đình. Căn nhà nhỏ dưới sự chăm lo của mẹ lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng nói tiếng cười rộn ràng. Mẹ vì em, vì gia đình mà đã vất vả cực nhọc rất nhiều. Bởi vậy mỗi khi rảnh rỗi, em lại đỡ đần mẹ trong công việc nội trợ.

Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và nghe lời mẹ để mẹ không bao giờ phải buồn bã vì em.

Bài văn tả mẹ số 11

Vì là con út trong gia đình nên lúc nào em cũng được bố mẹ và chị gái cưng chiều. Nhưng người gần gũi với em hơn cả đó chính là mẹ của em. Mẹ em năm nay gần bốn mươi tuổi. Mẹ có thân hình thon thả, mảnh mai và dáng vẻ vô cùng hiền từ. Mái tóc của mẹ đen óng, mượt mà. Mẹ để tóc dài ngang vai và uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. Lúc làm việc mẹ thường búi tóc lại gọn gàng. Mỗi khi mẹ nhìn em, đôi mắt để lộ rõ tình yêu thương trìu mến. Mẹ có làn da trắng và khuôn mặt trái xoan. Nhìn mẹ lúc nào cũng trẻ hơn so với tuổi. Khi đi làm, mẹ thường trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi hồng đỏ. Lúc ấy trông mẹ thật xinh. Mẹ có đôi bàn tay trắng trẻo, tròn trịa. Mẹ thường ôm em vào lòng, xoa đầu em và trò chuyện với em. Giọng nói của mẹ mới ấm áp làm sao. Em thích nhất là mỗi khi nghe mẹ hát, mẹ có giọng hát rất trầm ấm. Mẹ em thích hát lắm, mẹ thường hát trong lúc đang nấu cơm. Ngoài công việc ở cơ quan, mẹ quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Em chỉ giúp mẹ được một vài việc lặt vặt còn cơm nước, giặt giũ mẹ đều làm cả. Áo trắng của hai chị em em và của bố lúc nào cũng được mẹ giặt bằng tay. Mẹ lo chu đáo cho cả gia đình. Đối với em mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Đối với hàng xóm, đồng nghiệp mẹ cũng là người phụ nữ hiền hậu.

Mẹ đã dành những điều tốt đẹp nhất cho em vì vậy em tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để không phụ công lao to lớn của mẹ.

Bài văn tả mẹ số 12

Bố em mất khi em lên ba tuổi. Một mình mẹ tần tảo làm ăn, nuôi dạy hai con: anh Bình học lớp sáu và em học lớp một. Năm nay, mẹ em 35 tuổi. Mẹ gầy và đen vì làm vườn vất vả, vì lo lắng nhiều. Mẹ hay thở dài và hay tủi thân. Anh Bình và em rất thương mẹ. Mẹ được thừa kế hai sào vườn của ông bà ngoại. Mẹ thuê người làm nhưng vẫn phải thức khuya dậy sớm. Những ngày mưa to gió lớn, những đợt rét hại, mẹ phải gồng người lên vì các luống rau, luống hoa. Ba mẹ con sống nhờ mảnh vườn rau.

Trường xa nhà hơn cây số. Hôm nào, mẹ cũng đưa, đón con gái đi học, trời nắng cũng như trời mưa. Nước mắt mẹ ứa ra khi em khoe với mẹ em được điểm 10. Trước Tết, em bị ốm ba ngày, đêm nào mẹ cũng khóc. Em rất yêu mẹ. Mẹ là tất cả của em.

Bài văn tả mẹ số 13

Có lẽ khi còn nhỏ ai cũng được nghe câu hát ru, hay những vần thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và trong bài văn này, em sẽ kể về người mẹ tuyệt vời của em - người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời.

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, nước da mẹ không còn được trắng trẻo nữa mà đã ngăm ngăm đen vì vất vả chăm sóc chúng em. Mẹ có mái tóc đen dài đến ngang lưng và luôn luôn được búi gọn gàng ở đằng sau. Hàm răng đều, trắng bóng và luôn nở nụ cười mỗi khi có điều gì làm mẹ vui. Mẹ em không cao lắm, hơi gầy, dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi làm…nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho các con. Mẹ dạy em học, dạy làm những công việc nhà, mẹ chỉ bảo tận tình ngay từ những công việc nhỏ nhất, mẹ bảo phải học tính cẩn thận ngay từ những công việc nhỏ trở đi thì về sau những việc lớn hơn mới có thể làm tốt được. Em luôn nhớ lời dặn của mẹ và cố gắng làm thật tốt.

Em nhớ mãi ngày em mới vào lớp Một mẹ đưa em đến trường, trước hôm đó mẹ đã đưa em đi thăm trường, đêm ngủ mẹ động viên khích lệ để không bị bỡ ngỡ những ngày đầu đi học. Rồi khi biết em viết chữ bằng tay trái, mẹ kiên trì từng ngày luyện viết tay phải cho em. Mẹ cầm tay em nắn nót từng chữ, uốn nắn từng nét để bây giờ em có thể đi thi vở sạch chữ đẹp của trường và đạt giải, tất cả là nhờ mẹ.

Em nhớ một lần em vẫn còn nhỏ, hôm đó các lớp học được về sớm. Em đứng đợi mẹ ở cổng trường thì có một bạn gần nhà rủ em đi bộ về vì trường cách nhà cũng không xa lắm. Như thường lệ, đúng giờ tan học mẹ đến đón thì thấy các lớp đã về hết. Mẹ vội vàng hỏi bác bảo vệ có thấy đứa trẻ nào đợi ở cổng trường không nhưng bác bảo vệ bảo không có. Mẹ hốt hoảng đi tìm em, gọi điện cho bố xem bố có đi đón em không nhưng bố vẫn đang làm mà. Khỏi phải nói, mẹ lo lắng đến như thế nào. Mẹ đi tìm khắp các con đường, chỗ mà mẹ hay đưa em đi chơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến lúc bố đi làm về thấy em ở nhà rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc này em vẫn chưa biết mình đã gây ra truyện gì nên vẫn ngồi im. Rồi mẹ đánh em, đây là lần đầu tiên mẹ đánh em, em khóc và mẹ cũng khóc.

Em còn nhỏ quá nên chưa biết gì chỉ trách mẹ sao lại đánh mình. Sau này lớn hơn một chút mới biết mẹ đánh em chỉ vì mẹ quá lo lắng cho em, đánh em vì em đã không nghe lời của mẹ. Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được lần bị mẹ đánh ấy. Mẹ à! Con xin lỗi nhé. Lúc đó con chưa hiểu để nói xin lỗi mẹ.

Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.

Bài văn tả mẹ số 14

Là người cho ta sự sống, nuôi dưỡng và chăm sóc ta lên người. Người mà luôn dành thương yêu thương dạt dào, vĩ đại nhất, người mà luôn che chở, tin tưởng ta không điều kiện, đó chỉ có thể là mẹ. Người phụ nữ lớn lao và vĩ đại nhất trên đời. Đối với tôi cũng vậy, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất, mẹ luôn hi sinh thầm lặng, ân cần quan tâm, lặng lẽ sát cánh bên tôi trong suốt cuộc đời của mẹ. Mẹ không quản nắng mưa, khó nhọc, mẹ làm tất cả chỉ mong muốn chúng tôi lớn khôn thành người.

Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, thương con và sẵn sàng hi sinh, đánh đổi cả cuộc đời mình cho con. Nhưng đối với tôi, mẹ tôi đặc biệt hơn một chút, cũng có thể vì tình yêu thương, quý trọng của tôi dành cho mẹ mà tôi nhận thấy sự khác biệt đó. Mẹ tôi có cuộc sống vất vả, gian truân hơn bất kể người mẹ khác, bố tôi đi làm xa nên chuyện gia đình, công việc, con cái đều một tay mẹ tôi gánh vác, cáng đáng. Mẹ tôi chỉ là một người nông dân nghèo, ngày ngày đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Nhất là vào những ngày mùa, mẹ tôi bận rộn, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, khi đi gặt, lúc phơi thóc, phơi rơm rồi khi thóc đã khô mẹ tôi lại cần mẫn rê từng thúng thóc, sao cho no sạch bong và không bám bụi đất nữa.

Mẹ tôi không chỉ là người nông dân, mẹ tôi còn là một người buôn bán đầy cực nhọc, mẹ tôi bán rất nhiều thứ, có khi là rau cỏ, thịt thà, cũng có khi mẹ tôi làm hàng sáo. Dù làm bất cứ nghề gì thì cũng đều vất vả, cực nhọc. Mẹ tôi ngày nào cũng dậy từ sớm khuya gà gáy, mang những gánh hàng nặng đi bán rong trên các con đường trên phố, sau đó lại trở về nhà khi phố đã lên đèn, nhìn hình ảnh mẹ lặng lẽ đi trong đêm tôi rất buồn, mong muốn cho mẹ có môt cuộc sống tốt đẹp hơn, bớt vất vả, cực nhọc hơn. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một đứa bé, dù rất muốn giúp đỡ mẹ nhưng lại không thể làm gì hơn để giúp mẹ ngoài những công việc nhà như: rửa bát, quét nhà… Mẹ tôi là vậy, luôn bận rộn với công việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng chưa bao giờ mẹ tôi lờ là hay không quan tâm, chăm sóc cho chị em tôi.

Tuy cuộc sống đầy những khó khăn, thiếu thốn nhưng mẹ tôi chưa bao giờ để cho chúng tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, từ quần áo, sách vở. Mẹ tôi vẫn hay nói với chúng tôi, rằng cuộc đời của mẹ có khổ đến mấy thì cũng sẽ không để cho chị em tôi thua bạn, thua bè, và dù nhà nghèo thì mẹ tôi cũng làm đủ mọi nghề để có tiền cho chị em tôi đi học, vì mẹ tôi nói, chỉ có học thì mới thoát được đói, mới thoát được nghèo. Khi nhỏ tôi chưa hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ nên rất vô tư, ăn những đồ ăn ngon trong khi mẹ mẹ chỉ ăn cơm trắng và những thức ăn thừa của chúng tôi, mặc những bộ quần áo đẹp trong khi mẹ chỉ có bộ quần áo lao động cũ, còn sờn rách đôi chỗ.

Cũng vì quá ngây thơ, vô tư mà tôi tin vào những lời nói dối của mẹ, rằng mẹ không đói, mẹ không mệt, mẹ không đau…Khi lớn lên rồi, bắt đầu biết nhận thức, cảm nhận được nỗi gian khó của mẹ tôi vô cùng đau lòng và xót xa. Nếu có một điều ước của ông Bụt như trong những câu chuyện cổ tích thì tôi mong cho mẹ tôi không còn vất vả, cực nhọc như bây giờ nữa, mẹ sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn những lo toan bộn bề như bây giờ nữa, mẹ có thể hạ những gánh nặng trên vai xuống để đôi vai gầy được nghỉ ngơi, không còn phải căng lên để gánh những gánh nặng không tên ấy nữa. Tuy nhiên tôi cũng biết điều ấy là rất khó xảy ra trong hiện thực, vì vậy tôi sẽ cố gắng học tập chăm ngoan, để không phụ công lao sinh thành, nuôi dưỡng khổ cực của mẹ.

Mẹ là người luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn, động viên tôi những lúc tôi buồn. Mẹ luôn quan tâm đến chị em chúng tôi, vì vậy dù chỉ là một biểu hiện mệt mỏi, một chút chán nản thì mẹ tôi sẽ đều nhận ra ngay. Như khi tôi buồn vì được điểm thấp môn toán, dù đã chạy ra mái hiên để khóc, tôi không muốn mẹ đi làm cực nhọc mà lại phải lo lắng gì cho tôi nữa. Nhưng khi đang chìm vào nỗi buồn của bản thân ấy thì một cánh tay dịu dàng đặt lên vai tôi, bàn tay khác thì ôm tôi vào lòng mà vỗ về.

Mẹ hỏi tôi có việc gì xảy ra, lúc ấy tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi òa khóc trong lòng của mẹ và nói ra mọi chuyện. Mẹ không những không trách mắng tôi mà an ủi tôi rất nhiều, mẹ nói được điểm thấp thì lần sau cố gắng lên là được, vì khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì.Và câu nói làm tôi cảm động nhất của mẹ, đó là : “Mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được”. Mẹ tôi tin tưởng tôi như thế, tại sao tôi chỉ luôn làm mẹ thấy vọng, tôi tự hứa với mình là phải luôn cố gắng, nỗ lực để không phụ niềm tin ấy của mẹ.

Với tôi, mẹ là niềm tin, là niềm động lực để tôi cố gắng. Mỗi khi mệt mỏi hay chán nản, nghĩ đến mẹ tôi lại có thêm nguồn động lực lớn lao, như được cổ vũ về tinh thần. Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này, tôi sẽ luôn yêu mẹ, dành cho mẹ tình yêu thương dạt dào nhất. Và tôi sẽ cố gắng học hành để mẹ tôi có thể tự hào về mình.

Bài văn tả mẹ số 15

Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này đều có mẹ. Mẹ là người đã mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, thoi dõi từng bước đi của con từ lúc lọt long đến lúc trưởng thành. Mẹ là một người đặc biệt trong cuộc đời. Có lẽ ai cũng yêu thương mẹ nhất trên đời. Em cũng vậy.

Mẹ em năm nay bước qua tuổi 50, dáng bé cao cao, thanh thanh với làn da đã sạm đi vì thời gian và sự tần tảo sớm hôm. Mẹ là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời em, dạy cho em những bài học đầu tiên, từ bài học làm người, làm con ngoan đến bài học về thế giới xung quanh. Mỗi lần có mẹ bên cạnh, em lại thấy rất yên tâm.

Mẹ em là nông dân nên quanh năm vất vả bám đồng, bám ruộng nuôi chúng em khôn lớn. Những công việc mẹ làm hằng ngày cũng là vì con, vì gia đình. Bà nội vẫn thường bảo rằng mẹ chính là linh hồn giữ gìn hạnh phúc của gia đình này.

Đôi vai gầy của mẹ gánh nắng, gánh mưa, gánh cuộc đời của những đứa em nên theo thời gian đã yếu đi rất nhiều. Đôi bàn tay chai sạn vì nắng mưa, vì những nhọc nhằn cuộc đời người phụ nữ gia đình. Mỗi lần nắm lấy bàn tay ấy, em lại cảm thấy thương mẹ vì những gì mẹ đã làm cho gia đình.

Người ta ai cũng bảo mẹ em có nụ cười rất hiền, hiền như bụt. Mỗi lần mẹ cười, hàm rang trắng lộ rõ, nụ cười ấy khiến cho những người xung quanh cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm biết bao. Mắt của mẹ vì thời gian nên không còn sang nữa, thi thoảng em vẫn thấy mẹ dụi dụi mắt vì đau, vì bụi, vì thời gian. Thời gian đúng là khắc nghiệt, đã lấy đi hết tuổi xuân, cả sức khỏe của mẹ nữa.

Mặc dù mẹ em sắp bước qua tuổi 50 nhưng mái tóc vẫn còn rất dài và dày. Mỗi lần em thấy mẹ ngồi ở bậc cửa chải tóc, em có cảm giác như mẹ đang hồi xuân, trở về thời con gái. Mẹ hay bện tóc và búi lên trên cao để thuận tiện cho công việc làm đồng.

Mẹ em làm việc gì cũng nhanh thoăn thoắt, bước đi cũng nhanh, công việc nhà mẹ làm một lát là xong, việc đồng áng mẹ cũng làm nhanh khiến ai cũng bảo mẹ rất đảm đang, giỏi việc nhà.

Mẹ thường dậy thật sớm để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, và đêm nào mẹ cũng ngủ muộn nhất để làm cho xong công việc.

Em chỉ mong mẹ luôn luôn khỏe mạnh để chăm sóc chúng em khôn lớn, để mai này chúng em có thể đèn đáp công ơn nuôi dưỡng trời biển của mẹ.

Bài văn tả mẹ số 16

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ”, câu nói bà thường dặn chúng em mỗi khi làm mẹ buồn làm em nhớ mãi. Mẹ là người tần tảo sớm hôm, cũng là người dành trọn cho chúng em tình yêu thương lớn lao nhất. Khi nói về người thân yêu trong gia đình, người em nghĩ đến đầu tiên là mẹ.

Mẹ em tên là Nguyễn Kiều Phương, mẹ đã có 40 mùa xuân rồi! Mẹ làm nghề bác sĩ, đó là nghề mẹ rất yêu thích, mẹ nói: Mẹ chọn nghề này ban đầu vì muốn chăm sóc những người yêu thương, sau đó nghề nghiệp làm mẹ tận tâm với tất cả mọi người.

Mẹ có dáng cao chừng 1m62, bố khen dáng mẹ đẹp và thường gọi mẹ là “người mẫu” mỗi khi thấy mẹ mệt mỏi. Khuôn mặt mẹ rất đặc biệt, khi còn nhỏ em thường nghịch ngợm, vẽ hình tròn trên khuôn mặt ấy, nhớ có lần em hỏi: “Sao mặt mẹ tròn thế?”, mẹ giả giọng như trong câu chuyện “cô bé quàng khăn đỏ”: “Mặt mẹ tròn để con vẽ dễ hơn”. Sau này lớn lên, mới biết những người có khuôn mặt như mẹ rất ít, người ta thường gọi là “mặt chữ điền”, cảm giác bình yên, được giúp đỡ, san sẻ có lẽ là cảm xúc chung của mọi người khi lần đầu tiên gặp mẹ.

Nước da của mẹ hồng hào, có lẽ mẹ là bác sĩ nên ngoài việc đem lại sức khoẻ tốt cho mọi người, mẹ cũng biết cách chăm sóc bản thân. Người khen mẹ nhiều nhất vẫn là bố, bố nói: mẹ trẻ lâu. Có lẽ một phần cũng vì nước da đẹp đẽ của mẹ cộng với đôi mắt đen hiền hậu và những nụ cười tươi tắn, thân thiện luôn hiện hữu trên khuôn mặt mẹ. Mẹ hay cười lắm, mẹ nói: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Có khi mẹ cười vì niềm vui thực sự, nhất là khi có một người bệnh khỏe lại, có khi mẹ cười để những lo lắng không làm mẹ căng thẳng, cũng có lúc mẹ cười để mang lại niềm vui cho người khác…

Mẹ có bàn tay khéo léo, những ngón tay của mẹ không còn mượt mà, mềm mại nữa nhưng em vẫn rất thích nắm bàn tay mẹ, bàn tay ấy đã cứu giúp nhiều người, đã chăm sóc cho cả gia đình em, đã cho bố con em những món ăn ngon hàng ngày. Bàn tay ấy vỗ về em khi em trằn trọc vì những cơn sốt hay buồn khi bị điểm kém. Mỗi lần được mẹ xoa xoa ở lưng hay vuốt nhẹ lên mái tóc em lại thấy mẹ như có “ma lực” vậy, nhẹ nhàng, ấm áp…

Mẹ nói: “Là con gái rất tự hào khi có mái tóc dài”, vì vậy mẹ luôn chọn loại dầu tốt nhất để chăm sóc tóc cho em, mái tóc mẹ cũng dài lắm! Vì công việc mẹ luôn phải búi gọn gàng nhưng khi đi ngủ hay khi gội đầu xong mẹ thường thả tóc ra, em vẫn tròn xoe mắt để nhìn mái tóc ấy và cũng thích thú khi đòi mẹ cho đứng lên ghế để cầm thước đo.

Như nhiều phụ nữ khác, mẹ có dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, có thể là do đặc thù công việc, dáng đi đấy cũng cho thấy mẹ là người dịu dàng, điềm tĩnh, chắc chắn trong suy nghĩ và quyết định. Có lần, vì nhiều bệnh nhân nên mẹ về muộn, em giả vờ ngủ không chờ mẹ kể chuyện như mọi ngày, nghe thấy tiếng mở cửa em đã quay nhanh mặt vào trong, nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân vì vậy mà em sợ hãi quay lại, hóa ra mẹ đã rón rén không để cho em tỉnh giấc và vì thế mà cái trò nghịch ngợm của em cũng đã bị mẹ phát hiện.

Mẹ em là như vậy đấy! Từng nét mặt, điệu bộ của mẹ em đều nhớ rất rõ, những tình cảm của mẹ cũng là điều em không thể quên mỗi ngày. Mẹ thường nói: Con hãy nâng niu những phút giây của mình thì mới thấy quý trọng cuộc sống. Và em luôn trân trọng, nâng niu những phút giây khi có mẹ… để yêu thương luôn ở bên cạnh và để em có thể vượt qua mọi khó khăn.

Bài văn tả mẹ số 17

Khi tiếng ve râm ran khắp sân trường cũng là lúc báo hiệu một kỳ nghỉ hè đến. Mỗi khi hè đến, là những cuộc đi chơi công viên, sở thú cùng gia đình, bạn bè. Nhưng hè năm nay khác hẳn, bà đã đăng ký cho em đi nghe giảng của các sư thầy ở chùa trong phường. Buổi đầu tiên, sư thầy giảng về tình mẫu tử, từng lời nói của thầy đã đưa mọi người về với chính người mẹ của mình.

Mỗi lời nói của sư thầy là hình ảnh mẹ hiện lên trong tâm trí em. Dáng người mẹ gầy dong dỏng, khuôn mặt trái xoan trông đầy phúc hậu. Đôi mắt đen láy nhìn mọi người rất hiền từ. Mẹ cũng đã ngoài 40 tuổi, sương gió cuộc đời đã làm cho tóc mẹ có nhiều sợi bạc thêm. Mẹ là một người giáo viên tiểu học tận tâm với nghề, mỗi đêm mẹ ngồi soạn bài để có những giờ dạy học hay, bổ ích. Trên lớp, không chỉ là một người mẹ mà còn là một người cô hiền lành tận tụy vì công việc, truyền thụ kiến thức mới cho chúng em, những nét phấn nét nghiên, nét đậm được mẹ viết lên bảng, giọng nói của mẹ nhẹ nhàng, ôn tồn chỉ bảo chúng em từng bài một.

Khi về nhà, mẹ là một người phụ nữ đảm đang hết mực. Nhớ lại mấy năm trước kinh tế gia đình em khó khăn, ngoài dạy trên lớp thì mẹ với chiếc xe đạp cùng với mấy mớ rau mang ra chợ bán để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Với chiếc nón lá trên đầu, mẹ lạch cạch đạp xe ra chợ, ngày nào cũng vậy kể trời mưa lẫn nắng. Sự suy tư cùng với gió mưa đã khiến cho tóc mẹ bạc hơn trước, da mẹ có nhiều nếp nhăn hơn, đôi tay thô ráp hơn.

Dù mệt nhưng khi về nhà mẹ vẫn chu toàn mọi công việc. Em nhớ có lần em bị ốm, cả đêm mẹ lo không ngủ được, lâu lâu mẹ sờ chán xem đỡ sốt chưa, mang khăn ướt lau người, nấu cháo, mẹ nhẹ nhàng đưa từng thìa cháo và nói những lời yêu thương với em… Và đã nhiều lần em khiến mẹ buồn, những lần em mắc lỗi, mẹ không mắng không trách mà mẹ ngồi bên em chỉ ra đâu là tốt đâu là chưa tốt và chỉ em cách sửa sai. Mẹ chưa nặng lời với bất kỳ ai, khi mẹ tức giận chỉ nhíu đôi lông mày một lúc. Mẹ đối xử với mọi người rất thân thiện, trong lớp có bạn không có tiền mua sách, mẹ giành dụm tiền mua sách tặng bạn đó. Vào mùa đông giá buốt, mẹ đan những chiếc khăn len, mũ len đem tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn…Mẹ là một cô giáo hiền từ.

Giờ đây gia đình em đã khá hơn trước, thế nhưng tóc mẹ ngày càng thêm bạc, đôi mắt càng thêm sâu hơn, sự suy nghĩ hàng đêm khiến mẹ trằn trọc mất ngủ. Phần vì những va vấp của cuộc sống và cũng phần vì mẹ lo cho tương lai của chúng em.

Bài giảng sư thầy kết thúc, mắt ai nấy đều đỏ hoe, giàn dụa nước mắt. Trong tâm trí em lúc đó chỉ có hình ảnh mẹ đang nấu bữa tối cho cả gia đình, em sẽ về nhà ôm mẹ và thủ thỉ: “ Mẹ ơi! Từ nay con sẽ vâng lời mẹ để mẹ không phải buồn vì con nữa, con yêu mẹ nhiều.”

Bài văn tả mẹ số 18

Mẹ em không phải là cô giáo hay làm công việc của bác sĩ như mẹ của nhiều bạn khác trong lớp. Mẹ chỉ là một nông dân chân chất thật thà quanh năm gắn bó với đồng ruộng.

Năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ có vẻ già hơn so với tuổi của mình bởi những ngày tháng dãi nắng dầm sương ngoài đồng lúa. Đôi bàn tay của mẹ thô ráp cùng làn da hơi nhăn, nhưng với em bàn tay đó rất đẹp. Đôi bàn tay ấy đã làm việc vất vả cực nhọc để nuôi em khôn lớn, đôi bàn tay ấy đã bế em âu yếm vỗ về những ngày còn thơ bé.

Gương mặt mẹ mang đậm dấu vết của thời gian nhưng đôi mắt luôn tràn ngập vui vẻ mỗi khi thấy em, nụ cười hạnh phúc trên môi mẹ lại không khiến em thấy mẹ xấu chút nào. Mẹ đẹp theo cách của riêng mẹ. Mẹ em có giọng nói dịu dàng và ngọt ngào, chính giọng nói ấy đã hát ru em mỗi trưa hè nắng nóng và mỗi đêm dài.

Mẹ chưa bao giờ mắng em cả, mỗi khi em làm gì sai, mẹ đều nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của em và thủ thỉ nói với em rằng lần sau đừng như thế nữa. Mẹ đã vì em mà vất vả rất nhiều.  Em tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để làm mẹ yên lòng và để sau này có thể chăm sóc, đền đáp công lao to lớn của mẹ. Em rất yêu mẹ em.

Bài văn tả mẹ số 19

Nếu có ai hỏi rằng em yêu quý ai nhất, thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là mẹ.

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi ăm tuổi rồi. Mẹ có mái tóc dài, đen nhánh luôn được búi gọn gàng, dáng người mảnh khảnh thanh thoát và rất ưa nhìn. Mẹ luôn nhìn em bằng đôi mắt trìu mến thân thương. Mỗi khi em được điểm cao đôi mắt ấy cũng ánh lên niềm vui, còn khi em bị điểm thấp đôi mắt ấy cũng hiện rõ nỗi buồn.

Mẹ rất yêu thương con cái, mẹ làm lụng vất vả chăm sóc cho con sớm hôm vì thế mà nước da mẹ ngăm ngăm đen. Mẹ em có giọng nói dịu dàng và ngọt ngào, chính giọng nói ấy đã hát ru em mỗi trưa hè nắng nóng và mỗi đêm dài. Mẹ luôn chăm sóc dạy bảo em từng li từng tí. Ngoài công việc nhà, nấu ăn cho cả gia đình mẹ còn dành thời gian dạy em học bài vào mỗi buổi tối, chỗ nào không hiểu mẹ giảng cặn kẽ cho em hiểu mới thôi.

Em rất yêu quý mẹ. Em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Bài văn tả mẹ số 20

Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng . Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng.Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học.Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình .Mẹ rất nhân hậu, hiền từ . Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi , mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ .Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.

Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ…."Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.

Bài văn tả mẹ số 21

Mẹ em là Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi. Mẹ ở nhà làm vườn, trồng rau, trồng hoa. Bố em là sĩ quan bộ đội Biên phòng, hiện đang công tác tại Lũng Cú, tỉnh Hà Giang. Mẹ là “nội tướng” vừa làm vườn, vừa nuôi dạy hai con ăn học: anh Thuận học lớp ba và em học lớp hai.

Mẹ em rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài, hàm răng trắng, nước da đen giòn nhanh nhẹn. Mẹ làm gì cũng nhanh thoăn thoắt. Mẹ có đôi bàn tay vàng, nên mảnh vườn quanh năm tươi tốt. Mẹ là "triệu phú" đấy: có tiền làm nhà, mua xe máy, sắm ti-vi, tiền gửi tiết kiệm.

Mẹ rất thương yêu hai đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ nhắc anh Thuận: “Gọi điện thoại cho bố chưa đủ, mà mỗi tháng phải viết cho bố một lá thư.. .”

Em rất thương mẹ em. Sướng nhất là được mẹ khen khi em được điểm 10 và thưởng cho năm nghìn đồng bỏ vào lợn nhựa.

Bài văn tả mẹ số 22

Em yêu quý nhất là mẹ trong lòng em, mẹ luôn là người mẹ hiền và là hình ảnh cao đẹp nhất. "Mẹ" một tiếng nghe giản dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bến như lời bài hát: “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”

Năm nay mẹ em 42 tuổi. Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Đôi bàn tay mẹ không đẹp, nó dã bị chai như ghi lại những nổi vất vả của mẹ trong bao năm nay đã nuôi em khôn lớn nên người. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm!

Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em… Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em . Có lần em bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện huyện. Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc em vì bố em bận công tác xa, cơm nước quần áo, tắm rửa mẹ em phải làm ca. Về nhà em cảm thấy khỏe, nên mẹ đi dạy một buổi , trưa về mẹ chăm sóc cho em , hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao. Lúc đó ánh mắt mẹ tràn ngập thương xót, nhưng miệng mẹ vẫn tươi cười kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chóng mau hết bệnh. Mỗi khi đau ốm mẹ em túc trực bên em sáng đêm, tận tụy lo lắng, xếp đặt mọi công việc trong ngoài. Mẹ cũng không quên nấu những bữa ăn ngon . Mẹ khuyên bảo em đủ điều, giọng lúc nào cũng nhẹ nhàng đầy trìu mến. Cảnh đêm khuya mẹ ngồi soạn từng trang giáo án, để chuẩn cho tiết dạy ngày mai, nhìn mẹ em thấy thương mẹ nhiều. Có hôm, em thấy mẹ thả dài người trên ghế có vẽ nghĩ ngợi,xa xôi. Lúc đó em vội ra bên mẹ. Mẹ ôm em vào lòng , vòng tay âu yếm.

Lòng mẹ còn mênh mông bao la hơn cả biển rộng sông dài. Em chợt nhớ tới câu thơ:

“Ai rằng công mẹ bằng non

Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn.”

Nhìn mẹ con thật tự hào và hạnh phúc biết bao vì con có mẹ. Mẹ ơi con vẫn chưa ngoan đâu. Con hứa với mẹ học tập thật tốt cho mẹ vui lòng.

Bài văn tả mẹ số 23

Đang ngủ ngon bỗng giật mình trở giấc, qua lớp vải mùng thưa, em thấy mẹ đang ngồi bên ánh đèn dầu leo lét vá áo cho em.

Đó là chiếc áo trắng duy nhất mà em mặc để đi học. Vì nhà nghèo, ba mất sớm, mẹ em phải buôn bán suốt ngày để nuôi em và hai đứa em còn nhỏ. Mẹ dành dụm nhiều ngày mới sắm được chiếc áo đó. Phải chi hồi chiều này đừng giỡn với thằng Đức thì đâu đến nỗi bị nó trì rách ở bả vai. Đi học về, em cố giấu mẹ nhưng mẹ vẫn nhìn ra. Mẹ em chỉ thở dài mà không nói năng gì.

Dưới ánh đèn, tay mẹ kéo từng đường chỉ may. Thỉnh thoảng mẹ chồm xuống gần ngọn đèn nhìn cho rõ hơn. Tuy đã ngoài bốn mươi tuổi, mắt mẹ chưa đến nỗi phải mang kính,nhưng dáng mẹ hơi gầy. Có lẽ là do công việc làm ăn hàng ngày làm mẹ quá vất vả.

Trời đã khuya lắm. Bên ngoài không một tiếng người qua đường nói chuyện, ngoại trừ tiếng côn trùng ri rả. Xa xa, vài tiếng chó sủa đêm vọng lại hòa với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên vách đều đều như đếm từng nhịp thời gian trôi qua.

Lâu lâu, mẹ đưa áo lên ngắm lại, xem đường vá có ngay ngắn không. Bóng mẹ in trên vách nhà to lớn giống một thiên thần đang vươn vai canh chừng giấc ngủ cho em. Em muốn bước xuống chạy đến bên mẹ, ôm hôn mẹ, nhưng không hiểu sao em cứ nằm im nhìn mẹ.

– Mẹ ơi! Sao mẹ chưa ngủ? Khuya lắm rồi.

– Con cứ ngủ ngon, mai sớm đi học. Mẹ vá một chút nữa là xong.

Nhìn mẹ cặm cụi giữa đêm vá áo cho em, em thương mẹ quá. Tình mẹ đối với em như trời cao biển rộng, thiêng liêng vô cùng. Mẹ là cả một bầu trời yêu thương che chở cho đời em khôn lớn mà từ bấy lâu nay em nào có biết. Những ai không có mẹ chắc là khổ lắm!

.................................................

Bên cạnh bài làm văn Viết một đoạn văn ngắn tả về mẹ, các em có thể tham khảo thêm những bài làm văn mẫu khác như: Viết đoạn văn ngắn kể về gia đình em, Bài văn mẫu Viết một đoạn văn ngắn tả về anh, chị hay em, Viết một đoạn văn ngắn tả về bà ngoại, Viết một đoạn văn ngắn tả về thầy cô giáo cũ... Chúc các em có thật nhiều ý tưởng hay khi làm văn.

Kể về người thân của em lớp 3

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Tả người mẹ của em. Ngoài những bài văn tả mẹ trên, các em học sinh có thể tham khảo Tiếng Việt lớp 3, Soạn bài Tiếng Việt lớp 3, Lý thuyết Tiếng Việt 3, Kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 3, môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt cùng với Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
222 45.538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn miêu tả lớp 3 Xem thêm