Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tóm tắt bài Minh sư

VnDoc xin giới thiệu bài Tóm tắt bài Minh sư trong chương trình Ngữ văn 8 học kì 1. Tài liệu dưới đây, chúng tôi gửi tới các bạn mẫu Tóm tắt văn bản cho các em tham khảo, biết cách tóm tắt tác phẩm, từ đó triển khai làm các bài văn liên quan tới tác phẩm hiệu quả.

Tóm tắt Minh sư - mẫu 1

Trong tiểu thuyết Minh sư, tác giả Thái Bá Lợi miêu tả cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật chính là Nguyễn Hoàng. Dù đã tròn 80 tuổi nhưng ông vẫn tham gia chinh chiến với sự kiên cường và khí thế của một tráng sĩ trẻ. Suốt một ngày dài điều động quân đội, Nguyễn Hoàng chỉ ngồi cáng hai lần trên lưng ngựa mà thôi. Tới khi lên đỉnh sương mù, ông và binh đoàn của mình phải nghỉ lại trên đỉnh núi do cái lạnh và sương mù. Đêm đó, ông không ngủ được và hoài niệm về những người đã cùng ông chiến đấu suốt nhiều năm qua nhưng giờ đây đã không còn đầy đủ nữa. Nguyễn Hoàng cảm thấy buồn và thao thức đến mức ông bèn đi dạo quanh nơi hạ trại và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người lính gác. Một người nói rằng ông phải cầm quân cho đến khi ông chết, trong khi người kia lại cho rằng ông sợ bị Trịnh Kiểm giết nên đã tìm đường chạy thoát thân vào đây. Nghe được những lời này, Nguyễn Hoàng sợ bị lộ và đánh rơi phẩm chất của một anh hùng, nhưng chẳng may ông trượt ngã do một mảnh rêu trên đường. Hai người lính gác phát hiện ra ông và tay chân của họ bắt đầu run lẩy bẩy. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng không giận dữ và thay vào đó, ông vô cùng bình tĩnh và chân thành khi nói với hai người lính rằng những gì họ nói đều đúng và tất cả chúng ta đều phải tri ân những người đã giúp mở mang kiến thức và tầm nhìn của mình. Nguyễn Hoàng gọi những người này là minh sư, cho thấy sự tôn trọng và biết ơn của mình đối với tất cả những người đã giúp đỡ mình trên con đường sự nghiệp và đời sống.

Tóm tắt Minh sư - mẫu 2

“Minh sư” là tiểu thuyết của tác giả Thái Bá Lợi kể về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Hoàng. Vào năm Nguyễn Hoàng tròn 80 tuổi, ông vẫn tham gia chinh chiến với khí thế hơn người phải mang tầm vóc của tráng sĩ 20. Suốt chặng được cả ngày dài, ông chỉ ngồi cáng hai lần còn đâu vẫn ngồi trên lưng ngựa. Lên đến đỉnh sương mù, vì cái lạnh thấu xương và sương mù nên ông cùng binh đoàn của mình sẽ nghỉ lại trên đỉnh núi. Đêm đó ông thao thức không được, quây quần bên đống lửa ông hoài niệm lại những con người đã cùng ông chiến đấu suốt mấy chục năm qua, nhưng giờ không còn đầy đủ. Ông trấn an lại mình, dặn dò binh sĩ sáng mai xuống núi ra trận. Đoan Quốc Công – Nguyễn Hoàng không buồn ngủ nên bèn đi dạo quanh nơi hạ trại, tình cờ ông nghe được cuộc trò chuyện của hai người lính gác. Một người nói rằng chắc ông phải cầm quân cho đến ngày nhắm mắt, một người lại cho rằng chẳng qua ông sợ bị Trịnh Kiểm giết nên tìm đường chạy thoát thân vào đây, gặp thời thì mở rộng bờ cõi. Nguyễn Hoàng khẽ khàng sợ bị lộ nhưng chẳng may một mảnh rêu làm ông trượt ngã. Hai người lính phát hiện ra ông thì tay chân run lẩy bẩy. Đoan Quốc Công vội vàng trấn an họ, không những không chừng trị mà còn mời họ cùng ngồi nói nốt câu chuyện đang dang dở. Ông nói rằng: “Các anh có tội nói sau lưng ta nhưng lời các anh nói quả thật không sai. Các anh đã nhắc ta biết một sự thật mà ta có thể quên thì đó là minh sư của ta.” Chỉ bằng một từ “minh sư”, quả thật đã cho ta thấy phẩm chất cao đẹp, chí khí anh hùng của Đoan Quốc Công. “Minh sư” được ông nhắc đến có nghĩa là tất cả những ai từ người thân quen đến kẻ thù xa lạ đều là những bậc thầy mà ta phải tri ân họ vì họ giúp ta mở mang nhiều điều.

Tóm tắt Minh sư - mẫu 3

Mở đầu đoạn trích “Minh Sư” là hình ảnh người anh hùng hào kiệt Nguyễn Hoàng đã phiêu bạc chinh chiến đến nay tròn 80 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn giữ khí thế hiên ngang, tầm vóc hơn người. Suốt chặng đường hành quân lên đỉnh núi, ông chỉ ngồi cáng hai lần. Khi lên đến đỉnh núi, nhận thấy trời đã nhá nhem tối, sương mù bao phủ, ông cho đội binh dừng chân cắm trại nghỉ ngơi tại đây đêm nay rồi sáng mai lên đường sớm. Đêm đó ngồi bên ánh lửa hồng, ông bồi hồi nhớ lại những người anh em đã cùng mình kề vai sát cánh nhưng nay một số người đã không còn. Ông thao thức mãi không ngủ được bèn nhẹ nhàng đi dạo quanh khu trại. Tình cờ Nguyễn Hoàng nghe được cuộc trò chuyện của hai người lính. Người kia nói rằng ông đã 80 tuổi nhưng vẫn tràn đầy sinh lực, chắc ông phải cầm quân đến khi lìa đời. Người kia góp thêm chuyện rằng ông vì sợ Trịnh Kiểm truy đuổi nên mới tìm đường chạy thoát thân rồi may mắn gặp được thời mà mở rộng giang sơn bờ cõi. Nguyễn Hoàng nghe rõ từng câu từng chữ, ông khẽ lùi về sau coi như không nghe thấy chuyện nhưng mảng rêu trơn đã làm ông ngã. Khi ông lồm ngồm bò dậy thì hai tên lính đã ngỡ ngàng, chân tay run lẩy bẩy xin ông tha mạng. Không những không khiển trách mà ông còn mời hai người lính ngồi xuống nói nốt câu chuyện. Ông thừa nhận những lí lẽ đó, ông còn nói rằng: “Các anh đã nhắc ta biết một sự thật mà ta có thể quên thì các anh là minh sư của ta”. “Minh sư” vốn chỉ để gọi những bậc thầy thánh hiền đã dạy dỗ mình nhưng “Minh sư” trong tâm niệm của Nguyễn Hoàng là bất kể người tốt hay xấu, lời nói hay hoặc dở, người xa lạ, thân quen hay kẻ thù thì đều là những bậc thầy giúp ta ngộ ra nhiều điều và ta nên tôn vinh họ.

>>> Bài tiếp theo: Tóm tắt bài Ta đi tới

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bắp
    Bắp

    😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

    Thích Phản hồi 3 ngày trước
    • Người Sắt
      Người Sắt

      🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙

      Thích Phản hồi 3 ngày trước
      • Công Tử
        Công Tử

        😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

        Thích Phản hồi 3 ngày trước
        🖼️

        Gợi ý cho bạn

        Xem thêm
        🖼️

        Tóm tắt Tác phẩm lớp 8 Sách mới

        Xem thêm