Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Chắc hẳn các bạn ai cũng có bà, em cũng vậy và bà nội là người cao tuổi nhất trong gia đình em. Bà luôn dạy bảo những điều hay lẽ phải cho con cháu. Em rất yêu quý và kính trọng bà.
Bà em năm nay đã gần tám mươi tuổi. Lưng bà còng vì vậy đi đâu bà cũng phải chống gậy. Da của bà nội em nhăn nheo có nhiều chấm đồi mồi. Tóc bà đã bạc rất nhiều tuy vẫn nhưng mắt bà em vẫn còn rất tinh. Những buổi trưa em ngồi nhổ tóc bạc cho bà, hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thích đọc báo. Mỗi lần như vậy bà lại phải đeo kính lão và khi đọc xong bà em lau chùi chiếc kính cẩn thận và cất vào tủ. Mẹ em kể khi em và em của em còn bé, bà nội chăm sóc chúng em rất chu đáo nhất là những lúc mẹ vắng nhà. Đêm ngủ vì nhớ mẹ không ngủ được nên bà đã kể chuyện cổ tích và hát ru cho chúng em nghe. Bà hát hay lắm, bà kể chuyện cũng hay, nghe bà hát mà em đã ngủ từ bao giờ không biết. Bây giờ bà yếu hơn rồi chúng em cũng không còn nhỏ nữa, mỗi khi trái gió trở trời em lại xoa bóp tay chân cho bà em. Bà mỉm cười trìu mến. Em rất yêu quý bà em không chỉ vì bà là người cao tuổi nhất trong gia đình mà còn là vì bà luôn dạy chúng em những điều hay lẽ phải, phải biết kính trên nhường dưới, phải thật thà, làm sai phải xin lỗi và luôn ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ. Sau giờ học em lại mong thật nhanh về nhà để kể chuyện ở lớp, ở trường cho bà nghe.
Bà thật tuyệt vời, em mong bà em luôn khỏe mạnh, sống lâu để em mãi được ở bên bà được nhổ tóc sâu cho bà và được bà chỉ bảo, dạy dỗ.
Nhân ngày kỉ niệm 26 - 3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường em tổ chức một buổi sinh hoạt Đội thật vui và bổ ích. Ngày ấy đã khắc sâu vào trong kí ức của từng đội viên như em.
Đúng bảy giờ sáng hôm ấy, khi ông Mặt Trời rải nhẹ những tia nắng vàng óng ả xuống mái trường thân quen, học sinh tập trung đầy đủ tại sân trường.
Khi hiệu lệnh tập trung vang lên, chúng em tập trung trước lễ đài. Địa điểm tổ chức này đã được chuẩn bị từ chiều hôm trước. Lễ đài thật trang nghiêm. Bàn thờ Tổ quốc được chuẩn bị sẵn. Trên bàn là chân dung Bác Hồ, bình hoa huệ trắng tinh đang tỏa ngát hương thơm. Phía trên chân dung Bác là lá quốc kì tươi thắm, bên phải là huy hiệu Đội được gắn trên tấm phông màu xanh đậm. Bên trái là hàng chữ nổi: Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Tất cả đã thể hiện một sự trang trọng và một ý nghĩa sâu sắc.
Cô Tổng phụ trách tuyên bố lí do và thông qua chương trình sinh hoạt. Bạn Liên đội trưởng điều khiển nghi lễ chào cờ. Cảnh tượng chào cờ thật nghiêm trang, em có cảm nhận như chim ngừng hót, gió ngừng thổi trong giây lát. Bài hát Quốc cavà Đội cahùng tráng vang lên theo nhịp trống chào cờ. Từng ánh mắt hướng về lá quốc kì, ai cũng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu và các chiến sĩ cách mạng đã hi sinh đời mình cho độc lập tự do. Sự tưởng nhớ và lòng thành kính đó được thể hiện qua "phút mặc niệm" trong buổi lễ. Sau phần nghi lễ là phần giới thiệu đại biểu đến tham dự, từng tràng pháo tay rộn rã vang lên, từng ánh mắt thăm dò chờ đợi. Thế rồi bầu không khí lại trở nên yên lặng, ai nấy đều chú ý lắng nghe bạn Liên đội trưởng đọc bảng báo cáo thành tích của Liên đội trong đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên. Thành tích của chúng em thật nhiều. Nào thi kể chuyện, viết chữ đẹp, vẽ tranh, vòng hoa điểm mười... Tất cả đều dấy lên sôi nổi trong đợt thi đua ấy. Nghe xong bảng báo báo thành tích, chúng em thật tự hào, vui sướng. Một làn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá bàng khô rơi lác đác xuống sân trường, lòng chúng em dâng lên một niềm vui rạo rực. Có lẽ chúng em vui nhất sau lời khen của cô Hiệu trưởng. Lời khen cùng lời dặn dò, vang vọng bên tai mỗi đội viên. Chúng em lắng nghe từng lời chỉ bảo của cố. Ai cũng phấn khởi tin tưởng và cảm động. Sau ý kiến của cô Hiệu trưởng là ý kiến của đại biểu và ý kiến của chị Tổng phụ trách. Chị giao nhiệm vụ mới cho toàn Liên đội, chúng em trân trọng lắng nghe và nhận lấy phần nhiệm vụ của mình. Phần cuối buổi lễ là văn nghệ chào mừng. Những khúc ca trong trẻo vang lên, những bài múa nhịp nhàng xuất hiện, cùng với tiếng vỗ tay rập ràng theo nhịp hát.
Buổi sinh hoạt Đội của chúng em thành công tốt đẹp. Kết thúc buổi lễ là một bài ca hùng tráng: Đội ta lớn lên cùng đất nước.Bài hát như thúc giục mọi người phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Chúng em ra về với niềm hân hoan, phấn khởi. Một ý chí quyết tâm cao với những nhiệm vụ mới đang chờ.
Câu 9:
Từ lúc có chị Hương chỉ bài, em học hành ngày một tiến bộ
Hiện tượng xả rác bừa bãi từ lâu đã trở thành vấn đề nan giải thu hút sự quan tâm của toàn dư luận đặc biệt là tình trạng xả rác bữa bãi của học sinh trong trường lớp hiện nay. Hiện tượng xả rác bừa bãi ở trường học hiện nay không khó bắt gặp, các em học sinh cũng thường vứt rác vào ngăn bàn, chân cầu thang, dưới sân trường… Nhiều bạn học sinh có thói quen ăn quà vặt, sáng muộn giờ nên mang đồ ăn lên lớp, ăn xong tiện tay xả rác ở mọi nơi. Ngoài ra, sau những giờ liên hoan, những ngày hội trong trường học không khó để nhìn thấy rác thải vứt lung tung. Nguyên nhân chủ quan của hiện tượng này là do thói quen đã có từ trước của các bạn học sinh, ở nhà vứt rác bữa bãi và ở trường cũng vậy. Bên cạnh đó, còn do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của các bạn trẻ. Các bạn cho rằng việc của mình đến trường là để học, không phải để dọn vệ sinh nên thản nhiên vứt tác bừa bãi. Tuy nhiên, những nguyên nhân khách quan khác chúng ta phải kể đến là do cơ sở vật chất của nhiều trường học chưa đảm bảo (các phương tiện thu gom rác còn hạn chế, thiếu thốn, có nơi còn không có phương tiện cũng như người thu gom rác…). Không có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Tuyên truyền rộng rãi nhưng không sâu sắc về tác hại của việc xả rác. Hậu quả của việc xả rác bừa bãi ở trường học đầu tiên phải kể đến là gây ô nhiễm môi trường trong khuôn viên trường học. Bên cạnh đó, nó còn tạo ra một thói quen xấu trong đời sống văn minh hiện đại - thói quen xả rác bừa bãi. Ngoài ra, việc xả rác bừa bãi sẽ phát sinh nhiều bệnh tật (có khi thành dịch), giảm sút sức khỏe, tốn kém tiền bạc… Việc xả rác bừa bãi còn ảnh hưởng đến cảnh quan, thẩm mĩ, mất đi vẻ xanh - sạch - đẹp vốn có của trường học. Chúng ta ai cũng biết xả rác bừa bãi là một hành động thiếu văn hóa, đáng bị phê phán nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Những hiện tượng này chứng tỏ con người chưa có ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường sống, chưa có trách nhiệm với cộng đồng cũng như đối với cuộc sống của bản thân mình. Bởi vậy, mỗi người cần phải rèn cho mình tinh thần trách nhiệm, cũng như ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta phải tuyên truyền cho mọi người hiểu được tác hại của hiện tượng này. Đồng thời, nhà nước cũng cần có những biện pháp hữu hiệu trong việc thu gom rác thải và cũng cần phải xử phạt nghiêm khắc với các hành vi vi phạm. Bản thân chúng ta cần ý thức được những tác hại to lớn của việc xả rác bừa bãi, đồng thời nâng cao nhận thức cho bản thân để xã hội được phát triển tốt đẹp hơn.
Hằng Phùng
Văn học
Bà em có nuôi một con mèo mướp già. Vì lúc bà đón nó về nhà trời đang có mưa dông, nên bà đặt tên cho nó là Bão.
Bão năm nay đã năm tuổi rồi, một độ tuổi đáng kể với loài mèo. Nhưng vì được bà em yêu thương, chăm sóc chu đáo nên nó vẫn rất khỏe mạnh và béo tốt. Bão nặng hơn 6kg, khi được bà bế thì trông như em bé vậy. Vì mập mạp, nên chẳng thể thấy rõ cổ của Bão đâu. Chỉ thấy cả một cục lông màu vàng cam tròn xoe mà thôi. Khi ôm thì thấy chú ta cực kì mềm mại. Đã vậy nó còn có thể uốn thành đủ mọi tư thế như một loại chất lỏng nữa cơ. Đầu Bão khá to, tròn như cái bánh dày. Đôi tai nhỏ hình tam giác thường vểnh lên để nghe ngóng. Đôi mắt xanh to tròn như viên ngọc thường lim da lim dim. Cái miệng nhỏ xinh hay keeo meo meo, để lộ cái lưỡi hồng đáng yêu. Bốn cái chân của Bão cũng mập mạp lắm. Còn cái bàn chân thì y như cái bánh mô-chi mà bà thường mua cho em ăn. Bão có cái đuôi khá dài, to gần bằng ba ngón tay. Mỗi khi nó tỏ vẻ khoái chí, thì sẽ nhẹ nhàng đong đưa chóp đuôi. Riêng cái bụng của Bão thì đúng là tuyệt vời. Nó vừa tròn, lại to và mềm mại nữa chứ. Tuy nhiên chỉ có bà em mới được sờ vào bụng của Bão thôi. Còn lại em và mọi người trong nhà chỉ được chạm vào đầu của nó thôi.
Bão rất kiêu kì nhưng cũng rất ngoan. Nó xem bà em như người thân của nó. Lúc nào Bão cũng quân quýt bên bà, thoải mái cho bà bồng bề hay xoa nắn. Em mong nó sẽ luôn khỏe mạnh để sống với bà thật là lâu.
Một thời tuổi thơ cắp sách đến trường đã để lại trong em biết bao kí ức, biết bao hình ảnh và hoài niệm đẹp đẽ. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với em vẫn là quang cảnh trường em trước buổi học, ấy là bức tranh đẹp đẽ và sống động nhất trong tâm trí em.
Mỗi buổi sáng đến trường là em lại đón chào một niềm vui mới. Được đi học, được gặp bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là được đắm mình trong không gian trong lành của cảnh sắc trường học buổi ban mai. Mỗi sớm, những tán lá trong sân trường đều ẩm ướt những giọt sương đêm, những tán bằng lăng hoa tím biếc như nhuộm thêm cái sắc đằm thắm cho tuổi học trò, cánh phượng đỏ rực rỡ như một ngọn lửa hừng hực, bất diệt dưới ánh nắng của ngày mới. Những khóm hoa trong vườn trường rung rinh trong cơn gió đầu ngày, làm những giọt pha lê tí tách, tung tăng nhảy nhót. Đâu đó trong những vòm cây xanh biếc xanh là tiếng líu lo chào ngày mới của mấy cô cậu sơn ca, tiếng hót như tấu lên một khúc nhạc vui để chào đón những đứa trẻ đến trường. Khuôn viên trường hình chữ U, với lớp tường sơn vàng cùng kiến trúc năm tầng dần hiện lên rõ ràng khi ánh nắng vàng tươi tắn, tràn trề năng lượng chảy xuống mặt đất, xua đi lớp sương đêm còn vấn vương, tỏa sáng rực rỡ hình ảnh một ngôi trường hiên ngang, vững trãi, bề thế, rộng rãi. Trong những lớp học chưa có người, bảng đen im lìm đợi ngày mới, bàn ghế ngay ngắn như một sự chờ đợi, sắp đặt cho một công việc mới, một nhiệm vụ mới. Sân trường đón nhận bước chân sải dài của tia nắng nọ, tán cây rủ xuống những bóng râm xanh mát, những khóm hoa trong vườn trường vươn mình đón lấy hơi ấm đất trời, hòn non bộ nơi đầu sân lại thêm nổi bật và đẹp đẽ dưới sự chiếu sáng đầu ngày của bác mặt trời. Quang cảnh trường học trước buổi lên lớp mới đẹp đẽ và ấn tượng đến nhường nào.
Lác đác trên sân đã vang lên tiếng cười của đôi ba người bạn, góc sân này râm mát thì có những trò đuổi bắt làm thú vui trước giờ vào học, bên kia sân nắng vàng trải dài thì thưa thớt bóng người nô đùa, chỉ còn những anh, chị lớp 9 đang đón lấy ánh nắng đầu ngày vươn mình tập thể dục. Tiếng cười đùa ngày càng náo nhiệt, những bạn học sinh đến ngày càng đông, sân trường bỗng chốc nhộn nhịp với đủ mọi thứ trò. Bác bảo vệ đang canh giờ để có những tiếng trống chính xác. Đến đúng bảy giờ sáng, tiếng trống trường rộn rã vang lên, âm thanh ấy dồn dập như một lời thúc giục học sinh hãy cố gắng, hãy nỗ lực cho một ngày học mới đầy hiệu quả. Mỗi sớm trên trường học đều bắt đầu từ sự yên bình đến thanh thản, thoải mái cho đến sự náo nhiệt, rộn ràng, tràn trề năng lượng của các bạn trẻ. Mỗi sáng là một niềm vui mới, mỗi khoảnh khắc trước giờ vào học đều là một kỉ niệm đẹp.
Sau tiếng trống vang lên, cô giáo đã bước vào lớp, giờ học mới lại bắt đầu. Chúng em tự nhủ phải hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay và hắng say, đắm mình vào lời giảng. Trong lòng em lại thoáng gợn lên những xôn xao, mơ hồ, tự dặn mình hãy đến trường vào buổi sớm để đắm mình trong không gian trong lành, tươi đẹp của trường học trước giờ lên lớp.
Mỗi chúng ta đều có những bản ngã riêng, những khuyết điểm mà bản thân cần phải khắc phục nếu muốn có được thành công và hoàn thiện hơn. Một trong những thói xấu mà chúng ta cần loại bỏ chính là tính kiêu căng và tự mãn. Kiêu căng là việc mỗi người nghĩ mình hơn người khác, coi thường những người không bằng mình ở một khía cạnh nào đó. Còn tự mãn là việc ta tự cho bản thân mình là nhất không ai bằng. Kiêu căng và tự mãn là những tính cách xấu thường đi kèm với nhau khiến cho con người ta tưởng mình là nhất đâm ra coi thường những người xung quanh, không coi ai ra gì. Người có tính kiêu căng, tự mãn là những người luôn cho rằng bản thân mình hơn người, là nhất, có ý định coi thường người khác hoặc coi thường người khác vì họ không bằng mình. Khi làm được một việc gì đó họ luôn muốn được người khác tán dương, khen ngợi và coi thường, khinh bỉ những người không làm được việc mình làm, không có được thứ mình có. Người có tính kiêu căng tự mãn còn là những người nhỏ nhen, hẹp hòi, chỉ luôn biết đến bản thân mình, thậm chí là huênh hoang, cao ngạo. Người kiêu căng và tự mãn sớm muộn cũng bị người khác xa lánh, không được tin tưởng, tín nhiệm, lâu dần trở nên cô lập, sẽ không nhận được sự giúp đỡ, tương trợ của mỗi người. Bên cạnh đó, tính kiêu căng, tự mãn sẽ kéo theo nhiều tính xấu khác như: ích kỉ, nhỏ mọn, luôn muốn trở thành tâm điểm của lời khen,…Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều tấm gương sống với lòng khiêm tốn, biết mình biết ta, chan hòa với mọi người. Lại có những người luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, thắng không kiêu, thua không nản,…. những người này là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. Mỗi người là chủ nhân tương lai của đất nước, mà chủ nhân thì phải có trách nhiệm làm cho đất nước ấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng hơn. Hãy gạt bỏ cái tôi, lòng kiêu căng tự mãn để có được những điều tốt đẹp nhất giúp đời, giúp người.
Thánh Gióng là một nhân vật anh hùng mà người dân Việt Nam ai ai cũng biết. Không chỉ vì truyền thuyết về Thánh Gióng vô cùng phổ biến trong dân gian, mà còn bởi đến ngày nay vẫn có nhiều chứng tích và hoạt động lễ hội tưởng nhớ.
Thánh Gióng được biết đến bởi quá trình sinh ra và lớn lên lạ kì. Theo truyền thuyết kể lại, mẹ của Thánh Gióng vì ướm chân lên một vết chân to mà mang thai và sinh ra cậu. Tuy nhiên, suốt ba năm đầu đời, Gióng chỉ nằm im một chỗ, không nói cũng chẳng cười, tựa như một em bé búp bê vậy. Cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi qua, cho đến một ngày điều khó khăn ập đến. Giặc Ân từ nơi xa kéo đến nước ta, tổ chức cuộc xâm lăng man rợ. Đất nước lâm nguy, nhà vua cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giúp nước. Khi sứ giả đi ngang qua nhà Thánh Gióng, đọc khẩu dụ của nhà vua thì Gióng bỗng trở nên khác lạ. Cậu cử động thân mình, cất tiếng gọi mẹ và nhờ bà gọi sứ giả vào gặp mình. Đó là lần đầu trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời Gióng cất tiếng nói, và cũng là để cứu nước. Chi tiết ấy đã cho thấy sứ mệnh vĩ đại của Thánh Gióng khi đến với thế giới này, chính là bảo vệ độc lập của đất nước ta.
Ngay khi gặp sứ giả, Thánh Gióng đã yêu cầu một con ngựa sắt, một bộ giáp sắt và một cây gậy sắt với kích thước to lớn. Hiểu được mình đã gặp được một người anh hùng phi phàm, sứ giả đồng ý ngay và vội vàng về tâu với nhà vua cho sản xuất các món đồ đó. Còn Thánh Gióng, sau khi sứ giả rời đi, thì bỗng nhiên ăn nhiều hơn hẳn. Cậu ăn mãi mà chẳng thấy no, cơ thể cũng theo đó mà cao lớn nhanh chóng. Áo mẹ vừa mặc cho đã sứt chỉ rồi. Thế là, dân làng đã chủ động sang nhà góp gạo, nấu cơm cho Gióng ăn. Cả làng cùng đồng sức đồng lòng để nuôi lớn người anh hùng.
Khi giặc Ân đã chạy đến chân núi, cũng là lúc sứ giả mang các món đồ bằng sắt đến. Ngay lập tức, sóng chạy ra giữa sân, vươn vai một cái rồi biến thành tráng sĩ cao lớn, vạm vỡ. Tráng sĩ mặc giáp sắt vào, tay cầm gậy sắt, tay còn lại vỗ vào mông ngựa, khiến nó sống dậy, phun ra từng ngọn lửa lớn. Xong xuôi, Gióng cưỡi lên lưng ngựa, lao ra chiến trường. Quân giặc đông đúc bị một mình Thánh Gióng đánh cho trở tay không kịp. Chúng nằm xuống như ngả rạ, thương vong nặng nề. Số còn lại thì quá sợ hãi, vứt bỏ vũ khí tìm đường tháo chạy. Tất cả bị Thánh Gióng truy đuổi đến tận biên giới, để đảm bảo cả nước ta không còn hình bóng của một kẻ thù nào. Trên đường đi, gậy sắt bị gãy, Thánh Gióng liền nhổ bụi tre ven đường để thay thế.
Kết thúc trận chiến, nước ta trở lại bình yên. Thánh Gióng đã hoàn thành sứ mệnh của mình bèn cởi áo giáp sắt để lại, rồi cưỡi ngựa bay về trời. Đó là sự việc về người anh hùng lịch sử Thánh Gióng.