Vì ẩn mình trong chiếc vỏ ốc xanh biếc ấy là một nàng tiên ốc xinh đẹp. Nàng chăm chỉ, khéo léo. Hàng ngày, mỗi khi bà cụ ra đồng kiếm ăn, nàng lại chui ra từ vỏ ốc, giúp bà quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp vườn tược. Mỗi lần về nhà, bà cụ đều rất ngạc nhiên nhưng hỏi xung quanh hàng xóm thì không ai biết người nào đã giúp bà. Một hôm, bà giả vờ đi làm, được một đoạn bà quay về thì thấy nàng tiên ốc chui ra và đang làm việc nhà. Bà bèn đập vỡ vỏ ốc và thuyết phục nàng tiên ở lại với mình vì từ lâu, bà đã muốn có một cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn ở bên. Từ đó, hai mẹ con sống bên nhau hạnh phúc.
Vì lần nào bài văn của ông Cao Bá quát cũng tất là hay ý nghĩa và tình cảm nhưng vì chữ quá xấu nên lần nào ông cũng bị cô cho điểm kém mang về
Tôi vẫn tưởng rằng chiếc lá đã đôi lần biến thành hoa, thành quả, thành mặt trời. Nhưng không, cả đời chiếc lá vẫn là chiếc lá như thế. Không phải vì biến thành những thứ đẹp đẽ thì chiếc lá mới đẹp mà lại chính vì chiếc luôn là chiếc lá, sự giản đơn, bình thường ấy đã tạo ra bao đóa hoa đẹp đẽ. Chúng ta không nên vội vàng kết luận về chiếc lá mà phải xem chiếc lá ấy đã làm gì cho đời và phải luôn trân trọng, biết ơn những điều nhỏ nhặt ấy.
Em là một học sinh lớp 4. Ở nhà hay trên trường bố mẹ, thầy cô luôn dạy cho em những điều hay lẽ phải. Điều đó đã khiến em trở thành một người con ngoan trò giỏi:
- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ;
- Kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn;
- Thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè;
- Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn.