Một đêm, Lang Liêu nằm mơ và được thần mách bảo: “Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon, nhưng hiếm, mà người không làm ra được. Còn lúa gạo thì mình trồng lấy, trồng nhiều được nhiều. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương”. Ở đây, Lang Liêu được thần giúp đỡ vì chàng là hoàng tử chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nhưng lý do chính khiến thần giúp đỡ Lang Liêu là bởi chàng yêu lao động, quanh năm làm bạn với ruộng đồng. Chính vì thế, Lang Liêu là người quen thuộc và gần gũi nhất với hạt gạo – thứ quý giá không gì sánh được trong tự nhiên.