Hôm nay, em sẽ tham gia kì thi cuối học kì 2, nên đã đến trường từ rất sớm. Nhờ vậy mà em được quan sát một vẻ đẹp rất khác của ngôi trường thân yêu vào buổi sáng sớm.
Lúc ấy trời vừa hửng sáng, vẫn chưa có tia nắng nào chiếu xuống mặt đất. Cả ngôi trường vừa tỉnh dậy sau tiếng mở cổng sắt của bác bảo vệ. Nhìn xung quanh, tấm mà sương nặng nề vẫn còn vắt vẻo trên ngọn cây bàng và cả lá cờ nằm trên mái nhà. Sân trường, ghế đá, hành lang lớp học đều sẫm màu bởi ướt hơi sương. Lá bàng khô mới qua một đêm mà đã tụ lại đầy ở các góc sân. Phía đó, bác lao công đang gom lá đổ vào thùng, tạo nên chuỗi âm thanh loạt xoạt. Những chú chim nhỏ trong vòm cây cũng đã thức dậy, hót líu lo chào ngày mới. Em bước vào sân trường, rồi men theo lối đi quen thuộc để vào lớp. Nhưng lại có một cảm giác rất lạ. Có lẽ bởi hôm nay trường yên tĩnh quá. Em đã quen với sự ồn ào, náo nhiệt và đông đúc của những người bạn khác. Nhưng bây giờ, khi chỉ có một mình đứng trên hành lang, em lại thấy trường sao lạ lẫm và rộng lớn quá. Tuy nhiên, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua thôi. Bởi chỉ sau mười phút, nắng bắt đầu phá qua tầng mây sưởi ấm và hong khô ngôi trường. Cùng với đó là sự xuất hiện của tốp tốp các bạn học sinh cũng đến sớm để tranh thủ ôn bài giống như em. Tiếng đi lại, tiếng cười nói rộn ràng khiến ngôi trường như đã thực sự tỉnh lại. Tiếng gió thổi, tiếng chim hót mới lúc nãy còn rõ ràng đến thế mà giờ như đã tắt hẳn.
Một lát sau, đến giờ vào học, chúng em cũng nhanh chóng về lớp để chuẩn bị làm bài thi. Ngôi trường lại trở lại yên tĩnh. Nhưng nó vẫn có gì đó khác hẳn lúc sáng sớm. Một cái khác mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không thể viết ra thành lời.