Đất nước
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa.
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha!
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Nguyễn Đình Thi
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
"Những câu thơ ở khổ 1 và 2 viết về mùa thu Hà Nội năm xưa – năm những người con của thủ đô từ biệt Hà Nội “Người đi đầu không ngoảnh lại” để lên chiến khu đi kháng chiến. Bởi vậy cảnh thu khi ấy mới mang cái man mác buồn của sự chia ly lại mang cái đẹp của những ngày thu xưa cũ”.
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta